Tần Trăn vẫn trốn tránh Thẩm Phi Trì như cũ, cậu biết trốn tránh không giải quyết được gì, cũng không thể liên tục đi học trễ lại về sớm, giáo viên chắc chắn sẽ không đồng ý, mà Viêm Lam Nhứ biết chuyện chắc chắn sẽ cho cậu ăn trái đắng.
Nếu Thẩm Phi Trì muốn dây sữa không chịu buông tay, Tần Trăn muốn trốn tránh gã chỉ còn cách chuyển trường, thời gian đến ngày tốt nghiệp vẫn còn một năm nữa, nếu không như vậy hai người chắc chắn sẽ sớm đυ.ng mặt nhau.
Chỉ là Tần Trăn ngàn tính vạn tính không nghĩ tới, Thẩm Phi Trì sẽ đi tìm Tần Thiên Nhã.
Tần Thiên Nhã là em trai cùng cha khác mẹ với Tần Trăn, hai người tuy thượng đựng mặt nhưng lại rất ít nói chuyện, ở trong trường lại càng không nói câu nào. Vì đề phòng tình trạng học sinh yêu sơm trường học sớm đã phân ra hai khu riêng biệt tác alpha và omega ra, đừng nói là muốn yêu sớm, muốn gặp mặt đã là vô cùng khó. Vậy mà Thẩm Phi Trì lại có thể tìm được Tần Thiên Nhã, việc này đúng là ngoài dự tính của Tần Trăn, bởi vì vậy chưa bao giờ nói với Thẩm Phi Trì quan hệ giữa mình với Tần Thiên Nhã.
Tần Thiên Nhã rất sợ Viên Lam Nhứ, trong ấn tượng của Tần Trăn, cậu ta là một omega nhút nhạt lại hướng nội, so sánh với Vương Như tính cách mạnh mẽ quả là một trời một vực, cho nên cậu ta chỉ dám đứng ở gốc cây đại thụ xa xa chờ Tần Trăn, không dám tới gần cửa lớn Tần gia nửa bước.
Tần Thiên Nhã thấy cậu, yếu đuối kêu một tiếng: “Anh trai.”
Tần Trăn mày nhăn lại, hỏi cạu ta là ai dạy cậu nói như thế.
Đối mặt với cau hỏi của Tần Trăn, Tần Thiên Nhã không nhịn được run rẩy, đáng thương cắn cắn môi dưới, giọng điệu run run trả lời: “Không ai bảo cả…… Là, là em muốn như thế, em từ nhỏ vẫn luôn kính trọng anh…… Cảm thấy anh thật sự lợi hại.”
Đúng là một chuyện hiếm lạ, không nói chuyện khác, Tần Trăn ở chung với Vương Lam Nhứ mưa dầm thấm lâu, không nói đến việc có oán hận Vương Như hay không, nhưng đượng nhiên là sẽ không thích. Vương Như oán hận Viêm Lam Nhứ như vậy, ở nhà nhất định sẽ nói những điều không tốt của bọn họ cho Tần Thiên Nhã nghe, bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh gia đình như vậy, việc Tần Thiên Nhã sùng bái cậu thật khiến người khác khó tin. Nếu đề Vương Như biết chuyện, không biết có bị tức chết không.
Nhưng mà Tần Trăn cũng không có tin vào lý do này, có sùng bái cậu hay không, cậu có thể phát hiện từ ánh mắt cậu ta, Tần Trăn hỏi cậu ta đến đây làm gì.
Tần Thiên Nhã ngượng ngùng nửa ngày, thấy Tần Trăn dần dần lộ vẻ không kiên nhẫn, lúc này mới nói ra múc đích chính mình tới đây.
“Phi Trì ca ca nói em đến đây……”
Phi Trì ca ca.
Nghe đến bốn chữ này, cơn đau dạ dày trong bụng Tần Trăn lại nổi dậy.
Đã nói đến đây, miệng nhỏ của Tần Thiên Nhã liền mấp máy không ngừng, “Phi Trì ca ca nói anh không để ý đến anh ấy, muốn em đến đây nói chuyện với anh, em đã nói em không thể khuyên anh được, nhưng anh ấy một hai nhất định bắt em đến đây, em cũng không còn biện pháp nào, anh ấy nói hai người là bạn bè thân thiết, cảm thấy em cũng như người nhà, có thể giúp anh ấy đến nói chuyện với anh.”
Tần Trăn không hỏi cậu ta vì sao Thẩm Phi Trì lại biết được quan hẹ của bọn họ, cạu chỉ hỏi lại Tần Thiên Nhã: “Xem chúng ta như người một nhà, Vương Như sẽ đồng ý sao?”
“Này……” Tần Thiên Nhã cắn cắn môi dưới, không dám nhìn mặt Tần Trăn.
Tần Trăn tiếp tục nói: “Mẹ tôi sẽ đồng ý sao?”
Lần này Tần Thiên Nhã cũng không dám gọi Tần Trăn là anh trai nữa, chỉ có thể thành thành thật thật gọi tên cậu, “Tóm lại Phi Trì ca ca muốn em đến chuyển lời với anh, anh ấy rất nhớ anh, còn nói đêm nay sẽ đợi anh ở cửa nam công viên Tân Giang lúc 8 giờ.”
“Tôi sẽ không đi.” Tần Trăn quyết đoán cự tuyệt gã.
“A……” Tần Thiên Nhã khó xử nhìn Tần Trăn, “Nhưng là Phi Trì ca ca có nói, nếu anh không đến, anh ấy không dám bảo đảm bản thân sẽ có thể giữ kín mối quan hệ thật sự của hai người.”
“……” Tần Trăn nheo lại mắt, cảnh giác mà nhìn Tần Thiên Nhã: “Cậu uy hϊếp tôi?”
“Em làm sao dám chứ?” Tần Thiên Nhã tỏ vẻ như nhược, cười tủm tỉm mà nhìn Tần Trăn: “Em chỉ đến đây chuyển lời thôi! Anh Tần Trăn sẽ đến chứ? Tuy rằng nhà anh có người canh gác, nhưng so với chuyện này, em thấy anh còn sợ dì Viên biết chuyện anh cùng một alpha khác yêu đương hơn đúng không? Không gạt anh, em không dưới một lần thấy anh cùng người kia hôm môi ở trong trường học đấy!”
Tần Trăn cũng không bởi vì lời nói này của cậu ta mà hoảng loạn, Tần Thiên Nhã thấy cậu vẫn có thể duy trì dáng vẻ thong dong bình tĩnh như cũ, trong lòng cũng không lo lắng, cậu ta ghét nhất là dáng vẻ giả bộ thanh cao này của Tần Trăn, cuối cùng Tần Thiên Nhã cũng lười giả bộ, cậu ta nói thẳng: “Dù sao mày thích đi thì đi, đêm nay đến 8 giờ mà tôi chưa thấy người, điện thoại Viên Lam Nhứ sẽ lập tức nhận được ảnh chụp cậu cùng Phẩm Phi Trì hôn môi, chính mày tự suy xét đi.”
Thời điểm Tần Thiên Nhã rời đi, còn nhỏ giọng nói thầm một câu: “Alpha cùng Alpha yêu đương, không cảm thấy thật kinh tởm sao?”
Tần Trăn thấy Tần Thiên Nhã đi xa, lúc này mới giơ tay xoa xoa giữa lông mày.
Không phải người một nhà, không thể tiến vào cửa. Tần Trăn cảm thấy những người bên cạnh mình, đều có chút không bình thường.