NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi
*
Chương 44: Nam đại bất trung lưu
Hoa gia gia chủ, Hoa Nhất Hoàn, năm nay ba mươi tuổi, mười lăm năm trước kế vị gia chủ Hoa thị, Hoa thị lúc đó thảm hơn cả Tô thị bây giờ, gần như nằm ở bờ vực sắp bị ngũ tính thất tông xóa tên. Người này sau khi lên làm gia chủ, tích cực điều chỉnh chiến lược phát triển gia tộc, giải phóng tư tưởng, ra sức sắp xếp mọi người, vứt bỏ tư duy ngoan cố "sĩ tộc vi quý, thương dân vi tiện", nâng toàn bộ sức mạnh toàn tộc khai phá bản đồ thương mại trong và ngoài nước, trở thành tài phiệt sĩ tộc đầu tiên và duy nhất lấy "thương nghiệp" để đứng vững, sức chiến đấu của thương đội Mục thị cực kỳ đáng sợ, họ khai phá gần như toàn bộ con đường tơ lụa trên đất liền, trên biển, sản nghiệp Hoa thị bao trùm khắp các đô thành lớn của nước Đường. Nói không khoa trương chút nào, đó là nếu luận về tài lực và ảnh hưởng thương mại, Hoa thị đứng đầu nước Đường.
Mà lúc này, nhân vật truyền kỳ sớm muộn gì cũng sẽ được ghi vào sổ sách đang ngồi đối diện Lâm Tùy An chậm rãi uống trà. Từng ngụm trà vang lên tiếng xì xụp khiến cho Lâm Tùy An nóng cả lưng, cô như đứng đống lửa như ngồi đồng than, cổ họng như mọc vảy đến nơi vậy.
Sắp được một nén nhang rồi, người anh em này, anh rốt cuộc muốn làm cái gì thế hả?!
Muốn gϊếŧ thì cũng phải cho một lý do! Đừng dùng ánh mắt gϊếŧ người đó trừng mắt nhìn tôi?
Nhắm thấy một bình trà đã thấy đáy, Lâm Tùy An nhịn không được, mở miệng nói trước: "Hoa gia chủ, ngài..."
Hoa Nhất Hoàn giương mắt lên, ánh mắt như điện chớp, lời đến bên miệng Lâm Tùy An chợt thay đổi: "Ngài muốn đi nhà xí à?"
(Knock out haha)
"Khụ!" Hoa Nhất Hoàn buông chén trà xuống, xắn tay áo: "Hoa mỗ không giỏi ăn nói, thứ lỗi."
Tôi hiểu! Ngài và Hoa Nhất Đường hoàn toàn trái ngược nhau.
"Hoa gia chủ có chuyện gì thì cứ nói thẳng." Lâm Tùy An nói.
Hoa Nhất Hoàn cũng không khách khí, mở miệng đi thẳng đến chủ đề: "Mục đích Lâm Nương Tử kết bằng hữu với Tứ Lang nhà ta là gì?"
Mục đích chó má gì chứ.
Quá trình cô và Hoa Nhất Đường quen biết chỉ có thể dùng tám chữ: âm sai dương trái, hoàn toàn xui xẻo.
Tuy nhiên, đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà Hoa Nhất Hoàn muốn nghe.
Lâm Tùy An vừa đánh giá thần sắc Hoa Nhất Hoàn, vừa hồi tưởng lại trải nghiệm hôm nay, rất rõ ràng, quan hệ giữa cô và Hoa Tứ Lang khiến cho người nhà Hoa thị cảnh giác, cho nên mới liên tục đến quan sát và thăm dò, ha ha, cô có tài có đức gì chứ, thật là được sủng mà hãi.
Cơ mà cũng tốt, cô đang cần một cơ hội để vạch rõ giới hạn với Hoa Nhất Đường, tình hình bây giờ quả là đang "ngủ gật gặp phải gối đầu", khéo quá.
"Hoa gia chủ ngài cũng thấy rồi đó, ta một không có tiền hai không có thế, ngàn dặm xa xôi đến Dương Đô đơn giản chỉ vì kiếm miếng ăn, may mắn quen biết Hoa gia Tứ Lang, thực sự rất may mắn. Bây giờ may mắn đã dùng hết, cũng không dám cầu mong gì xa, chỉ muốn tiết kiệm chút tiền, an an phận phận sống tốt cuộc sống nhỏ của mình thôi." Nói xong, Lâm Tùy An nhướng mày nhìn Hoa Nhất Hoàn, thầm nghĩ, ám chỉ của cô đủ rõ ràng rồi nhỉ.
Hoa Nhất Hoàn hơi giật mình, híp mắt: "Ngươi cũng không hề kiêng dè gì nhỉ."
"Nghèo đến cực hạn, không gì cố kỵ." Lâm Tùy An cười nói.
Hoa Nhất Hoàn gật đầu: "Ta vốn định tặng ngôi nhà này cho Lâm nương tử để làm lễ tạ ơn, lại sợ tục vật như này làm ô uế mắt Lâm nương tử."
Ồ hố! Đến rồi đến rồi! Lâm Tùy An hưng phấn xoa xoa tay, quả nhiên vẫn là tiết mục kinh điển "Cho cô một trăm triệu, rời xa em trai tôi".
"Không tục không tục! Ta là một tục nhân cho nên rất thích tục vật! Thậm chí thô tục hơn ta cũng mỉm cười nhận lấy!" Lâm Tùy An vội nói: "Hoa gia chủ yên tâm, chỉ cần tiền đến rồi thì sau này ta chắc chắn sẽ cách Hoa Nhất Đường ra thật xa, đến già đến chết cũng không qua lại. Nếu ngài lo lắng, chúng ta ký một hiệp ước, viết rõ ràng từng mục ra, vấn đề bảo mật gì đó cũng cũng ký vào, bao ngài sau này không cần lo lắng."
Hoa Nhất Hoàn không nói lời nào, lẳng lặng nhìn Lâm Tùy An một lúc lâu, gật đầu nói: "Rất tốt."
Lâm Tùy An: "Hoa gia chủ đi thong thả, Hoa gia chủ không tiễn."
Hoa Nhất Hoàn đi đến bên cửa, lại dừng bước: "Hôm nay Hoa trạch có gia yến, nếu Lâm nương tử không chê chì cùng đi."
"Hoa gia chủ yên tâm, tối nay ta chắc chắn dọn dẹp hành lý, rời đi thật lẹ."
"......"
Lâm Tùy An dùng gương mặt tươi cười như hoa tiễn Hoa Nhất Hoàn, lúc đóng cửa nụ cười lập tức biến mất, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, múc cho mình một chén trà, bưng lên lại buông xuống, nhìn chằm chằm nước trà thật lâu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Vừa rồi vẫn là thời tiết tốt, nhưng bây giờ lại xám xịt, không phân biệt được nơi nào là trời, nơi nào là mây, tựa như một tờ giấy trắng, trống rỗng.
(trời ơi, tình đã manh nha tự lúc nào không hay, he he, hóng ngày anh Hoa thấy bản hợp đồng đó, sau đó mà một màn nước mắt nước mũi haha)
Lâm Tùy An thở dài, uống một ngụm trà, mắt mũi đều nhăn lại vào một chỗ.
Mẹ ơi, khó uống hơn so với nước rửa nồi sáng nay nữa.
Cùng lúc đó, Hoa Nhất Hoàn ngồi lên xe ngựa vuốt cằm đăm chiêu.
Phu xe Y Mai Nhĩ cũng là người Ba Tư, đôi mắt to màu lam tràn đầy hứng thú: "Gia chủ, Lâm tiểu nương tử này thế nào?"
Hoa Nhất Hoàn nâng đôi lông mi dày giống như Hoa Nhất Đường, vẻ mặt không thay đổi nói: "Rất thú vị."
(Vãi, cả nhà luôn, xưa anh Hoa có nói dị không ta.......)
*
Giờ mùi ba khắc, màu sắc của bầu trời lúc này là đẹp nhất trong ngày, những đám mây mờ nhạt rải rác trên bầu trời giống như màu nước màu tím nhạt ngưng kết thành khối và bị phong hóa.
Lâm Tùy An ngồi trên xe ngựa của Hoa trạch ngáp một cái, cô mất một buổi chiều để dọn dẹp xong căn nhà, để lúc nào cũng có thể xách hành lý vào ở, vốn muốn thuê xe ngựa đến Hoa trạch mang hành lý về, thật không ngờ Hoa thị lại phái xe đến đón cô đi dự tiệc, vừa hay tiết kiệm một khoản chi phí.
Người lái xe là Y Tháp, vừa nhìn thấy Lâm Tùy An lại hạ chiến thư: "Lâm Thủy Yêm, lân trươc không co phan thang bái, đanh lái lận nưa (Lâm Tùy An, lần trước không phân thắng bại, đánh lại lần nữa. )
Lâm Tùy An cười gượng nói qua loa: "Hôm nay ta phải đến Hoa thị dự tiệc, ngày khác đi."
Y Tháp: "Ngày khác là ngày nào?"
"Qua một... Ba năm bảy tám ngày... đi..."
Y Tháp suy hồi, gật đầu: "Được, thì ba năm bảy tám ngày."
Lâm Tùy An: "..."
Trình độ tiếng Trung của thằng nhóc này quá hài hước.
May mắn kỹ thuật lái xe của Y Tháp cũng không tệ, cuối cũng cũng không hất Lâm Tùy An xuống cống thoát nước.
Dọc theo đường Thông Dực Đông một đi về phía bắc, đèn bên bờ sông đã thắp lên ánh sáng mông lung, xa xa có thể nhìn thấy bầu trời ở phường Lưu Hoa đang mơ hồ phát sáng, giống như nơi đó đang cất chứa một viên dạ minh châu khổng lồ... Khiến cho toàn bộ phường Lưu Hoa, hoặc là nói Hoa trạch trở thành một tòa "minh châu" sáng ngời.
Bên trong và bên ngoài trạch viện giăng đèn kết hoa lộng lẫy, ngay cả hai con Tỳ Hưu canh cửa cũng được lau sáng chói, từ cửa chính đi tới chính đường, hai bên cột xanh như rừng, đèn sáng treo cao, ánh sáng như ban ngày, gió đêm thổi qua làm lá cây màu cam bay đầy trời như lá vàng rơi xuống, trong không khí tỏa ra hương thơm thoang thoảng, duy mỹ hết như ảo cảnh.
Lâm Tùy An lấy lại mười hai phần tinh thần, cô có dự cảm hôm nay tám phần là "Hồng Môn Yến".
Chính đường Hoa trạch càng khoa trương hơn, màn che mỏng như cánh dế ở dưới ánh đèn và gió đêm khiến cho bầu không khí càng trở nên xinh đẹp, trên mặt đất đèn l*иg ngọc đá sắp xếp thành hình cánh hoa, nâng từng ngọn đèn đêm nhỏ lên, nhưng mà đó căn bản không phải là những chiếc đèn bình thường, mà là những viên dạ minh châu hàng thật giá thật, đưa mắt nhìn qua thấy ít nhất có mấy chục ngọn, trong suốt và sáng lung linh.
Hoa Nhất Đường khoác bạch y như mây, đứng ở trong ánh đèn mềm mại cười với cô, ngũ quan tuấn tú mê hoặc hơn cả tất cả đống dạ minh châu kia cộng lại.
Thật đáng sợ!
Lâm Tùy An quay đầu muốn chạy thì lại bị Hoa Nhất Đường cầm lấy cổ tay: "Sao bây giờ mới đến, ta đợi ngươi đau chân luôn rồi đây nè." Đôi mắt anh ta sáng lấp lánh, tràn ngập vẻ hưng phấn và mong đợi: "Vào nhanh đi, hôm nay toàn món ngươi thích ăn thôi."
Không biết vì sao mà lúc nhìn thấy ánh mắt của hắn, Lâm Tùy An không khỏi có hơi chột dạ, thoáng cái đã bị Hoa Nhất Đường kéo vào chính đường, được lắm, may mà không sáng mù mắt Lâm Tùy An... không phải bởi vì đèn trong đường quá sáng, mà là giá trị nhan sắc trong chính đường quá chói mắt.
Đại ca Hoa Nhất Đường Hoa Nhất Hoàn, nhị tỷ Hoa Nhất Phong, tam tỷ Hoa Nhất Mộng, hơn nữa còn có Hoa Nhất Đường, giá trị nhan sắc của cả nhà này hợp lại cùng một chỗ, rõ ràng vượt qua năng lực chịu đựng thẩm mỹ của Lâm Tùy An, đại não đột nhiên đứng máy, hồ đồ thi lễ, hồ đồ ngồi vào chỗ ngồi, lúc hoàn hồn thì đã thấy mình đang cầm đũa gặp một miếng cá lát, thị nữ bên cạnh rót cho cô một ly nước đun sôi.
Hoa Nhất Mộng: "Tiểu An không thích uống rượu sao?"
Lâm Tùy An: "Hả?"
Tiểu An là ai?
"Trà và rượu nàng đều không thích." Hoa Nhất Đường nói: "Nước lạnh cũng không thích, chỉ thích uống nước nóng hoặc nước ấm."
Hoa Nhất Phong gắp một miếng cá xắt lát mỏng đến sáng bóng nhìn qua: "Xem ra Tiểu An thích ăn cá xắt lát."
Hoa Nhất Đường: "Đây là đầu bếp đệ cố ý mời từ Lưu Nguyệt lâu đến đó."
Thịt cá ngọt ngào vừa cho vào miệng đã tan, quả thực là khẩu vị Lâm Tùy An mà yêu thích nhất, chỉ là bây giờ cô có hơi mất vị giác rồi, bởi vì Hoa Nhất Hoàn đang dùng ánh mắt gϊếŧ người nhìn chằm chằm vào cô.
Hoa Nhất Hoàn: "Tứ Lang hiểu rõ sở thích của Lâm nương tử ghê."
Hoa Nhất Đường: "Đó là đương nhiên, hai người đệ là cộng sự mà."
"Lâm nương tử có biết sở thích của Tứ Lang không?"
Mấy ánh mắt đồng loạt bắn tới, nhất là ánh mắt Hoa Nhất Đường, cứ phải gọi là một vạn phần chờ mong. Da đầu Lâm Tùy An tê dại, cô nào biết sở thích của Hoa Nhất Đường, người này ăn nhiều đến đáng sợ, lại ăn nhiều kiểu phức tạp, cô lại không có bản lĩnh nhìn một lần sẽ không quên, căn bản không thể nhớ được!
"Hoa Nhất Đường thích..." Lâm Tùy An lúng túng gãi ót, quyết định đi đường khác: "Mỗi ngày đều hun đến mức thơm ngào ngạt."
Hoa Nhất Mộng: "Phì!"
Lâm Tùy An: "Còn thích đỏm dáng, thay quần áo, thay thắt lưng, thay trâm, thay quạt thường xuyên, còn thích khoe khoang khắp nơi, kiêu ngạo, thích người khác khen hắn đẹp."
Hoa Nhất Phong: "Khụ khụ khụ."
"Đúng rồi, Hoa Nhất Đường còn rất giỏi mắng người." Lâm Tùy An nghiêm túc giơ ngón tay lên: "Thích nhất là từ nhả cứt chó."
"Ha ha ha ha ha..."
"Khụ khụ khụ khụ..."
Tiếng cười to của Hoa Nhất Mộng và tiếng ho kịch liệt của Hoa Nhất Phong vang lên, mặt Hoa Nhất Hoàn thì đen thành đáy nồi, các thị nữ đều che miệng cười, Hoa Nhất Đường phe phẩy quạt nhỏ cực kỳ đắc ý: "Ngươi quả nhiên hiểu ta."
"Ừm khụ!" Hoa Nhất Hoàn hung hăng ho một tiếng, trong đường đột nhiên yên tĩnh.
Hoa Nhất Mộng và Hoa Nhất Phong chợt thu lại biểu cảm, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thị nữ hầu hạ cũng đồng loạt cúi đầu, im như hến.
Chỉ có Hoa Nhất Đường vẫn không nhanh không chậm phe phẩy quạt: "Ôi chao, đại ca chẳng lẽ là bị cảm lạnh sao?"
Hoa Nhất Hoàn đập bàn: "Hoa Nhất Đường, chẳng lẽ ngươi định sống nhàn nhã vui vẻ đến già như thế sao?!"
Hoa Nhất Mộng: "Ôi chao, đại ca huynh lại nữa rồi, đừng nói Tứ Lang, những lời này muội nghe mức lỗ tai muốn mọc nấm luôn rồi đây nè."
Hoa Nhất Phong: "Huynh trưởng cần gì phải như thế, chẳng lẽ sản nghiệp của Hoa thị còn không đủ nuôi nổi một công tử ăn chơi cỏn con như Tứ Lang sao?"
Hoa Nhất Hoàn: "Hoang đường, Hoa thị ta đường đường là nam nhi bảy thước, há có thể..."
"Đại ca nói rất đúng!" Hoa Nhất Đường bất ngờ đứng dậy: "Chính cái gọi là: Côn bằng bay thẳng chín vạn dặm, nam nhi Hoa thị ta có ý chí cao xa, phải làm được đống lương cho quốc gia, Hoa Nhất Đường ta hôm nay lập lời thề lớn, đời này phải giải được hết nỗi oan trong thiên hạ!"
Một lời này của hắn nói ra, tất cả mọi người đều ngây người, Hoa Nhất Mộng và Hoa Nhất Phong tất nhiên không cần phải nói, hai mỹ nhân đồng loạt rớt tròng mắt, ngay cả Hoa Nhất Hoàn cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc, nghĩ thầm "Đệt, tiểu tử này hôm nay sao không ra bài như cũ nữa".
Lâm Tùy An: Đây là phát ngôn ngu si của gì đây? Còn nữa, bài Tiêu Dao Du của hắn có phải là đọc sai rồi không?(*)
(*) Câu anh Bông đọc côn bằng bay thẳng chín tầng mây ở trên là bài Tiểu Dao Du của Lý Bạch, câu gốc là đại bàng nhất nhật đồng phong khởi/ phù dao trực thượng cửu vạn lý(đại bàng một ngày bây lên cùng gió, bay thẳng một mạch chín tầng mây)(theo gg), mà thế giới này nó hơi khác với thiết lập thế giới thực, nên chắc không phải anh bông đọc sai đâu.
Một lúc lâu sau, Hoa Nhất Hoàn mới tìm lại được giọng của mình, cũng không biết là bị dọa hay kích động quá, mà giọng nói cũng cao lên quãng tám: "Mày, mày mày mày mày mày vừa mới nói cái gì?!"
Hoa Nhất Đường cười nói: "Đại ca, đệ muốn làm quan. Huynh đã giúp đệ quyên một chức quan đi."
Cả chính đường tĩnh mịch, cằm mọi người đều rớt xuống.
Lâm Tùy An hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện ảo giác: Tên trác táng kia vừa nói cái gì? Trắng trợn kêu anh trai hắn mua chức quan cho mình ư?
Sắc mặt Hoa Nhất Hoàn xanh mét, gân xanh trên trán giật giật, chậm rãi đứng lên, rút từ dưới bàn ra một cây mây to bằng cánh tay.
Hoa Nhất Phong và Hoa Nhất Mộng đồng thời biến sắc.
"Huynh trưởng chớ nóng nảy!"
"Tứ Lang chạy mau!"
Lời còn chưa dứt, Hoa Nhất Hoàn đã giống như cơn gió vọt tới: "Quả nhiên là ba ngày không đánh thì dỡ nóc vạch ngói!"
Không thể không nói, Hoa Nhất Hoàn đang ở tuổi tráng niên, thể lực khỏe mạnh, lại đi làm việc ở bên ngoài quanh năm, tốc độ và sức mạnh đều cao hơn người thường, nhất là tư thế vung roi mây, đó gọi là quen tay, còn mang theo sát ý, hiển nhiên là công phu luyện nhiều năm, nhưng trong mắt Lâm Tùy An, căn bản là không thể gọi là nguy hiểm, nhất là cô rất rõ ràng tốc độ chạy trốn của Hoa Nhất Đường, chắc chắn có thể dễ dàng tránh đi. Ai ngờ Hoa Nhất Đường không tránh không né, ngửa cổ đứng thẳng tại chỗ, hắn thế mà lại định cứng đối cứng, khéo thay cái roi mây kia lại quất về phía gương mặt xinh đẹp của Hoa Nhất Đường.
Hoa Nhất Hoàn cũng không ngờ Hoa Nhất Đường lại không trốn, ngày thường tiểu tử thúi này đều chuồn nhanh hơn cả cá lóc, hôm nay lại khác thường như thế, đợi đến lúc thu tay thì đã không còn kịp nữa, thấy dây mây kia sắp hủy dung của Hoa Nhất Đường, thì đột nhiên một tia sáng màu lục lóe lên, nửa đoạn roi mây biến mất, chỉ còn lại một luồng đao phong lướt qua tóc mai Hoa Nhất Đường, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống.
Hoa Nhất Hoàn bị dọa đến đổ mồ hôi lạnh, lúc này mới phát hiện Lâm Tùy An trước khi hắn ra tay vẫn còn đứng cách nửa trượng thế nhưng không biết từ khi nào đã đến bên cạnh Hoa Nhất Đường, đao trong tay giống như ra khỏi vỏ, lại giống như không ra khỏi vỏ, cô thậm chí còn không thở dốc, nhặt đoạn roi mây từ dưới mặt đất nhặt lên, ngón tay vừa động đậy thì dây mây đã bị bóp đến vỡ vụn.
"Hoa gia chủ, đánh người không đánh mặt."
Sau lưng Hoa Nhất Hoàn chợt lạnh, đôi mắt tiểu nương tử trước mắt sâu thẳm không ánh sáng, quả thực không giống người sống, nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của nàng lại khôi phục bình thường, bởi vì tên tứ đệ không đứng đắn của hắn đang túm lấy ống tay áo nàng.
Lâm Tùy An tức muốn chết, nếu không phải cô vừa mới chặt đứt dây mây thì gương mặt Hoa Nhất Đường đã "nở hoa" rồi.
"Hoa kia ngươi bị ngu à? Sao ngươi không trốn?!"
"Có ngươi ở đây, ta sợ gì chứ?" Hoa Nhất Đường cười đến đến cong cong khóe mắt, còn hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Hoa Nhất Hoàn: "Đại ca, công phu của Lâm Tùy An có phải là rất tuyệt không?"
Khóe mắt Hoa Nhất Hoàn không khống chế được mà co rút.
Lâm Tùy An: "..."
Cô nên để cho tên này tự sinh tự diệt thì hơn!
Hoa Nhất Mộng tiến lại gần: "Đại ca, nam nhu lớn rồi không giữ được nữa."
Hoa Nhất Phong thầm thở dài: "Sau này huynh trưởng e là không đánh được Tứ đệ nữa rồi."
Hoa Nhất Hoàn híp mắt, lại lấy trong tay áo ra một cây thước ngắn, trở tay quất lên cổ Hoa Nhất Đường.
Lúc này, Lâm Tùy An hoàn toàn không ngăn cản, dù sao Hoa Nhất Đường da dày thịt béo, giỏi chịu đánh, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, hai huynh đệ người ta thích giày vò thế nào thì cứ giày vò đi, cô là người ngoài, quản được mùng một không quản được ngày rằm.
Hoa Nhất Đường bị quất đến gầm gừ nhảy lên cao ba thước, hắn khϊếp sợ trừng mắt nhìn Lâm Tùy An thờ ơ trước mặt.
Lâm Tùy An: "Hoa gia chủ, có thể mượn xe ngựa của quý phủ để chuyển hành lý không?"
Hoa Nhất Đường: "Chuyển hành lý gì?! Lâm Tùy An muốn đi đâu... ối!"
Hoa Nhất Hoàn: "Lâm nương tử cứ tự nhiên."
"Đa tạ."
Lâm Tùy An nhón chân chạy mất, Hoa Nhất Đường ở phía sau quỷ khóc sói gào: "Lâm Tùy An chờ đã... đau quá! Đại ca, đệ đã lớn như vậy rồi, huynh để lại chút mặt mũi cho đệ... ối ối ối đau đau đau!"
*
Lúc trở lại đường Hoa Vinh thì trời đã tối mịt, nhà thuê ở trong một con hẻm hẹp, xe ngựa không vào được, đoạn đường cuối cùng chỉ có thể đi bộ. Lâm Tùy An khiêng túi lớn túi nhỏ đi đến trước cửa nhà, kinh ngạc phát hiện trước cửa lại có thêm một người quen.
Thường phục màu lục, thắt lưng đeo hoành đao, vẻ mặt đầy phong trần cũng không che được chính khí, là Lăng Chi Nhan.
Lâm Tùy An: "Lăng Tư Trực, không phải ngươi đã về Đông Đô sao?! Ngươi đến lúc nào thế?"
"Đang đêm lại đến bái phỏng thế này, đường đột rồi." Lăng Chi Nhan khom người ôm quyền nói: "Lần này ta đến là có việc muốn bàn."
Lâm Tùy An mừng rỡ: "Bốn mươi tấm lụa nợ ta đã gom đủ rồi sao?"
Lăng Chi Nhan sờ mũi: "Khụ khụ, vẫn chưa."
"Không sao không sao." Lâm Tùy An đang khiêng hành lý không tiện mở cửa, nên trực tiếp ném chìa khóa cho Lăng Chi Nhan: "Chúng ta đi vào trong nói chuyện."
Tư thế Lăng Chi Nhan cầm chìa khóa giống như cầm một khối than lửa đỏ rực: "Như thế này, thế này sợ là không ổn, ta chỉ nói mấy câu, nói xong lại đi... Ta giúp ngươi xách hành lý..." Nói xong, vội vàng giật đồ trên tay Lâm Tùy An, ai ngờ chỉ một ít đồ nhỏ nhìn như nhẹ nhàng lại vô cùng nặng, hắn thiếu chút nữa thì không nhấc lên được, dưới chân lảo đảo, có hơi chật vật.
Lâm Tùy An vui vẻ: "Yên tâm, ta sẽ không ỷ vào việc công phu tốt hơn mà khi dễ ngươi đâu."
Lăng Chi Nhan hơi giật mình, hắn đã quên mất không biết bao lâu rồi có ai nở nụ cười với hắn như vậy, nụ cười của người trước mắt giống như tia nắng trong sương mù dày đặc, xua tan khói mù tích tụ đã lâu trong lòng.
"Cũng được..." Lăng Chi Nhan thở dài một hơi: "Vậy thì quấy rầy rồi."
Trong ấn tượng của Lâm Tùy An, Lăng Chi Nhan thuộc kiểu nhân vật chính tiêu chuẩn trong tiểu thuyết truyền kỳ cổ đại này, bất kể lúc nào và ở đâu, đều đoan chính, thẳng tắp, tinh thần sáng sủa, có thể nói là hình mẫu chuẩn mực của một quan viên. Nhưng Lăng Chi Nhan hôm nay không biết vì sao, thần sắc lại có hơi buồn bực, giữa hai hàng lông mày giống như có nét sầu muộn.
Xem ra chuyến đi đến Đông Đô của đồng chí Lăng Lục Lang không được vui vẻ lắm rồi, Lâm Tùy An thầm nghĩ, trấn an nói: "Gần đây trong tay ta coi như cũng dư dả, bốn mươi tấm lụa nợ ta cũng không cần quá gấp gáp."
Lăng Chi Nhan bị chọc cười, lắc đầu, lại thở dài, im lặng một lúc lâu mới nói: "Phùng Du Nghĩa đã chết."
Lâm Tùy An: "Vết thương nặng không chữa được sao?"
"Là bị Bạch Thuận gϊếŧ chết."
Trong đầu Lâm Tùy An đột nhiên vang lên âm thanh của tiếng chuông dài, tế bào não căng ra, cô nhớ lại lời của Kỳ Nguyên Sinh nói trước khi chết.
[Tất nhiên ta sẽ không quên hắn.]
[Ta không thể tin các người.]
Lúc ấy cô đã cảm thấy lời của Kỳ Nguyên Sinh nhất định vẫn còn chuyện gì khác, hẳn là sẽ còn chiêu sau.
Chẳng lẽ chiêu sau của hắn là Bạch Thuận sao?
"Cốc cốc cốc!" Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa khiến Lâm Tùy An giật mình.
Lăng Chi Nhan nghi hoặc: "Đã giờ này rồi, là người nào đến?"
Lời còn chưa dứt, người ngoài cửa đã hét lên: "Mau mau mau! Mở cửa ra!"
Lâm Tùy An và Lăng Chi ngạc nhiên nhìn nhau, thế mà lại là giọng của Hoa Nhất Đường.
Hắn không phải nên ngủ ở Hoa trạch hay sao? Vì sao lại chạy đến đây rồi?
(Nửa đêm xăm lối vườn phia một mình, anh bông cái đồ lẳиɠ ɭơ haha)
Lâm Tùy An đầu đầy dấu chấm hỏi mở cửa, Hoa Nhất Đường ở ngoài cửa đầu đầy mồ hôi, ánh mắt trong suốt, nở nụ cười rạng rỡ:
"Lâm Tùy An có thể đưa ta đi trốn không?"
(Bỏ bông vào balo, đưa bông ra khỏi dương đô nào)
Lâm Tùy An: "..."
Lăng Chi Nhan trong nhà "rắc" một tiếng vẹo thắt lưng.
4.8.2022
E hèm em giải thích chút câu đi trốn của anh bông để hiểu vì sao nó lại chấn động đến thế, đây anh bông dùng chứ siben(私奔), từ này thường dùng trong trường hợp hai người yêu nhau bỏ trốn vì tình á, chứ không phải là chạy trốn.