Sau khi nam sinh bỏ đi, Khương Lạc Từ đưa mắt nhìn bốn phía, đám người trong lớp đều nhìn cậu ấy với vẻ sung sướиɠ khi thấy người khác gặp họa, thậm chỉ những bạn học nam trước kia từng chơi khá thân cũng xa lánh cậu ấy, trông ai cũng đầy lạnh nhạt.
Khương Lạc Từ cúi đầu, dùng sức cắn môi dưới nhằm giúp mình đỡ khó chịu hơn.
Cậu ấy cũng tỏ tường chuyện ở diễn đàn, mặc dù cậu ấy không làm chuyện này nhưng cũng chẳng có cách nào biện giải, người khác lại càng không tin.
Giờ giải lao, Khương Lạc Từ bèn chặn đường Từ Mục Chu đang ôm theo bài tập giao cho văn phòng ở hành lang, Khương Lạc Từ nhìn thẳng vào cậu.
Trong đối mắt xinh đẹp của Từ Mục Chu toát ra vẻ nghi hoặc, “Làm sao vậy bạn học Khương.”
Dáng vẻ ngây thơ và mờ mịt của thiếu niên khiến Khương Lạc Từ chán ghét không thôi, “Tôi không làm gì với bộ quần áo kia của cậu hết, tôi căn bản không chạm vào chúng.”
Khương Lạc Từ nói thẳng mục đích đến đây của mình, chẳng buồn quanh co lòng vòng dù chỉ một chút.
Thiếu niên siết lấy xấp vở bài tập đang ôm trong lòng thật chặt, giữa mày toát lên vẻ hối lỗi, “Tớ cũng nghĩ chắc hẳn là bạn học Khương không phải là thủ phạm, nhưng mà tớ đã nói rồi mà bọn họ vẫn không tin...”
Dáng vẻ nhỏ yếu và bất lực kia ngược lại còn khiến người khác cảm thấy cậu mới là người bị hại, làm người ta hận không thể lập tức đứng lên giành lấy chính nghĩa giúp cậu. Nhưng Khương Lạc Từ không thích dáng vẻ này của cậu, “Nếu cậu biết không phải tôi làm thì đáng lẽ phải giúp tôi làm sáng tỏ chứ!”
Thiếu niên dường như bị dọa sợ trước khí thế và giọng điệu sốt ruột của cậu ấy, sắc mặt cậu trắng bệch, con ngươi dưới hàng lông mi sợ hãi khẽ run, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: “Xin lỗi cậu mà......”
Trong khoảnh khắc ấy, Khương Lạc Từ suýt chút nữa cả tin vào khuôn mặt tràn ngập vẻ dối trá này, nghĩ rằng cậu là người có tính cách ôn hòa, chưa bao giờ khinh người thật.
“Cậu lên diễn đàn làm sáng tỏ giúp tôi đi, tôi căn bản không chạm vào quần áo của cậu.”
Từ Mục Chu cụp mi, khẽ gật đầu đồng ý.
Sau khi nhờ vả xong, Khương Lạc Từ cứ luôn có cảm giác bất an trong lòng, cậu ấy nhìn chằm chằm vào trang diễn đàn rồi reset liên tục, mãi đến ngày hôm sau mới nhìn thấy một bài viết được ghim lên đầu trang.
Đó là ID của phó hội trưởng trường Tân Tinh, còn kèm theo một biểu tượng vương miện màu bạc ở phía trên tên ID.
Nội dung chính đại khái là bảo bọn họ ngừng việc ngờ vực trong sự kiện lần này, điều này rất dễ mang đến rắc rối không đáng có cho người khác, cuối cùng cậu còn lễ phép gõ thêm hai chữ cảm ơn.
Từng câu chữ dường như có thể phác họa ra tích cách thẹn thùng và lương thiện của chủ bài viết.
Người đã từng gặp qua Từ Mục Chu phảng phất có thể nghe thấy tiếng cảm ơn mềm mại của thiếu niên bên tai mình, đám nữ sinh vốn chẳng có chút hứng thú gì với chuyện này tức khắc trở nên phấn khích.
Bình luận bên dưới nổ tung chảo.
Vua trò chơi: “Phó hội trưởng đã nói đến vậy rồi thì đám nam sinh mấy cậu đừng nhiều chuyện nữa, cứ thích thì thầm chí cha chí chít chuyện không liên quan đến mình.”
Thích mèo: “Đám nữ sinh mấy người thì biết cái gì, chúng tôi chỉ thấy không đáng thay hội trưởng thôi mà.”
Không sai tôi chính là phú nhị đại: “Mấy người thấy không đáng thay hội trưởng hay là nhằm vào người ta thì trong lòng mấy người tự rõ.”
Ăn hết cây kem kia: “Vậy rốt cuộc cậu ta có phải “thủ phạm” hay không?”
“Cậu ta” đương nhiên là ý chỉ Khương Lạc Từ, trên bài viết không nói rõ “thủ phạm” là ai nên bọn họ cũng tò mò, và cũng chẳng buồn để ý xem mình liệu mình có đổ oan cho người khác hay không, bọn họ chỉ để ý người nọ có phải là Khương Lạc Từ hay không thôi.
Bài đăng này vừa lên Hot Topic không lâu thì đột nhiên một bài đăng khác đã được đưa lên, thời gian giữa hai bài viết chỉ cách nhau nửa tiếng.
Bài đăng vừa được đưa lên là một đoạn video, trong video là hình ảnh hai nam sinh đứng đối diện nhau, từ vị trí của người ghi hình chỉ có thể thấy rõ thiếu niên đeo mắt kính, cậu ôm một xấp vở bài tập vừa dày vừa nặng, như thể đã nghe thấy lời gì đó, sắc mặt cậu dần tái nhợt đi, cơ thể nhỏ yếu thoạt nhìn chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi đã đủ khiến cậu lảo đảo.