Sau Khi Ta Xuyên Thành Ác Độc Nam Xứng Trong Sách Liếm Cẩu

Quyển 4 - Chương 1.2: Nụ hôn với công 2

Sau khi xem xong cốt truyện, Hứa Sâm nhận ra.

Hóa ra đây là câu chuyện của Ctrl+C và Ctrl+V.

Hứa Sâm thử hình dung.

Công 2 với khuôn mặt giống với công 1, công 3 cũng với khuôn mặt giống với công 1 đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên với thụ chính có khuôn mặt giống với công 1, bốn người với khuôn mặt của công 1 ôm lấy nhau mà tương thân tương ái, cái cảnh này... Thật sự nghĩ cỡ nào cũng thấy nhức mắt.

(Tóm lại dễ hiểu là như này: cả cái nhà này, cả công 2, công 3 lẫn thụ chính đều có gương mặt giống với công 1, vì bọn họ đều là những người có cùng huyết thống. Phó bản lần này thuộc thể loại lσạи ɭυâи, tuy nhiên vì Hứa Sâm - Sắm vai phú nhị đại, không phải là con ruột của công 1 cho nên không sao nhé. Quả thật tớ đọc xong phó bản lần này mà cũng lú mẹ luôn =))) Đọc 2 lần mới hiểu. Nghe phó bản hơi nhàm chán nhưng sau này lại cực kỳ kí©ɧ ŧɧí©ɧ hehe)

Trong phó bản này, nơi mọi người đều có khuôn mặt của công 1, thiếu gia giả mạo không có khuôn mặt của công 1 trông có chút… Lạc ‘loài’, chẳng trách gã ta là bia đỡ đạn.

Và vị thiếu gia giả mạo, ‘lạc’ loài này sẽ là người mà Hứa Sâm chuẩn bị sắm vai.

Bởi vì Hứa Sâm liên tiếp thất bại suốt mấy phó bản trước, nên để tăng cao tỉ lệ thành công, hệ thống cho phép cậu xuyên không về hai mươi năm trước khi bắt đầu cốt truyện.

Hệ thống vừa đọc bài vừa an ủi Hứa Sâm: “Lần này tôi đã tự mình đi tới đầu não bên đó xin để ký chủ xuyên đến thời điểm còn bé để có thể trực tiếp bắt đầu hành động, chỉ cần ký chủ đi theo thiết lập nhân vật, lần này nhất định sẽ thành công!"

Hai mươi năm trước cốt truyện bắt đầu, nguyên chủ vừa mới sinh ra, vẫn còn là một em bé chảy nước mũi, quấn tã lót.

Bởi vì nhiệm vụ, Hứa Sâm phải chặt răng, bắt đầu từ con số không.

Giả vờ đáng yêu, đánh nhau với công 3, bắt đầu dè dặt trước công 1, sau đó vẫn đánh nhau với công 3, quen biết thụ chính, bắt đầu bao dưỡng vị minh tinh nhỏ đó, tiếp tục đánh nhau với công 3, mập mờ với công 2, vẫn như cũ đánh nhau với công 3.

(Xin lỗi, đang edit mà cười thấy mẹ luôn.)

…..

Cậu đã cần mẫn tận tụy và hành động theo thiết lập nhân vật suốt 20 năm.

Lúc này Hứa Sâm đang ngồi trong phòng bao của quán bar, bên cạnh là một nhóm bạn của nguyên chủ đang ôm lấy người yêu, mặc kệ có bị người ta nhìn ngó hay không, nhịn không nổi mà phát trực tiếp cảnh tượng cấm không dành cho người dưới 18.

Nhưng cậu không có hứng thú, thậm chí còn có chút mệt mỏi.

Bởi vì cậu đã diễn xuất 20 năm, cốt truyện cuối cùng đã bắt đầu, cậu phấn khích đến mức mất ngủ, nên vào ngay lúc này, tinh thần của cậu không tốt lắm.

Khi cậu đang chợp mắt, cằm Hứa Sâm bị nâng lên, ấn vào một nụ hôn ướŧ áŧ đầy vị rượu.

Hứa Sâm nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, anh tuấn đẹp trai, khuôn mặt quen thuộc đến nỗi khiến cậu có chút sững sờ.

Mục Nam Cẩn bỏ nhà ra đi khi còn trẻ và chọn gia nhập làng giải trí, sau hơn 20 năm, hắn cũng đã đạt được ngôi vị ảnh đế.

Tuy nhiên, hắn ta có tiếng xấu, thường xuyên lui tới mấy nơi như khách sạn và quán bar, là một tay chơi có tiếng trong giới.

Hắn đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp, ban đầu hắn còn không có hứng thú với một đứa trẻ như Hứa Sâm, nhưng lại không cưỡng nổi bộ dáng thành khẩn của cậu ấy, dù sao thì ngoại hình của cậu ấy vẫn hợp với khẩu vị của mình, với cả gần đây cũng khá nhàm chán, nên quyết định chơi đùa cùng với Hứa Sâm.

Không ngờ tới, đứa nhỏ này theo đuổi được người ta rồi nhưng lại không chịu xác định quan hệ, cũng không cho mình chạm vào, thường ngày đều ngốc nghếch nhìn ngắm gương mặt của mình, hôm nay được dịp uống say cao hứng, để hắn tìm được cơ hội âu yếm.

Đôi môi mềm mại có mùi rượu ngọt ngào, Mục Nam Cẩn ngậm lấy đôi môi của Hứa Sâm, định cạy hàm răng của Hứa Sâm để hôn sâu hơn nhưng Hứa Sâm đã đẩy ra.

“Đủ rồi, Nam Cẩn.” Hứa Sâm lau đi nước miếng bên khóe miệng.

"Sao vậy? Tôi hôn em không thoải mái hả?" Mục Nam Cẩn hỏi.

Hắn vẫn luôn tự tin vào kỹ năng của mình, nhưng Hứa Sâm lại lần nữa từ chối việc thân mật với hắn, chỉ để lại một câu không rõ ràng: "Còn chưa tới lúc đâu, Nam Cẩn à."

Người mà nguyên chủ yêu là cha của gã - Hứa Nam Xuyên.

Còn Mục Nam Cẩn chỉ là một người thay thế mà gã tìm tới để tạm an ủi bản thân, cho nên để giữ thiết lập nhân vật trong cốt truyện, cậu đã luôn thận trọng, không muốn nảy sinh quan hệ với hắn.

Mặc dù thiết lập nhân vật của Hứa Sâm có hơi ăn chơi, nhưng đó chỉ là để che đậy những du͙© vọиɠ bẩn thỉu của nguyên chủ mà thôi.

Trong cốt truyện, thật ra gã ta chưa từng nảy sinh quan hệ với thụ chính, công 2 hay thậm chí là các đối tượng nɠɵạı ŧìиɧ khác.

Lúc này, điện thoại của Hứa Sâm có tin nhắn đến, là tin nhắn của một người được ghi chú là ‘Đồ ngốc’.

Đồ ngốc: Mấy giờ rồi, sao còn chưa về?

Đồ ngốc: Đang làm cái gì vậy? Tại sao không trả lời?

Đồ ngốc: Hứa Nam Xuyên đã về rồi, em xong đời!

Không cần nghĩ cũng biết ‘Đồ ngốc’ là ai.

Hứa gia có gác cửa, con cái nhà họ Hứa thì dù là người lớn cũng phải về nhà trước 12 giờ đêm.

Hứa Sâm nhớ rõ đoạn cốt truyện này, bởi vì nguyên chủ ham chơi mà bỏ lỡ thời gian đóng cửa, nên đã bị Hứa Nam Xuyên nhốt ở ngoài cả đêm để tự kiểm điểm bản thân, sau đó còn bị cấm cửa trong ba ngày.

Cũng là trong ba ngày cấm cửa này, thụ chính không liên lạc được với nguyên chủ nên tìm kiếm khắp nơi, vô tình phát hiện gã một chân đạp hai thuyền, còn bị công 2 - Tình nhân của nguyên chủ, chạy đến tính sổ.

Nhìn thời gian đã là 1 giờ, Hứa Sâm tắt điện thoại đứng dậy.

"Đã muộn rồi, tôi đi trước đây, Nam Cẩn." Nói xong, đưa một cái thẻ cho Mục Nam Cẩn.

"Đêm nay cứ tính cho tôi, chơi vui vẻ, Nam Cẩn."

_____

Ai mà lú về quan hệ của các vai công thụ chính của phó bản lần này thì đây nhé:

Công 1 - Cha của phú nhị đại.

Công 2 - Tình nhân của phú nhị đại, đồng thời là em trai ruột của công 1 (nhưng hồi còn trẻ đã bỏ nhà ra đi)

Công 3 - Anh trai song sinh của phú nhị đại (Trong cặp song sinh đã có 1 đứa bị đánh tráo, và nguyên chủ chính là người bị đánh tráo, thụ chính mới là em song sinh của công 3)

Công 4 - Thụ chính của cốt truyện gốc =))