Thì Ra Cậu Ấy Thương Thầm Tôi - Nữ Tôn

Chương 8.1: Xì-căng-đan (1)

Đi học cũng không có tinh thần hay sức lực chơi bóng, tâm trạng ê chề mấy ngày nay của Phương Sở Ninh cả trường đều rõ như ban ngày. Giáo viên còn gọi cô vào văn phòng ân cần thăm hỏi, tiếc là vẫn chưa gặng hỏi được chữ nào.

Lại một lần nữa đón bóng thất bại, Phương Sở Ninh ánh mắt ngây dại nhìn chằm chằm vào một chỗ, vô tri lại vô giác.

Cho đến khi có người kêu cô một tiếng thì cô mới phản ứng lại, sau đó đi ra ngoài sân bóng tiếp tục ngồi ngây ngốc.

Khăn lông khẽ chạm vào trán cô, Phương Sở Ninh ngơ ngác quay đầu nhìn về phía cậu nam sinh đang lau mồ hôi cho mình. Khuôn mặt Khương Lạc Từ đỏ ửng, thế mà vẫn cố chấp lau mồ hôi trên mặt cô, còn nhẹ giọng giải thích: “Mặt cậu chảy mồ hôi rồi, không lau là dễ bị cảm lắm đấy.”

Phương Sở Ninh chẳng nói chẳng rằng, Khương Lạc Từ còn tưởng là cô ngầm cho phép, tức khắc tâm trạng như nở hoa, hai má ửng đỏ, cười e thẹn tiếp tục lau mồ hôi giúl cô.

Phương Sở Ninh không biết gì về tâm trạng hưng phấn của thiếu niên đang yêu, sau khi tan học, cô như một bóng ma bần thần trở về biệt thự, đi lướt qua mọi người rồi bay về phòng mình, cuối cùng ngã lăn lên trên giường như đi vào cõi thần tiên tứ hải.

Mấy ngày nay, đầu óc cô toàn nghĩ đến hai vấn đề là “Người mẹ Phương Hồng của cô nɠɵạı ŧìиɧ” và “Cha cô phải làm sao bây giờ”.

Bình tĩnh lại, cuối cùng Phương Sở Ninh vẫn lựa chọn đối mặt với hiện thực, thực sự chuyện này đã khiến cô vô cùng tổn thương, vì cô chưa bao giờ ngờ rằng, rõ ràng tình cảm giữa cha và mẹ cô lúc nào cũng nồng thắm, tại sao mẹ già nhà cô lại bỗng dưng nuôi mèo hoang bên ngoài.

Là vì có tuổi rồi nên muốn tìm kiếm chút gì đó kí©ɧ ŧɧí©ɧ ư?

Tiềm thức nói cho cô rằng mẹ không phải là loại người như thế, nhưng cô không thể giải thích được chuyện ngày hôm đó, dù sao chính cô đã tận mắt nhìn thấy cảnh đó cơ mà.

Nghĩ đến đây, Phương Sở Ninh bắt đầu tính toán cho tương lai, không nói đến việc cha sẽ không tha thứ cho loại hành vi nɠɵạı ŧìиɧ này, cô cũng tuyệt đối không cho phép cha mình sống với người bội bạc như thế.

Phương Sở Ninh đột nhiên bật dậy từ trên giường, vẻ mặt cương nghị.

Đúng thế!

Chính xác!

Không thể tiếp tục giấu giếm cha chuyện này được, cô muốn tìm một cơ hội xé rách lớp mặt nạ giả dối của Phương Hồng, sau đó bảo cha ly hôn với bà ấy! Còn mình sẽ đưa cha rời khỏi nhà họ Phương, đến lúc đó cô sẽ không còn là đại tiểu thư của nhà họ Phương nữa, cô sống trong một căn nhà bình dân với cha, mà cô cũng phải rời khỏi Tân Tinh vì không đóng nỗi tiền học phí, vì để mưu sinh và nuôi sống cha mà cô phải chạy đôn chạy đáo làm công bên ngoài! Khổ thì khổ thật, nhưng đó lại là một cuộc sống giản dị mà chan chứa tình yêu thương.

Nghĩ đến đó, Phương Sở Ninh hưng phấn đến độ cứ đi qua đi lại trong phòng, lúc này, cô hoàn toàn đắm chìm trong cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng lại tràn ngập dư vị yêu thương trong tương lai, hoàn toàn quên mất rằng ngay cả khi ly hôn thật thì nhà ngoại cô vẫn còn một núi gia sản tiêu hoài không hết.

Cô thấy ngay bây giờ mình cần phải chuẩn bị tất cả mọi thứ, tránh cho đến lúc đó lại thấy lạ lẫm.

Vì thế Phương Sở Ninh vui vẻ gọi điện thoại cho Cao Quỳnh, “Này nhỏ Quỳnh, ngày mai cậu tìm một công việc cho tớ đi.”

Cao Quỳnh bên đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói như vừa được thổi bừng sức sống của thiếu nữ, không khỏi sửng sốt, theo bản năng nói: “Nhà cậu phá sản hả?”

...

Tuy Cao Quỳnh ngày thường không được nghiêm chỉnh lắm, nhưng về phương diện xử lý công việc lại khá năng suất, sáng sớm hôm sau đã đưa thông tin đến.