Sau Khi Ta Xuyên Thành Ác Độc Nam Xứng Trong Sách Liếm Cẩu

Quyển 4 - Chương 5.1: Bị phát hiện

Mặt Hứa Phí Hợp tối sầm đi về phía trước, Hứa Sâm chao đảo bị anh kéo ở phía sau.

Đây chắc là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời của Hứa Phí Hợp đối xử thô bạo với Hứa Sâm như thế.

Anh thật sự rất tức giận, người yêu được mình đặt trong trái tim sủng ái lại là một kỹ nữ mà ai cũng có thể làm chồng.

Không! Tiểu Sâm không phải kỹ nữ! Em ấy chỉ vì bị đám bạn bè kia làm mờ mắt nên mới bị lừa mà thôi.

Nhưng anh không thể vứt hình ảnh Hứa Sâm ngồi xổm dưới chân đàn ông cười duyên dáng như đang chờ đợi điều gì ra khỏi đầu của mình.

“Rầm” tiếng vang lên khi cửa đóng lại, Hứa Sâm lập tức vung tay của Hứa Phí Hợp ra, giành nói trước: “Anh đang làm gì vậy hả? Có biết anh làm em đau không!”

Hứa Sâm biết rất rõ nên làm cái gì để Hứa Phí Hợp nguôi giận, những lời nói giận dỗi oán trách của cậu giống như làm nũng, quả nhiên, gương mặt cứng rắn của Hứa Phí Hợp đã dịu xuống, tiếp theo nếu như Hứa Sâm dỗ dành thêm vài lần nữa thì chuyện này có thể cho qua.

Nhưng nguyên chủ thích gây sự cho người luôn dễ đắn đo như Hứa Phí Hợp cố tình bị rớt chỉ số thông minh đúng ngay chuyện này.

Hứa Sâm cảm thấy nguyên chủ ngu vãi, nhưng vì cốt truyện nên Hứa Sâm vẫn dựa theo tính cách gốc mà tiếp tục diễn.

Vì thế khi Hứa Phí Hợp chất vấn cậu, cậu không chỉ không giả bộ đáng thương mà lại kiêu căng ngạo mạn chửi mắng Hứa Phí Hợp từ đầu xuống chân một lần.

Mắng Hứa Phí Hợp xong thì Hứa Sâm miệng khô lưỡi đắng, thấy trên bàn có một ly nước, cậu không nghĩ ngợi gì cầm ly nước uống một hơi cạn sạch rồi chuẩn bị mắng tiếp. Không ngờ tới Hứa Phí Hợp vẫn im lặng nãy giờ bỗng nhiên mở miệng.

“Cho nên không phải bọn họ lừa em đi mà do em tự nguyện đi đúng không?”

Giọng nói trầm thấp làm Hứa Sâm nheo mắt, nhưng vẫn nói ra lời kịch cho hết phận sự.

“Đúng vậy. Em tự nguyện!”

“Vì sao? Anh không đối xử tốt với em sao?”

“Vì sao á? Tốt với tôi thì có ích gì, anh có thể thỏa mãn nhu cầu của tôi như tên đó sao? Tôi nói thật cho anh biết, tôi chưa từng thích anh, đồng ý hẹn hò với anh cũng chỉ vì thấy nhà anh có tiền. Trong mắt tôi anh chẳng qua cũng chỉ là tên liếʍ cẩu mà tôi có thể tùy ý mắng chửi, anh… A! Anh làm gì đấy!”

Đột nhiên giọng Hứa Sâm cao lên, cậu bị Hứa Phí chặn lại rồi ném cậu lên giường.

Cho dù đệm giường rất mềm, nhưng lực đàn hồi từ trên cao rơi xuống vẫn khiến cậu choáng váng trong phút chốc, đợi đến khi cậu tỉnh táo thì vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt rực cháy của Hứa Phí Hợp đang nhìn cậu từ trên xuống.

Hứa Phí Hợp đã hoàn toàn bị chọc giận, dựa theo cốt truyện thì hiện tại anh nên mắng Hứa Sâm một câu thật to anh không tin rồi sau đó mở cửa bỏ chạy.

Nhưng anh không chỉ không la lên mà lại nâng khoé miệng tạo ra một nụ cười lạnh lùng làm người ta phải sởn tóc gáy.

Hứa Phí Hợp quỳ xuống cạnh giường, một tay đè một bên chân Hứa Sâm lại ngăn Hứa Sâm đứng dậy.

Ám chỉ quá rõ ràng, kế tiếp Hứa Phí Hợp định làm cái gì đã rất rõ ràng.

Kỳ thật Hứa Sâm đang rất sợ hãi, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: “Anh muốn làm gì?”

“Làm gì sao?” Hứa Phí Hợp như đang nghe thấy chuyện đùa, nở một nụ cười lớn: “Không phải em thích ăn dươиɠ ѵậŧ của đàn ông sao? Được, anh cho em ăn no!”

“Cái…!!” Hứa Sâm còn chưa phản ứng lại thì đột nhiên ót cậu bị đè xuống dưới háng Hứa Phí Hợp, Hứa Sâm không hề phòng bị cứ thế chạm vào dươиɠ ѵậŧ lớn.