Mùi thơm ngào ngạt khiến Phương Sở Ninh nuốt một ngụm nước miếng, thức ăn ngon làm cô chợt quên hết bao kịch bản thuyết âm mưu, cầm lấy đôi đũa được chuẩn bị sẵn ở trong hộp rồi gắp một miếng bỏ vào trong miệng, vị cay của món xương sườn này được nêm nếm không khác với ở chợ đêm là bao, hoàn toàn hợp gu ăn uống của cô.
Cao Quỳnh nhìn mà phát thèm, “Ấy, gắp một miếng nếm thử đi.”
Phương Sở Ninh liếc mắt nhìn cô ấy với vẻ đầy xảo trá, gắp cho cô ấy một miếng, hỏi: “Thế nào? Có ngon không?”
Ban đầu Cao Quỳnh còn chưa kịp hiểu mô tê gì, khi miệng bắt đầu nhai thì cả khuôn mặt mới đỏ bừng vì cay, muốn nhả cũng chẳng biết nhả chỗ nào, dáng vẻ luống cuống trông quá đỗi buồn cười.
Phương Sở Ninh cười ngặt nghẽo, cuối cùng vẫn tốt bụng đưa hai miếng giấy đến giải cứu cô ấy.
“Má! Vậy mà cậu lại nỡ để tớ ăn món cay như vậy cơ à!” Cao Quỳnh lấy một chai nước từ trong tủ lạnh trên xe nốc liên tục, nhấc chân đá một cái qua con người còn đang cười quá trớn đằng kia.
“Ha ha ha tại cậu muốn ăn mà giờ lại đổ thừa cho tớ à, đừng có đá bẩn quần áo của tớ, bận thật thì cậu phải chùi sạch bằng tay đấy!”
Hai người đùa giỡn ở trên xe, không bao lâu chiếc xe đã dừng chân tại địa điểm Địa Thiên Du Thành, đây là khu trò chơi hoành tráng nhất ở thành phố Z, mà nhà họ Cao lại còn là cổ đông lớn ở đây, hai người họ đều là khách quen, vừa bước vào đã có người tiếp đón đưa đến chỗ vừa nhập hàng loạt máy chơi Game mới.
Phương Sở Ninh không thích thú lắm, đánh được hai trận bèn ngồi một bên bấm điện thoại.
Cao Quỳnh chơi đã đời rồi mới thò đầu qua hóng hớt, “Cậu đang tán dóc với khứa nào đó?”
“Với cậu bạn thường hay chơi Game chung thôi ấy mà.”
Ý chỉ Game trên điện thoại di động.
“Cậu bạn đẹp trai hay ghép đội với bọn mình á hả?”
“Ừm.”
Cao Quỳnh nhìn cô với vẻ cổ quái: “Cậu sẽ không yêu đương qua mạng theo trend bây giờ đó chứ?”
Phương Sở Ninh phớt lờ cô ấy, giây tiếp theo điện thoại di động đã bị cướp đi. Cao Quỳnh lướt xem lịch sử trò chuyện của bọn họ, chỉ đơn giản là bạn nhỏ đẹp trai kia không muốn tự chơi một mình, năn nỉ cô online chơi cùng mình.
“Tớ cũng có kết bạn với cậu ta mà, tại sao cậu ta gọi cậu mà không gọi cho tớ?”
Phương Sở Ninh cướp điện thoại về, “Tên cùi bắp như cậu còn tự mình không biết thân biết phận hay sao?”
Sau đó cúi đầu trả lời: Không chơi đâu, Cao Quỳnh chơi đánh gà lắm, tôi tạm thời mất hứng thú với Game rồi. Cao Quỳnh ngồi bên mép ghế sô pha rít điếu thuốc, rũ mắt nhìn xuống dưới lầu, như thể chợt nhìn thấy gì đó, cô ấy “Í” một tiếng: “Đó không phải là dì Phương sao?” Dứt lời thì quay đầu lại gọi người đang say mê bấm điện thoại bên kia: “Mẹ cậu ở dưới kia kìa.”
Phương Sở Ninh đi qua, quả nhiên nhìn thấy mẹ cô đang đứng ở bên ngoài cổng khu trò chơi, bên cạnh còn có một người đàn ông.
Cao Quỳnh: “Người đàn ông kia là ai vậy?”
“Không biết nữa, chắc là đối tác làm ăn.”
Cô vừa dứt lời đã thấy Phương Hồng giơ tay khẽ vuốt mái tóc người đàn ông ngoài kia, còn ân cần sửa sang lại quần áo giúp gã ta, trông thân mật đến mức không ai có thể ngụy biện cho mối quan hệ mập mờ giữa họ.
Khóe miếng vốn dĩ hơi cong lên của Phương Sở Ninh bỗng dưng chùng xuống, cô dán chặt mắt vào hai người họ, người đàn ông kia còn thân mật ôm lấy cánh tay mẹ cô như một hành động quen thuộc, hai người họ vừa nói vừa cười bước đi xa.
Cao Quỳnh cảm nhận được bầu không khí bất thường, cô ấy lén lút ngó mắt qua người như vừa bị sét đánh bên cạnh, an ủi vỗ vỗ bả vai cô, sau đó lại thở dài trở về tiếp tục chơi Game.
Kể từ lúc ấy, Phương Sở Ninh chẳng cười lấy một lần, khuôn mặt âm trầm như người chết, mãi cho đến bữa cơm gia đình, cô vẫn như một cỗ máy không chút cảm xúc, đôi mắt cứ mãi dán chặt vào Phương Hồng đang ngồi ở ghế chính.
Bị nhìn chằm chằm như vậy thì ai có thể thoải mái ăn cơm cho được, Phương Hồng không rõ nguyên do nhìn về phía cô: “Không dùng cơm mà lại trừng mắt nhìn mẹ làm gì?”
Khuôn mặt Phương Sở Ninh vẫn vô cảm, cô chất vấn: “Hôm nay mẹ đã làm gì?”
“Đương nhiên là ở công ty, có chuyện gì sao con?”
“Ha”
Phương Hồng cau mày lại, “Sao hôm nay trông con quái lạ thế.”
Ngay cả cha Phương đang ăn cơm ở cạnh cũng cảm thấy bất thường, ông ấy lo lắng hỏi: “Ninh Ninh, có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không? Có chuyện gì cứ tâm sự với cha, con đừng buồn ở trong lòng rồi lâu ngày lại thành bệnh.”
Đôi mắt Phương Sở Ninh chua xót, cô đau lòng lắc đầu: “Cha à, không có việc gì đâu ạ.”
Cha Phương cảm thấy nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, chỉ là con gái ông ấy đã lớn rồi, nếu cô không chịu nói thì ông ấy cũng không gặng hỏi nữa.
Cảnh tượng ban ngày cứ như thước phim không ngừng tua đi tua lại trong đầu Phương Sở Ninh, chuyện đó khiến cô không thể chấp nhận nỗi, vì thế suốt mấy ngày sau đó cả người cô cứ hay đờ đẫn, bần thần như người mất hồn.