Bên ngoài phòng học mưa to như trút, cho nên khi chuông tan học vang lên, trong phòng học không còn lại bao nhiêu người, hầu hết học sinh ở đây đều có xe chuyên dùng đến đưa đón.
Phương Sở Ninh còn ngồi ở tại chỗ làm bài tập, tiếng ồn ào sau giờ tan học cũng không gây chút ảnh hưởng nào đến cô. Cao Quỳnh vội vàng bỏ hết sách vở trên bàn vào trong cặp, “Cậu còn làm bài à? Đừng làm nữa, về nhà rồi làm tiếp.”
Phương Sở Ninh có một thói quen, đó là một khi đã làm gần xong đề thì tuyệt đối sẽ không dừng lại cho đến khi hoàn thành xong, cô chỉ ừ một tiếng cho có lệ, vẫn cúi đầu làm đề.
Cao Quỳnh, “Một lát nữa tớ còn phải đi hẹn hò rồi, không đợi cậu nữa đâu.”
Vừa nói xong thì đã vung cặp lên trên lưng, ngâm nga bài hát rời khỏi phòng học.
Trong phòng học trở nên yên tĩnh hoàn toàn, đôi khi cũng sẽ vang lên tiếng đóng sách vở và tiếng bước chân rời đi mơ hồ.
Đợi đến khi Phương Sở Ninh viết xong thì ngoại trừ cô ra đã không còn ai khác ở trong phòng học, cô thu dọn sách vở cẩn thận, mang cặp đi xuống lầu, vốn tưởng rằng đến giờ này thì hẳn là ai cũng đã về hết, không ngờ khi đến tầng một lại thoáng nhìn thấy một bóng người.
Bóng lưng của thiếu niên mảnh khảnh, cậu hơi cúi đầu xuống, mấy sợi tóc mái bị làn gió thổi nhẹ bay lên, dưới cặp mắt kính gọng vàng là con ngươi ôn hòa trong veo, ngón tay thon dài trắng nõn không chút tì vết cầm lấy quyển sách, dường như đang xem đến mê mẩn, ngay cả việc đằng sau mình có người đang đến gần cũng không phát hiện ra.
Phương Sở Ninh chậm rãi đi qua đó, suy nghĩ một chút thì cuối cùng lại chuyển hướng, dừng ở chỗ bên trái cách cậu 5 mét.
Cô lấy chiếc dù từ trong cặp ra, khẽ meo meo lặng lẽ đánh giá người đứng cách đó không xa, nhìn dáng vẻ của cậu thì hẳn là quên mang theo dù nên đang đợi mưa tạnh. Động tác lấy dù của cô chậm lại, Phương Sở Ninh nhìn ra bên ngoài, cơn mưa này dữ dội như vậy, cũng không biết đến khi nào mới có thể tạnh.
Tầm mắt bay bay một hồi lại không nhịn được bay tới trên người thiếu niên, đúng lúc bắt gặp đôi mắt màu mật ong nhạt của cậu, đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, là kiểu mắt hoa đào dễ dàng quyến rũ người khác, chỉ cần liếc nhẹ một cái thì đã cảm thấy như đang phóng điện với người đối diện.
Hai người chỉ đối mắt với nhau hai giây, thiếu niên dời ánh mắt đi trước, khép sách lại rồi ôm vào trong ngực, ngước mắt nhìn màn mưa ở bên ngoài.
Lúc này không hó hé tiếng nào mà rời đi thì hình như cũng không được tốt lắm, cô âm thầm cân nhắc trong lòng, Phương Sở Ninh thử mở miệng hỏi: “Không có ai đến đón cậu à?”
Bố mẹ của Từ Mục Chu đều đang kinh doanh ở nước ngoài, tuy hai người học chung lớp đã nhiều năm, nhưng Phương Sở Ninh cũng chỉ thấy mặt bọn họ được một hai lần, mọi hoạt động gì giữa phụ huynh và học sinh ở trong lớp đều do dì nhỏ của Từ Mục Chu đảm nhiệm, còn có tài xế đặc biệt đến đưa đón mỗi ngày.
Đôi mi dài của thiếu niên hơi rũ xuống, lộ ra đôi môi màu hồng phấn, cậu nhẹ nhấp môi mấp máy, “Dì Thang có việc bận nên hôm nay không đến được.”
Dì Thang này hẳn là tài xế nhà cậu.
Phương Sở Ninh nhìn ra bên ngoài, “Cơn mưa này chắc là sẽ không dễ tạnh trong một chốc lát nữa đâu, cậu cứ đứng đợi ở đây như vậy thì chắc sẽ đợi đến khi trời tối mất.”
Hai tay đang ôm sách của thiếu niên siết chặt, đôi mắt cậu cụp xuống, hơi nhấp môi mà không nói gì. Góc nghiêng vô cùng tuấn tú kia trông vừa có cảm giác nhu nhược lại bất lực, khiến người ta muốn làm chuyện phạm tội.
Phương Sở Ninh càng không yên tâm để cậu lại mà rời đi một mình, đồng thời cũng thấy hơi kỳ lạ, nhân duyên trong lớp của cậu cũng đâu có kém, tùy tiện tìm một người tiện đường đi ké một đoạn cũng không phải là việc gì khó.
Đám bạn học plastic gì thế này!
“Hay là... Tôi cũng thuận tiện cho cậu đi quá giang một đoạn đường ha, dù sao nhà cậu và nhà tôi cũng chung hướng.”
Phương Sở Ninh nhớ là cậu sống ở là một khu chung cư cao cấp ở khu phía nam.
Người bên kia chậm chạp chưa đáp ứng, ngay khi Phương Sở Ninh nghĩ rằng cậu muốn từ chối, thiếu niên bỗng nhiên khẽ gật đầu, giống như đã trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt lắm thì mới miễn cưỡng đồng ý.
Có đôi lúc Phương Sở Ninh cũng thấy rất tò mò, tại sao cậu bạn lúc nào cũng đối xử ôn hòa và lễ độ với người khác lại chán ghét cô như vậy, cô nhớ hình như là mình cũng chẳng làm chuyện gì có lỗi với cậu cả.
Dù của cô là kiểu dù size nhỏ chỉ che được một người, hai người che chung thì có hơi miễn cưỡng, mấu chốt là bọn họ còn theo bản năng giữ một khoản cách khoảng một gang tay, non nửa bả vai lộ ở bên ngoài ít nhiều cũng sẽ bị nước mưa tạt vào.