Editor: Nha Đam
Minh gia vốn không có thế lực ở kinh thành, vòng xã giao giữa các phu nhân trong kinh thành đương nhiên sẽ không mở cửa cho Ôn Ngọc Thư. Tất nhiên, cô cũng không quan tâm đến điều đó.
Một ngày, khi Ôn Uyển đang vẽ tranh ở nhà, liền nhận được lời mời, chiều mai mời cô đến dinh thự công chúa thưởng thức hoa cúc.
Ôn Ngọc Thư nhướng mày, cô biết có người muốn thông qua mình mượn sức trượng phu nhà mình, người đang được Hoàng thượng ân sủng, tự nhiên cũng sẽ có người muốn đưa vào vòng xã giao của phu nhân kinh thành, nhưng cô không ngờ người này lại là Trưởng công chúa điện hạ.
Cô không biết nhiều về Trưởng công chúa. Rốt cuộc thì cô mới đến kinh thành được khoảng một tháng, không biết nhiều tin tức. Nhưng cô biết Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột của Thánh thượng, thân phận vô cùng cao quý, ngày thường bà rất ít tổ chức yến tiệc. Nghe nói đã 5 6 năm rồi bà không tổ chức yến tiệc, yến tiệc lần này lại còn mời phu nhân của Trạng Nguyên không có danh tiếng gì này, tại sao vậy nhỉ?
Ôn Ngọc Thư trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng vẫn phải đến đó.
Bởi vì người mời là Trưởng công chúa điện hạ, tới phủ công chúa không thể không mặc trang phục lộng lẫy.
Ôn Ngọc Thư cũng đến vừa lúc, hầu hết khách khứa đã đến rồi, nhưng công chúa vẫn chưa xuất hiện, có lẽ nàng đang đợi mọi người đến đông đủ rồi mới xuất hiện.
Người hầu gái đi trước sắp xếp cô vào một đình hóng gió. Chiếc bàn tròn bằng đá ở trung tâm của đình được những phụ nhân mặc trang phục cùng trang sức sặc sỡ vây quanh, hầu hết đều trông kiêu kỳ và bảo dưỡng rất tốt.
Ôn Ngọc Thư là người đến sau, thân phận không đủ nên không thể đứng dậy tranh giành vị trí với bọn họ, đành phải ngồi trên ghế đá bên rìa. Bên cạnh còn có mấy cái ghế đá, thưa thớt vài người phụ nữ ngồi, vẻ mặt có chút bình tĩnh.
Cô đang cúi đầu suy nghĩ thì một nữ nhân đột nhiên chen vào ngồi xuống bên cạnh cô như thân thiết lắm.
Cô không khỏi ngẩng đầu liếc mắt nhìn nữ nhân đó, ngũ quan kinh diễm động lòng người, giữa ánh mắt không che giấu được vẻ ngang ngược kiêu ngạo. Cô ta đang mặc một chiếc váy lụa màu đỏ lựu với rất nhiều đồ trang sức bằng vàng và bạc trên đầu, Ôn Ngọc Thư không nghi ngờ gì nữa, cô ta chắc đã mang cả gia tài của mình lên người. Lại nhìn búi tóc của cô ta, có chút kỳ quái, sở dĩ những người được công chúa mời đến đều là phụ nữ đã có gia đình, hoặc đã kết hôn nhiều năm, hoặc mới kết hôn, và tất cả những người phụ nữ đến đây đều là phụ nhân đã búi tóc. Mà nữ nhân này lại búi tóc kiểu thiếu nữ, hiển nhiên là vẫn chưa gả, vậy sao Trưởng công chúa lại mời cô ta tới?
Trong lòng Ôn Ngọc Thư tuy rằng có chút nghi hoặc, nhưng là không có biểu hiện ra ngoài. Cô từ lâu đã không phải là một người ngu ngơ không biết gì, cho nên cô tự nhiên biết một số chuyện không nên biết thì tốt hơn.
Nữ nhân kia đối diện với Ôn Ngọc Thư, ánh mắt lô vài phần khinh thường, thản nhiên hỏi: "Cô là phu nhân nhà quê của Minh đại nhân đúng không?" Nói xong, cô ta ác ý cười hai tiếng, như thể cô là đồ vật không thể nhìn mọi người.
Nhìn thấy bộ dáng của cô ta, Ôn Ngọc Thư nhíu mày, cho dù tính tình tốt đến đâu, cô cũng không thể chịu đựng được những lời sỉ nhục như vậy. Nghĩ lại, cô ta tuy có vẻ ngoài kiêu ngạo, nhưng lời nói và việc làm đều không lên được mặt bàn, phỏng chừng cho dù xuất thân từ gia tộc lớn, thân phận cũng không cao quý. Sau đó nhàn nhạt hỏi: "Không biết cô nương là vị công chúa hay tiểu thư nhà nào?"
Nữ nhân kia dường như có chút bất mãn, lông mày nhướng lên, như sắp nổi giận. Lúc này, một người phụ nữ dịu dàng ăn mặc lộng lẫy, xinh đẹp vội vàng từ phía sau túm lấy tay cô ta, "Muội muội đi chỗ nào vậy? Lão phu nhân tìm muội nãy giờ." Nói xong còn cười hai tiếng với Ôn Ngọc Thư.
"Tổ mẫu tìm ta à?" Nữ nhân kia vội vàng xách váy lên đi ra ngoài đình.
Sau đó, nữ nhân mới đến cũng không đi theo cô ta mà đến gần Ôn Ngọc Thư, mỉm cười nhận lỗi với nàng.
"Thứ nữ trong nhà không hiểu phép tắc đã đυ.ng phải muội muội, mong muội bỏ qua cho."
Ôn Ngọc Thư tất nhiên nói không quan trọng.
Nữ nhân mới đến lại hỏi cô là phu nhân nhà ai, sau khi biết chồng cô là Minh Diễn, Tân khoa Trạng Nguyên, cô ấy liền lộ rõ thần sắc.
Ôn Ngọc Thư không khỏi thắc mắc, "Tỷ tỷ hình như quen phu nhân nhà ta à?"
Cô ấy cũng giải thích, hóa ra cô ấy là Đỗ Nhược Minh, thiên kim con vợ cả của Công Bộ thượng thư, nữ nhân trông kiêu ngạo và không đứng đắn đó chính là thứ muội của nàng, tên là Đỗ Nhược Anh. Đỗ lão thái quân không biết vì sao mà từ một năm trước đặc biệt ưa thích thứ nữ Đỗ Nhược Anh, khiến thân phận của đích trưởng nữ Đỗ Nhược Minh có chút xấu hổ. Tuy nhiên, cô ấy luôn được học hành tử tế và có tính cách tốt, tự nhiên cũng coi chuyện đấy không có gì. Nhưng Đỗ Nhược Anh trước đây là một thứ nữ khiêm tốn, cô ta bỗng nhiên được lão thái quân yêu thích liền được mọi người trong phủ nịnh hót. Cô ta không khỏi có chút lâng lâng, điều này khiến cô ta càng ngày càng ngang ngược kiêu ngạo vô lý.
Vài ngày trước, khi Ôn Ngọc Thư chưa từ quê nhà đến, cô ta đã vô tình gặp Tân khoa Trạng Nguyên, Minh Diễn. Nhìn thấy hắn đẹp trai lại tài giỏi, không khỏi vui mừng khôn xiết. Sau khi về nhà liền nhờ lão thái quân mai mối cho mình. Ai ngờ Minh Diễn đã có vợ rồi thẳng thừng từ chối cô ta.
Lão thái quân muốn đem cháu gái của mình gả cho Minh Diễn nhưng lại bị từ chối như vậy khiến bà ta mất hết mặt mũi. Bà ta một bên thầm mắng Minh Diễn không biết điều, một bên mắng Đỗ Nhược Anh không có mắt nhìn, lại chọn một tiểu tử nông thôn.
Sau đó không lâu, Triêu Dương vương thế tử phái người đến cầu hôn, cô ta không khỏi vui mừng muốn ôm cành cây này leo lên.
Triều Dương vương thế tử từ nhỏ đã ốm yếu, có danh y từng khẳng định có thể sẽ không qua 20 tuổi. Để Đỗ Nhược Anh gả cho một người như vậy chắc chắc muốn cô ta thủ tiết sống đến già. Đối với 2 gia tộc lại là chuyện tốt, nhưng đối với Đỗ Nhược Anh mà nói chưa hẳn là điều tốt. Có thể thấy, sự yêu thích của lão thái quân đối với Đỗ Nhược Anh chỉ là nuôi sủng vật mà thôi, muốn vứt liền vứt, cũng không có chút cảm tình nào.
Ôn Ngọc Thư không cảm thấy cô ta đáng thương, dù sao thì cô ta cũng là một người đáng ghét.