Quá Trình Hai Anh Em Cùng Trở Thành Thê Nô

Chương 14: Không gọi đúng tên sẽ không cho ôm

……Góc nhà vệ sinh này thật vắng vẻ, theo lý thuyết hẳn là sẽ không có người tới đây đúng, mọi người đều bị hoảng sợ, chờ bọn chúng phản ứng lại, tiếng đánh nhau cùng tiếng chửi tục đã xen lẫn vài nhau.

Không bao lâu sau, sức chiến đấu của cả đám người vẫn không địch lại người vừa đến, chỉ thấy hắn ta túm lấy một người đàn ông cường tráng vừa gia nhập vào trận hỗn chiến.

Tần Trăn không biết người đến là ai, phản ứng thuốc trong thân thể dần rõ ràng, cậu chỉ cảm thấy thật chóng mặt, thân thể lúc nóng lúc lạnh, thứ đồ vật ở nửa người dưới cứng phát đau, bắp đùi cùng lỗ nhỏ bí ẩn cũng khó chịu như bị ngàn vạn con kiến cắn. Tần Trăn chỉ có thể cố gắng cuộn tròn trong góc, hai chân không ngừng cọ xát vào nhau để giảm bớt du͙© vọиɠ.

Đột nhiên một bóng hình che trước mắt cậu, Tần Trăn sợ hãi càng lui về sau, sau đó lại bị người nọ nắm lấy bả vai kéo về phía mình.

“Tần Trăn! Cậu còn nhận ra tôi là ai không?”

Giọng nói có chút quen thuộc, đầu óc Tần Trăn giờ đã bị du͙© vọиɠ chiếm cứ, khiến cậu không thể nhớ được. Nhưng cậu biết có người muốn cưỡиɠ ɠiαи cậu, bọn họ còn tiêm xuân dược vào người cậu, cho nên cậu liều mạng lắc đầu, miệng không ngừng nói: “Đừng lại đây…… Đừng đυ.ng vào tôi…… Cầu xin các người……”

“Em nhìn cho rõ tôi là ai! Mẹ nó, bọn họ tiêm vào người em thưa gì vậy?”

Trước mắt Tần Trăn mơ hồ, cậu căn bản không thấy rõ hình dáng người đối diện, cho đến khi có người vươn tay nhéo mặt cậu, cưỡng ép cậu ngẩn mặt lên, lúc này Tần Trăn mới nhìn thấy hình dáng đối phương.

Là khuôn mặt lúc nào cũng lạnh nhạt của Thịnh Lăng Nguyệt, anh ta nhìn thẳng vào mắt Tần Trăn, dùng tinh thần lực mạnh mẽ giúp dây thần kinh của Tần Trăn thoát khỏi sự khống chế của xuân dược.

Dây thần kinh bị không chế thật khó chịu, nhưng Tần Trăn tựa như bắt được cọng rơm cứu mạng, cạu khổ sở vươn tay ra, khóc lóc nhào vào lòng Thịnh Lăng Nguyệt.

“Cứu, cứu tôi……” Tần Trăn khóc lóc đến thở hổn hển, đôi tay cậu gắt gao nắm chặt quần áo Thịnh Lăng Nguyệt, nói như thế nào cũng không chịu buông tay.

Tay chân Thịnh Lăng Nguyệt có chút cứng đờ, đây là lần đầu tiên anh ôm người khác ngoài Thịnh Lăng Tinh, anh ta nhìn Thịnh Lăng Tinh ra vẻ cầu cứu, kết quả đối phương ra vẻ bất đắc dĩ mà nhún nhún vai, nói: "Em ấy hiện giờ rất yếu ớt, anh tốt nhất nên an ủi người ta một chút, yên tâm đi, em không ghen đâu. Tuy là em cũng muốn ôm người một chút, nhưng mà ôm người đẹp trong lòng có cảm giác gì? Anh nói cho em nghe một chút đi.”

Không nhận được câu trả lời từ Thịnh Lăng Tinh, anh ta cúi đầu nhìn người trong ngực, “Cậu biết bản thân đang ôm ai không?”

Tần Trăn khóc lóc gật đầu, lại đem đầu chôn càng sâu trong lòng ngực Thịnh Lăng Nguyệt.

Thịnh Lăng Nguyệt sợ cậu không suy nghĩ rõ ràng, cho rằng lúc này Tần Trăn có thể tùy tiện ôm bất cứ ai, thế là anh ta mạnh mé kéo người đang chôn trong lòng mình ra, kết quả lại khiến Tần Trăn kháng cự múa may đôi tay đòi ôm “Không muốn”.

Thịnh Lăng Nguyệt cũng thực tàn nhẫn, anh nhìn gương mặt Tần Trăn móc đến lấm lem cũng không hề đau lòng, anh ta nói: “Nhìn cho kỹ, gọi đúng tên tôi, nếu không sẽ không cho cậu ôm nữa.”

“Ô ô……” nước mắt Tần Trăn chảy xuống càng nhiều, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì du͙© vọиɠ trong người, vươn tay về phía Thịnh Lăng Nguyệt một lúc lâu mới nhận thấy anh ta thật sự không cho cậu ôm, vì vậy cậu khóc càng lớn thêm, nhưng cũng chỉ có thể nỗ lực nhớ lại cái tên quen thuộc.

“Thịnh lăng…… Hu Hu u…… Thịnh Lăng Nguyệt, anh là Thịnh Lăng Nguyệt……”

Thịnh Lăng Tinh ngồi xổm một bên xem trò vui, nháy mắt nói: “Thật là không thể tưởng tượng được, như này mà vẫn có thể phân biệt rõ hai chúng ta.”

Tâm trí Tần Trăn hiện tại rối tinh rối mù, chắc hẳn là không thể phân biệt được cặp song sinh mớ đúng, thế nhưng cậu lại có thể chuẩn xác mà nói ra đáp án đúng.

Thịnh Lăng Nguyệt lại bế Tần Trăn lên một lần nữa, như được an ủi, tiếng khóc của cậu cũng dần nhỏ lại.

Thịnh Lăng Nguyệt tuy rằng cũng cảm thấy thần kỳ, nhưng nơi này không thích hợp để tiếp tục, thế là anh ta dùng một tay bế Tần Trăn, tay kia nắm lấy Thịnh Lăng Tinh kéo ra khỏi nơi này.

Trước lúc rời đi, Thịnh Lăng Tinh còn không quên đem theo chiếc camera.

“Tiểu mỹ nhân này nó không chừng bên trong còn giấu nhiều thứ tốt khác.”

Mà đám người có ý đồ với Tần Trăn kia, đã bị hai anh em song sinh cởi hết đồ ném đi, hơn nữa còn khóa cửa bên ngoài lại.

Đúng là gậy ông đập lưng ông, những thứ thuốc bọn chúng dùng trên người khác đều bị bọn họ trả lại trên người chúng.