Khi nhắc đến Hứa Phí Hợp, giọng điệu Hứa Sâm cau mày phiết miệng cực kỳ ghét bỏ.
Cậu cố ý lớn giọng để Hứa Phí Hợp ở gần đó nghe rành mạch, Hứa Phí Hợp vốn rất vui vẻ khi gặp được cậu nhưng bỗng sững sờ ở ngay tại chỗ.
Khuê mật nghe vậy bèn ồn ào nói muốn giới thiệu bạn trai giàu có cho cậu, khen cậu tuổi trẻ lại xinh đẹp hà tất đi theo một con chó nghèo.
Hứa Sâm giả vờ động lòng khi nghe khuê mật nói.
Cậu ước gì đẩy nhanh tiến độ nɠɵạı ŧìиɧ nhưng đáng tiếc dựa theo tính cách thiết lập của nam phụ độc ác, trước khi vắt khô Hứa Phí Hợp thì cậu sẽ không dễ dàng buông tha cho lên liếʍ cẩu chất lượng tốt này.
Vì thế sau khi động lòng chỉ đành mỉm cười xin lỗi khuê mật, miễn cưỡng nói: “Thôi bỏ đi, chờ tiền tới tay rồi tính.”
Chỉ nói có thế mà đã khiến Hứa Phí Hợp vui vẻ.
Khuê mật hận sắt không thành thép còn định thuyết phục tiếp, nhưng Hứa Phí Hợp vội vàng làm bộ tới đón Hứa Sâm nhằm cắt ngang đối thoại của bọn họ.
“Tiểu Sâm, mình đến đón cậu.”
Vẻ mặt Hứa Phí Hợp mỉm cười không hề có chút sơ hở, có lẽ vì trộm nói xấu sau lưng người ta nên mấy “khuê mật” đều sôi nổi lộ ra vẻ xấu hổ, hoặc có lẽ là bọn họ khinh thường Hứa Phí Hợp, khi Hứa Phí Hợp xuất hiện thì tìm cớ bỏ đi, chỉ còn lại hai người Hứa Phí Hợp và Hứa Sâm.
Hứa Sâm vẫn không quên hai người còn đang cãi nhau, hỏi hắn với vẻ mất kiên nhẫn: “Sao cậu lại tới đây?”
Hứa Phí Hợp chẳng chút để ý cậu lạnh mặt, hắn đã xin được kinh nghiệm giải quyết tình huống này từ vai chính thụ.
Vì thế hắn ăn nói khép nép dỗ dành Hứa Sâm, suýt nữa đã quỳ xuống cầu xin, cuối cùng cũng dỗ được người ta về nhà với mình.
Đương nhiên nguyên nhân khiến Hứa Sâm chịu dễ dàng làm hòa là bởi vì tiền.
Trong nhà Hứa Phí Hợp cho hắn không ít tiền đủ để mua món quà mà Hứa Sâm yêu thích, vì thế cuối cùng Hứa Sâm cũng chịu đến nhà Hứa Phí Hợp.
Hai người trở về nhà, Hứa Sâm lập tức vươn tay ra với Hứa Phí Hợp rồi hỏi: “Quà đâu?” Thể hiện ra bản tính kiêu căng ngạo mạn và tham tiền vô cùng nhuần nhuyễn.
Đáng tiếc bây giờ Hứa Phí Hợp quá đỗi mê đắm Hứa Sâm, chẳng những không thấy Hứa Sâm thực dụng, ngược lại cảm thấy dáng vẻ chân thật của cậu đáng yêu cực kỳ.
Hắn đưa cho Hứa Sâm một chiếc hộp nhỏ trông thật tinh tế.
Hứa Sâm vừa mở ra thì bỗng sửng sốt.
Trong hộp là một chiếc nhẫn kim cương đắt giá.
Có lẽ bị tính cách thiết lập của nam phụ độc ác ảnh hưởng nên Hứa Sâm cũng không có sức chống cự đối với món quà như vậy, đôi mắt cậu nhìn thẳng, không hề chú ý tới động tác nhỏ của Hứa Phí Hợp.
Nhìn thấy vẻ mặt Hứa Sâm lộ ra sự vừa lòng, Hứa Phí Hợp lập tức biết hắn chọn đúng quà rồi, hắn lẳng lặng nắm lấy tay Hứa Sâm, thừa dịp Hứa Sâm bị nhẫn kim cương hấp dẫn bèn vuốt ve dần lên trên.
Hắn không chỉ hỏi vai chính thụ mà còn xem không ít tiểu thuyết và phim ảnh, dựa theo cốt truyện trong phim kế tiếp bọn họ có thể…
Nghĩ vậy, Hứa Phí Hợp bắt đầu tâm viên ý mã, động tác trên tay dần càn rỡ hơn, chờ khi Hứa Sâm hoàn hồn thì phát hiện mình bị Hứa Phí Hợp ôm trọn vào ngực, góc áo lộn xộn vén lên đến tận eo.
Hứa Sâm đang định quát lớn như trước kia, nhưng đã bị Hứa Phí Hợp canh chuẩn cúi đầu hôn môi.
Dường như không nghĩ rằng Hứa Phí Hợp to gan như vậy, Hứa Sâm bị hoảng sợ còn chưa kịp đẩy người ta ra thì đã bị kiềm gáy lại, ngay sau đó khớp hàm bị cạy ra để cho đầu lưỡi chen mạnh vào.