Tình yêu đơn phương của hoa khôi học đường 《3》
꧁Nha Đam꧂
***
Editor: Nha Đam
Lớp học ồn ào dần trở nên yên tĩnh. Ôn Ngọc Thư nhìn lên và thấy một người đàn ông trung niên từ bên ngoài bước vào với một vài cuốn sách trên tay, đó là giáo viên chủ nhiệm của họ.
Giáo viên chủ nhiệm là một người đàn ông có chiều cao và thân hình trung bình. Tóc ông hơi hói, trên sống mũi đeo một cặp kính dày cộp. Trên mặt có một nụ cười dịu dàng, nhưng không hề khó chịu, ông chính là điển hình của một con hổ hay cười.
Ông đứng trên bục giảng và nói về việc sắp xếp cho khóa huấn luyện quân sự tiếp theo và tự học buổi tối, và sau đó là bầu cử cán bộ cho lớp.
Trường cấp 3 mà bọn họ theo học là Trường cấp 3 Nhất Trung, là trường đứng thứ nhất của tỉnh, một trường trung học phổ thông trọng điểm quốc gia. Không có trường cấp 2 nào trực thuộc trường, đa số học sinh được nhận vào trường ở khắp nơi trên cả nước, không biết tính cách ra sao nên phải chọn lớp trưởng dựa vào điểm số.
Ông mở bảng danh sách trên tay và quét từ trên xuống dưới, giữ ánh mắt của mình ở phía trên.
"Tần Lương—" Ông kêu một tiếng rồi lại tiếp tục xem kết quả của người khác. Nói xong không ai trả lời, ông không khỏi ngẩng đầu nhìn xuống lớp.
Các bạn trong lớp nhìn nhau với vẻ khó hiểu. Ông không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ ngày đăng ký học này mà Tần Lương lại không đến sao?
Ôn Ngọc Thư nghe được chủ nhiệm lớp gọi Tần Lương, người phía sau không có động tĩnh gì liền biết Tần Lương đang ngủ rồi. Quay đầu nhìn lại, quả nhiên là anh đang ngủ rất ngon, trong lớp không có người học cùng trường với anh, tất nhiên không biết anh là Tần Lương.
Cô gõ hai lần lên bàn học của anh, Tần Lương nhíu mày nhưng không tỉnh lại. Cô nghiêng người vỗ nhẹ vào vai anh hai lần, lúc này anh mới tỉnh dậy.
Anh nheo mắt, gương mặt mờ mịt ngơ ngác nhìn cô, trong vẻ gợi cảm ấy có chút mềm mại và dễ thương.
Ôn Ngọc Thư quay đầu, thầy chủ nhiệm bị cô che lại cũng lộ ta, Tần Lương nhìn thấy một người đàn ông đứng trên bục giảng liền hét lên: "Tần Lương có ở đây không?"
Lại không có ai trả lời, thầy giáo có chút nóng vội, tự hỏi Tần Lương thật sự không tới sao? Cũng không phải quan tâm đến Tần Lương nhiều lắm, mà là cậu nhóc này có chỉ số thông minh cao và điểm thật sự rất tốt. Một số trường danh tiếng đã sử dụng học bổng như một lời dụ dỗ để mời Tần Lương đến học tại trường của họ, nhưng bị từ chối, và anh đã chọn học tại trường cấp 3 Nhất Trung của tỉnh. Nhưng nếu cậu ta không đến đăng ký học, không biết liệu có sự thay đổi nào không?
Đang miên man, ông nhìn thấy một cô gái bên cửa sổ, quay người lại và chồm tới vỗ vai bạn nam ở phía sau. Ngay trước mặt ông mà cũng cãi nhau với bạn nam khác, ông có chút không vui, vừa định quát lên thì lại thấy bạn nam kia đứng lên, mơ hồ lên tiếng.
Thầy chủ nhiệm nhận ra người đó là Tần Lương. Nhìn thấy anh uể oải không dậy nổi lại nhíu mày, vốn là muốn anh làm lớp trưởng nhưng nghĩ lại liền quên đi.
"... Em sẽ là lớp phó học tập của lớp."
Tần Lương vâng một tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống.
Thầy chủ nhiệm tại tiếp tục nhìn xuống danh sách lớp, "Vân Thanh--" vừa dứt lời, ông liền nhìn thấy bạn nữ vừa khiến ông khó chịu đứng dậy. Cô có vẻ ngoài xinh đepk, dáng điệu cũng chững chạc, điểm số cũng rất tốt, có thể thấy rằng cô cũng là người có nhân cách tốt. Ông âm thầm gật đầu rồi cười nói, "Em sẽ là lớp trưởng."
Ôn Ngọc Thư dứt khoát vâng một tiếng, sau đó ngồi xuống.
Sau khi bầu các bạn cán sự khác, thầy chủ nhiệm từ từ khϊếp danh sách lại, nhìn mọi người và nói: "Buổi chiều, các em đi dọn dẹp kí túc xá và làm quen với môi trường trong khuôn viên trường một chút. Đừng quên buổi tối chúng ta có tiết tự học, như vậy bây giải tán đi. "
Khi thầy chủ nhiệm vừa bước ra khỏi lớp, lớp học bỗng trở nên ồn ào.
Ôn Ngọc Thư còn chưa kịp làm gì đã bị Hà Trinh kéo ra khỏi lớp học.
Hà Trinh đã từng cùng chị gái cô đến trường Nhất Trung vài lần, cô đã rất quen thuộc với nơi này, cô nghĩ Ôn Ngọc Thư cũng không quen với nơi này nên muốn đưa cô ấy đến nhà ăn ăn tối.
Không biết rằng bây giờ Ôn Noãn Noãn cũng không đói, vì vậy muốn vào phòng ngủ dọn dẹp một chút.
Hà Trinh trước đến giờ không lay chuyển được cô, trùng hợp chị gái cô ấy tới tìm rủ cô ấy đi ăn, sau đó vẫy tay chào tạm biệt cô.
Kí túc xá không có ai, có lẽ bọn họ đều đến căn tin ăn cơm trước. Cô cũng dọn dẹp đơn giản rồi đi ăn luôn.
Đã qua thời gian ăn tối, trong canteen chỉ có vài người. Không có nhiều đồ ăn, không có gì để lựa chọn, cô chọn bừa hai món chay một món canh rồi đi tìm chỗ ngồi.
Có lẽ là xoay người qua mạnh, cô không nhận ra phía sau mình có người khác, người phía sau cũng không ngờ rằng cô sẽ đột ngột quay lại, hai người bất ngờ đυ.ng phải nhau.
Họ có đυ.ng vào nhau hay không cũng không sao, chỉ là tất cả nước canh trên khay của cô đều đổ lên người anh. Cũng may đồ ăn cũng để lâu rồi, còn hơi ấm thôi, nếu không lúc này tạt vào người cũng không phải chuyện nhỏ.
Nhất thời cả người đều có chút bối rối, Ôn Ngọc Thư ngẩng đầu nhìn người nọ, lúc này mới phát hiện là Tần Lương.
Có người thắc mắc tại sao lúc này anh mới đến ăn cơm, nhưng nghĩ đến bộ dáng thích ngủ của anh, chắc là anh lại ở lại lớp ngủ rồi.
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi..." Cô hơi bối rối rút khăn giấy trong túi ra lau vết bẩn trên người anh.
Do vấn đề về chiều cao, nước canh trong khay của cô lại đổ lên khắp eo và bụng của anh.
Cô lấy khăn giấy và lau người cho anh một cách thản nhiên, từ trên xuống dưới.
Hôm nay anh ấy mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần vải lanh. Qua lớp quần áo mỏng manh, cô có thể cảm nhận rõ ràng độ cứng của cơ bắp dưới tay.
Có đường nhân ngư...
Có bốn cơ bụng...
Ôn Ngọc Thư suy nghĩ lung tung, càng ngày càng lau tay xuống dưới. Cảm thấy nơi mình lau càng ngày càng nóng, còn có xu hướng đứng lên.
Cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của chính mình, cũng không có phản ứng gì, nhưng động tác trong tiềm thức lại trở nên chậm rãi và do dự.
Đột nhiên, một bàn tay mảnh khảnh và mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cô không cho cô tiếp tục lau.
Ôn Ngọc Thư ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy đôi mắt vốn luôn lười biếng nheo lại của anh đều mở ra, cực kỳ đẹp. Trong mắt anh hiện lên một tia u ám, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Lại có một loại cảm giác hấp dẫn.
Cô nín thở trong vô thức.
___________
Đang edit thì mất điện. Tứk ghê 🙄