Ngươi Có Tiền, Ta Có Đao

Chương 17: Hóa ra là ngươi

NGƯƠI CÓ TIỀN, TA CÓ ĐAO

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá Khứ Chậm Rãi

*

Chương 17: Hóa ra là ngươi

Ngày đầu tiên vào Dương Đô, Lâm Tùy An không chỉ đi dạo quanh La thành mà còn thuận đường tham quan cả Nha thành, đồng thời còn tiến hành một chuyến du ngoạn sâu vào trong đại lao của phủ nha Cao Thành.

Xem cả tầng kiến trúc cao hơn bốn thước này đi, xem vật liệu xây dựng kiên cố bền bỉ này đi, xem ánh sáng như cõi âm và mật độ dân số khủng bố này đi, nhìn khuôn mặt khổ sở như mướp đắng của đám thủ vệ nhà giam này đi, thật sự là... Thật sự là...

Sao cô lại xui xẻo thế này chứ!

Lâm Tùy An ngồi ở giữa một đám nữ tử khóc lóc ầm ĩ, mùi hôi thối trong phòng giam và hương thơm nồng đậm trên người họ trộn lẫn với nhau, khiến cho không khí vô cùng kỳ quái. Cô gái bên trái mặc bộ đồ hở ngực phổ biến nhất ở Đông Đô, khóc đến run rẩy làm Lâm Tùy An thấy choáng váng.

"Nô gia thật sự là oan uổng quá, nô gia làm sao có thể là nghi phạm gϊếŧ người chứ, nô gia oan uổng quá."

Cô gái bên cạnh bên phải có cần cổ mảnh khảnh, trên trán dán lên một đóa hoa màu đỏ thẫm, nước mắt rơi trên mặt tạo ra hai vệt nước rõ ràng: "Người ta đang ngồi đợi khách mà huhuhu, sao lại biến thành nghi phạm rồi huhuhu, oan uổng quá huhuhu..."

Nhìn quần áo và cử chỉ của những nữ tử này, ắt hẳn là kỹ nữ làm nghề đặc thù trong phường Hồng Trang rồi, tình cảm trong phòng giam này hai mươi mấy người họ đều là nghi phạm gϊếŧ người? Và cô cũng là một trong số họ?

Lâm Tùy An gãi gãi ót, trong lòng bực bội mà không thể nói.

Bị gã Bất Lương trói đến nơi này gần một canh giờ, cô thậm chí còn không biết là ai bị gϊếŧ, càng tệ hơn là Thiên Tịnh cũng bị đem đi rồi.

Không thể ngồi chờ chết, cô nhất định phải tìm cơ hội sống trong cảnh tuyệt vọng này.

Lâm Tùy An điều chỉnh biểu cảm trên mặt, hỏi cô gái bên trái: "Vị tiểu nương tử này, ngươi có biết..."

"Ôi!!" Hồng y cô nương khóc nức nở, khăn tay thơm ngào ngạt ném lên mặt Lâm Tùy An, mùi hương sặc đến độ khiến Lâm Tùy An hắt hơi kinh thiên động địa.

"Người bên trong toàn bộ đi ra ngoài, lên công đường!" Cai ngục quát.

Nữ tử trong nhà lao khóc bù lu bù loa, rống lên vài tiếng mới yên tĩnh trở lại, tiếng khóc trầm thấp đi theo theo đội ngũ ra khỏi đại lao.

Canh hai vừa qua, ánh trăng lạnh lẽo rơi trên mặt đất như sương như tuyết, những nữ tử kia mặc quần áo mỏng manh ở gió đêm lạnh đến run rẩy, nước mắt cũng giống như bị đông lạnh trên mặt, Lâm Tùy An đi theo đội ngũ tiến về phía trước, cẩn thận quan sát.

Nơi này lớn hơn huyện nha Nam Phố gấp mấy lần, nóc nhà nối tiếp nhau dài vô cùng tận, tường cao dựng đứng, trong viện có nha dịch tuần tra, phòng vệ cự kỳ sâm nghiêm, áp giải các cô là mười gã Bất Lương, mỗi người đều vai rộng eo to, thân đeo trường đao, khả năng vượt ngục chạy trốn không quá cao.

Lâm Tùy An từ bỏ ý tưởng chạy trốn, quyết định đi đến đại sảnh xem tình huống trước, có lẽ còn có thể chuyển biến.

Xuyên qua năm cánh cửa lớn, Lâm Tùy An cuối cùng cũng nhìn thấy đại sảnh nha phủ, cột đen mái hiên đen, sừng sững trang nghiêm, trước nha đường có một mảnh sân trống trải ít nhất cũng phải lớn bằng ba sân bóng rổ, bên ngoài sân đám nha dịch và Bất Lương Nhân đứng một vòng, biểu cảm nghiêm túc chờ đợi giống như là muốn nghênh đón đại nhân vật nào đó.

"Đưa nghi phạm...phạm...phạm... phạm tội..."

Tiếng hét trong công đường vọng lại từng chỗi hồi âm trong bầu trời đêm trống rỗng, tiếng khóc của các nữ tử ngừng lại, có hơi lúng túng không biết làm sao thì đã bị mấy gã Bất Lương đẩy vào trong đại sảnh, thế nhưng lại cứ để Lâm Tùy An đứng lại một mình bên ngoài sân, bị cơn gió lạnh lẽo thổi qua tim gan cô độc lẻ loi.

Một lúc sau, tiếng khóc xé tim xé phối và tiếng kêu oan của đám nữ tử truyền ra, Lâm Tùy An nghe mà cổ họng siết lại, cô có một dự cảm không lạnh mơ hồ.

Tiếng khóc trong đại sảnh dần dần yếu đi, lại vang lên lệnh truyền thứ hai:

"Đưa... nghi... phạm...vào..."

"Đi!" Hai gã Bất Lương áp giải Lâm Tùy An đi vào đại sảnh, đột nhiên, chân cô bị đạp mạnh một cái, theo phản xạ điều kiện muốn giãy ra, thế nhưng lại bị đánh thêm một gậy vào lưng, đau đến mức thiếu chút nữa thì không đứng vững.

Bàn tay, đầu gối bị chất lỏng lạnh lẽo thấm ướt, mặt đất ướt sũng giống như vừa mới tắm xong, cô không nhìn thấy những kỹ nữ trước đó, chỉ ngửi thấy mùi thơm và mùi máu tươi thoang thoảng trộn lẫn vào nhau làm người ta mắc ói.

Lâm Tùy An dương như đã hiểu ra được gì đó.

"Lâm thị dưới công đường, vì sao ngươi lại sát hại Nghiêm gia nhị lang? Xử lý xác chết thế nào? Đã bị ai sai khiến? Tội ác rõ rành rành, còn không như thực khai ra?!" Tiếng quát lớn làm chấn động cả khu đại sảnh.

Nghiêm gia nhị lang? Chẳng lẽ là Nghiêm Hạc bị cô đá xuống sông kia?

Hắn ta chết rồi sao?

Suy nghĩ của Lâm Tùy An vừa nhoáng lên, giương mắt nhìn lại chỉ thấy sau mộc án có một vị quan đang ngồi, người mặc áo bào đỏ, lông mày ngắn râu ngắn, ước chừng trên dưới năm mươi tuổi, ánh mắt hung dữ, bên cạnh còn có hai người, đều mặc cẩm y, tuổi tác tầm bốn mươi, vị bên phải lông mày rậm mắt xếch, thân hình mập mạp, vị bên trái thân hình gầy gò, ngũ quan giống Nghiêm Hạc đến tám phần.

Lâm Tùy An ngay tập tức hiểu ra, người bên trái này nhất định là phụ thân của Nghiêm Hạc, mà người bên phải bộ dạng hơi giống Phùng Du Nghĩa, ước chừng là người của Phùng thị.

Đây là gì, tam đường thẩm vấn sao? Thật lố bịch.

Lâm Tùy An: "Ta không gϊếŧ người, cái chết của người này không liên quan gì đến ta."

"Ăn nói hàm hồ!" Nghiêm phụ chỉ vào Lâm Tùy An thét chói tai: "Hôm nay ngươi đá Nhị Lang nhà ta xuống sông, suýt chút nữa thì chết đuối, mấy chục người đều nhìn thấy, rõ ràng chính là ngươi gϊếŧ!"

Lâm Tùy An: "Lúc ấy Nghiêm gia Nhị Lang chỉ là rơi xuống nước, vẫn chưa bị thương, tính mạng không nguy hiểm, sau đó ta không hề gặp lại hắn, cái chết của hắn không liên quan đến ta."

Vì quan mặt áo đỏ híp mắt: "Nói như vậy là ngươi thừa nhận từng đá Nghiêm gia nhị lang xuống sông sao?"

Lâm Tùy An: "Từng đạp hắn không có nghĩa là ta đã gϊếŧ hắn."

"Vì sao đạp hắn?"

"Tình thế cấp bách, vì cứu người."

"Cứu ai?"

Lâm Tùy An dừng lại, dự cảm không lành trong lòng lại tăng lên, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói sự thực: "Hoa Nhất Đường."

Cái tên này vừa nói ra khỏi miệng, không khí trong đại sảnh đột nhiên trở nên kỳ lạ khó hiểu.

Nghiêm phụ hai mắt tỏa sáng, quan áo đỏ lộ ra vẻ đắc ý, khóe miệng vị Phùng thị kia hơi nhếch lên.

Quan áo đỏ hung hăng vỗ kinh đường mộc: "Quả nhiên là như thế! Lâm Tùy An bị Hoa gia Tứ Lang sai khiến sát hại Nghiêm Hạc!"

Ôi, ôi!

Lâm Tùy An hiểu rồi, thì ra mục tiêu thực sự của bọn họ không phải là cô, mà là Hoa Nhất Đường.

Quan áo đỏ lại cười nói với vị Phùng gia kia: "Phùng công, ngài xem vụ án này..."

Mí mắt Phùng công không thèm nâng lên: "Chu thái thú, ta khuyên ngươi nên nhanh chóng kết án, để tránh đêm dài lắm mộng."

"Nhưng mà, Hoa gia dù sao cũng là..."

Phùng Công đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện chớp nhìn hắn.

Chu thái thú giật mình, quả quyết đập Kinh đường mộc: "Hoa Nhất Đường, phạm tội tác tày trời, Bất Lương Nhân mau mau bắt hắn về quy án!"

Bất Lương Nhân nhìn nhau, không một ai dám nhúc nhích.

Chu thái thú: "Còn không mau đi?!"

Bất Lương Nhân lúc này mới chạy ra ngoài.

Phùng Công: "Kêu Lâm Tùy An ấn dấu nhận tội!"

Nha lại trải một tờ giấy lên trước mắt Lâm Tùy An, chữ viết trên đó rậm rạp chằng chịt, Lâm Tùy An còn chưa thấy rõ trên giấy viết cái gì thì một gã Bất Lương đã nắm chặt cánh tay trái của cô, người còn lại nắm chặt tay phải của cô, muốn nhét vào trong hộp mực đỏ.

"Ta ấn ông nội ngươi!" Cổ tay phải Của Lâm Tùy An xoay lại giữ chặt cổ tay gã Bất Lương, răng rắc bóp nát xương tay hắn, tiếng kêu thảm thiết của gã Bất Lương còn vang lên thì đã bị Lâm Tùy An đánh bay, gần như là động thời Lâm Tùy An đấm phải vào mặt gã Bất Lương bên trái, người này cũng chưa kịp kêu lên, máu mũi chảy ra thẳng tắp ngã xuống đất.

Hai chiêu này tốc độ cực nhanh, với nhãn lực của người thường căn bản nhìn không thể nào nhìn rõ, chỉ thấy tiểu nương tử dưới công đường kia không biết đã làm thế nào, chỉ mới nhúc nhích hai cái thì hai gã Bất Lương thân hình to lớn đã lập tức mất đi sức chiến đấu.

Trên công đường chợt trở nên tĩnh mịch, Chu thái thú đứng bật dậy: "Còn không nhanh bắt lại!"

Đám nha dịch hét lớn vây quanh, bàn tay Lâm Tùy An chống đất xoay người nhảy lên, thuận thế tung ra bốn cước, sau đó xông lên phía trước đánh cho đám nha dịch ngửa mặt ngã xuống đất, miệng phun máu tươi.

Đám nha dịch kinh hãi, nơm nớp lo sợ lui về, không một ai dám tiến lên nữa.

Lâm Tùy An phủi đất trên quần áo, khóe mắt lướt quanh một vòng đe dọa đám nha dịch, rồi lại ngước mắt nhìn ba lão già trên công đường: "Ta nói lại một lần nữa, ta không gϊếŧ người!"

Chu thái thú: "Nhân chứng vật chứng đều có, ngươi đừng hòng chống chế!"

Lâm Tùy An: "Nhân chứng là ai? Bằng chứng vật chứng ở đâu?"

Nghiêm phụ: "Hoa Nhất Đường là chủ mưu! Ngươi là đồng lõa của hắn!"

Lâm Tùy An: "Ta không liên quan gì đến Hoa Nhất Đường cả!"

"Ôi chao ân nhân, ngươi nói như vậy thật khiến người ta đau lòng đó nha." Giọng nói trong trẻo cùng gió đêm bay vào đại sảnh, sắc mặt ba người trên công đường chợt thay đổi.

Trong bóng đêm mênh mông, một bóng trắng nhẹ nhàng đi tới, ngũ quan tuấn tú mang theo ánh sáng trên người, ánh trăng đầy trời như ôm lấy hắn.

Đám Bất Lương một tấc không rời đi theo Hoa Nhất Đường, không dám nhanh cũng không dám chậm, không giống áp tải mà giống thủ hạ của Hoa Nhất Đường hơn.

"Không phiền Chu thái thú mời, Hoa mỗ tự mình tới rồi đây." Hoa Nhất Đường rõ ràng đi rất nhanh, tư thế lại cực kỳ ưu nhã, giống như ngay cả vạt áo bay lên cũng có tiết tấu riêng. Hắn đứng bên cạnh Lâm Tùy An, ôm quạt hành lễ, nhìn đám nha dịch trên mặt đất, lại nhìn về phía Lâm Tùy An, đôi đồng tử càng lúc càng trong suốt lấp lánh.

"Một mình ngươi đánh sao?"

Lâm Tùy An khϊếp sợ: "Ngươi đến một mình à?"

Hoa Nhất Đường nháy mắt: "Đã gần canh ba rồi, quấy rầy giấc ngủ của người khác sẽ bị sét đánh."

"......"

Nếu không phải bây giờ cô và Hoa Nhất Đường bị buộc cùng một sợi dây thừng, Lâm Tùy An thật sự rất muốn đấm một phát vào mặt tên này.

Người này bị bệnh sao.

Hắn không phải thuộc hàng sĩ tộc sao? Hắn không phải ngũ tính thất tông sao? Hắn không phải có một đám lâu la sao? Thế mà lại dám một mình chạy tới, là chê mình chết không đủ nhanh sao?

Biểu cảm khinh thường của Lâm Tùy An quá mức rõ ràng, trong lòng Hoa Nhất Đường chợt nhảy dựng lên, dùng quạt đưa lên che mặt vội vàng đánh giá mình, lúc ra cửa mới thay áo Như Mộng, chân mang giày Ngân Hán quạt Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng, tuyệt không có gì không ổn.

Ôi chao, quên mất trâm cài, hẳn là phải đổi cái "Tiêm vân lộng khéo bạch ngọc" kia!

Hoa Nhất Đường ôm quyền: "Là ta suy nghĩ không chu toàn, thất lễ với ân nhân, xin thứ lỗi."

Nói năng lộn xộn gì thế!

Huyệt thái dương Lâm Tùy An giần giật, hạ giọng nói: "Ngươi có biết tình hình hiện tại là như thế nào không?"

"Vừa mới nghe được mấy câu lúc bên ngoài công đường." Hoa Nhất Đường lắc quạt nhìn về phía công đường: "Nghe nói có người thuê hung gϊếŧ người, không biết người chết là ai? Ai đã gϊếŧ ai? Ai là kẻ thuê hung thủ?"

Chu thái thú nhìn chằm chằm Hoa Nhất Đường mà giống như gà trống bị bóp cổ, há miệng nhưng không lên tiếng, Nghiêm phụ giậm chân kêu to: "Hoa Nhất Đường ngươi còn giả ngu, chính là ngươi thuê điêu dân này gϊếŧ chết con trai Nghiêm hạc của ta!"

Hoa Nhất Đường dừng quạt, nụ cười tươi trên miệng đột nhiên thu lại: "Nghiêm Nhị Lang chết rồi sao? Hắn chết khi nào? Chết như thế nào?"

"Chu thái thú." Phùng công trầm giọng nói: "Đem chứng cớ ra cho Hoa gia Tứ Lang xem."

Chu thái thú giật mình: "Phùng công, cái này e là đường đột quá..."

Phùng công lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thái thú, trán Chu thái thú lăn xuống mồ hôi to bằng hạt đậu, run tay giơ kinh đường mộc lên, run rẩy vỗ mạnh xuống: "Người đâu, mang nhân chứng ra đây!"

Quản ngục kéo ba người khác lên công đường, một người là kỹ nữ Lâm Tùy An từng gặp lúc trước, sắc mặt trắng bệch, đầu tóc rối bời, quần áo phía sau rách nát, máu thịt mơ hồ.

Hoa Nhất Đường nhìn thấy vết thương trên người cô thì ánh mắt lạnh đi ba phần.

Hai người còn lại đều là nam tử, một ông lão què quặt, một thanh niên mặt mũi bầm dập, ba người nặng nề quỳ trên đại sảnh, không hẹn mà run rẩy toàn thân.

Chu thái thú: "Thanh Ngọc!"

Cô kỹ nữ nằm sấp trên mặt đất run lên một cái rồi giãy dụa bò dậy: "Nô gia ở đây."

"Kể lại những gì ngươi nhìn thấy và nghe thấy đêm qua lần nữa."

Mái tóc lộn xộn che đi khuôn mặt của Thanh Ngọc, giọng nói của cô run rẩy giống như móng tay cào qua tấm sắt.

"Đêm qua vào đúng giờ tuất, Hoa gia Tứ Lang gặp một người ở phường Hồng Trang của Mai Ngũ gia, cho nàng sáu quan tiền, kêu nàng gϊếŧ một người."

Chu thái thú: "Gϊếŧ ai?"

Thanh Ngọc: "Nghiêm gia nhị lang Nghiêm Hạc."

"Sát thủ bây giờ có trên công đường không?"

"Ở đây." Thanh Ngọc chỉ về phía Lâm Tùy An: "Chính là nàng ta."

Lâm Tùy An quả thực muốn bật cười: "Sáng sớm hôm nay ta mới đến Dương Đô cùng thương đội Mục thị, có trải qua quá trình kiểm chứng. Đêm qua sao lại đến phường Hồng Trang các ngươi được?"

"Buồn cười, Dương Đô ai mà không biết thương đội Mục thị trực thuộc Hoa thị." Nghiêm phụ quát: "Kiểm chứng khẳng định là giả!"

Tim Lâm Tùy An nhảy dựng lên, liếc mắt nhìn Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường nhe răng, coi như là thầm chấp nhận.

"Người đâu, đưa chứng cớ lên!" Tiếng hô của Chu thái thú còn chưa dứt thì hai gã Bất Lương đã xách hai cái túi da lên công đường, chính là sáu quan tiền mà Lâm Tùy An mang từ La thị đến, nói tìm được thứ này từ trong phòng Lâm Tùy An!"

Chu thái thú: "Ngươi là một tiểu nương tử, lấy đâu ra nhiều tiền như thế này? Nhất định là tiền hoa hồng của Hoa gia Tứ Lang thuê ngươi gϊếŧ người!"

Lâm Tùy An thầm nghĩ không ôn, bọn họ đã sớm biết cô và Thương đội Mục thị vào thành, ngay cả việc trên người cô có bao nhiêu tiền cũng rất rõ ràng, hết thảy mọi việc xảy ra trong tối nay hiển nhiên là đã mưu đồ từ lâu, xem ra lần này không thuận lợi rồi.

"Số tiền này là La thị huyện Nam Phố tặng cho ta, có thể tra hỏi La Khấu, con gái duy nhất của La Thị ở huyện Nam Phố." Lâm Tùy An nói.

"Thật sự là không thấy quan tài không đổ lệ mà!" Chu thái thú nói: "Điền Hòa Quý, nói lại khẩu cung lúc trước của ngươi đi."

Lão già què chân run run nói: "Đúng giờ Tuất, ta đứng dưới cầu Khai Minh, phát hiện một cái đầu người, sau khi báo quan mới biết được, cái đầu kia là Nghiêm gia nhị lang."

Lâm Tùy An thảng thốt: Chỉ có một cái đầu?!

Chu thái thú: "Khi phát hiện người chết, xung quanh có gì khác thường không?"

"...... Có."

"Cái gì?"

"Là...là... " Giọng Điền Hòa Quý nức nở, lắp ba lắp bắp không nói nên lời.

"Cạch!" Kinh đường mộc đập mạnh xuống: "Mau nói!"

"Ta thấy một người chạy trốn!"

"Người này bây giờ có ở trên công đường không?!"

"Ở đây..."

"Chỉ ra!"

Lão giả run rẩy nâng ngón tay lên, ngẩng đầu chỉ về phía Lâm Tùy An.

Tròng mắt Hoa Nhất Đường trượt dài nhìn qua Lâm Tùy An.

Lâm Tùy An bật cười lạnh lẽo: "Quả thật là ta sao?"

"...Vâng."Lão già khom lưng, không dám nhìn vào mắt cô.

Lâm Tùy An: Đúng giờ tuất, ta ở khách trạm Vân Lai của Sơ Tinh phường, không bước ra khỏi phòng nửa bước."

Chu thái thú: "Lữ Thân!"

Nam tử mặt mũi bầm dập thân hình run lên, nói một mạch, ta là chưởng quầy của khách trạm Vân Lai, đầu giờ tuất tối nay ta thấy Lâm Tùy An ra khỏi phòng, đi về phía cầu Khai Minh, thẳng đến giờ tuất ba khắc mới trở về."

Lâm Tùy An chép miệng: Được lắm, ngay cả chứng cứ ngoại phạm cũng giúp cô lật rồi.

Chu thái thú: "Lâm Tùy An, ngươi còn gì để nói?!"

Hoa Nhất Đường khép quạt lại: "Hung khí là cái gì?"

Chu thái thú: "Người đâu, đưa hung khí lên!"

Hai gã Bất Lương khiêng một chiếc khay lên công đường, trong khay lại là Thiên Tịnh của Lâm Tùy An.

"Vật này chính là hung khí, tìm được từ trong trong phòng Lâm Tùy An!" Chu thái thú nói: "Vết đao trên cổ Nghiêm Hạc cực kỳ sạch sẽ gọn gàng, nếu không phải lưỡi dao sắc bén như vậy thì tuyệt đối không có khả năng tạo thành vết thương đó!"

Hoa Nhất Đường lúc này mới chú ý, rõ ràng chỉ là một thanh đoản đao dài hai thước, thế nhưng lại cần tới hai gã Bất Lương nâng lên, hơn nữa nhìn biểu cảm của bọn họ, hình như cũng không thoải mái cho lắm. Hắn rất ấn tượng với thanh đao này, ban ngày thấy ân nhân đeo đao bên hông ở Lầu Phù Dung, đi lại rất thoải mái, lúc ấy còn tưởng chỉ là thanh đao mà nữ tử dùng để trang trí, không ngờ nó lại nặng như vậy.

Hoa Nhất Đường: "Phần còn lại của thi thể đâu?!"

Chu thái thú còn chưa trả lời thì Nghiêm phụ đã đứng bật dậy thét chói tai: "Nữ nhân này tâm địa độc ác, con không để lại toàn thây cho con tay, Chu thái thú, ngươi nhất định phải làm chủ cho Nghiêm gia ta..."

Chu thái thú vỗ mạnh kinh đường mộc: "Lâm Tùy An, ngươi chắc chắn đã dùng đao này chém đầu Nghiêm Hạc, sau lại chém nát thi thể Nghiêm Hạc đổ xuống sông hủy diệt chứng cứ, quả nhiên là phường hung ác, to gan làm bậy, khiến người ta nhìn mà tức giận không thôi!"

Lâm Tùy An tức đến bật cười: IQ của Chu thái thú này có đạt tới mức trung bình của loài linh trưởng không vậy trời? Đây mà là logic chó má gì chứ?!

"Ông chủ Lữ." Lâm Tùy An nói: "Ngươi nói ta đầu giờ tuất ra khỏi cửa, có chứng cớ không?"

Lữ Thân: "Ta, ta ta ta chính là nhân chứng!"

"Ta mặc y phục gì ra ngoài?"

"Chính là y phục bây giờ của ngươi."

"Lúc trở về thì sao?"

"Đương nhiên vẫn là bộ này."

Lâm Tùy An cười càng lạnh lẽo: "Ông Điền bên kia, ông nói ông nhìn thấy tôi ở hiện trường vụ án, lúc ấy tôi đang mặc cái gì?"

Điền Hòa Quý: "Đương nhiên là quần áo bây giờ của ngươi!"

"Hoang đường!" Lâm Tùy An hét lên một tiếng, lại phát hiện có người gần như đồng thời nói ra một lời thoại y như cô.

Là Hoa Nhất Đường.

Hoa Nhất Đường ớc đến bên cạnh Lâm Tùy An, hắn cao hơn Lâm Tùy An cả một cái đầu, từ phương hướng này nhìn qua có thể nhìn thấy chiếc cằm sạch sẽ gọn gàng của hắn, trong nháy mắt trong lòng Lâm Tùy An đột nhiên dâng lên một loại cảm giác kỳ diệu... con người ăn mặc hoa mỹ của trước mắt này rất quen...

Hoa Nhất Đường: "Dùng lưỡi dao sắc bén chém đứt đầu, lại phân xác hủy chứng cứ, nhất định máu văng mấy trượng. Một lượng lớn máu chảy vào dòng sông, chắc chắn sẽ nhuộm nước sông thành màu đỏ, vì sao chỉ có một nhân chứng?"

Chu thái thú: "Có lẽ do trời quá tối..."

Lâm Tùy An: "Cả đêm ta đều mặc một bộ y phục này, vì sao không có không hề dính chút máu nào?"

Chu thái thú: "Có lẽ lúc ngươi gϊếŧ người mặc áo giáp..."

Hoa Nhất Đường: "Nếu đã có thời gian và sức lực đi băm xác, thì vì sao còn để lại đầu?"

Chu thái thú: "À..."

Lâm Tùy An: "Nếu ta thật sự dùng đao này gϊếŧ người thì vì sao không vứt luôn hung khí xuống sông, còn để lại bên người làm gì?"

Chu thái thú: "..."

"Vết máu dưới cầu Khai Minh có hình dáng thế nào?"

"Đã phái Bất Lương đến điều tra kỹ xung quanh chưa?"

"Ngỗ Tác đã khám nghiệm tử thi chưa?"

"Báo cáo khám nghiệm tử thi ở đâu?"

Lâm Tùy An nói nhanh, Hoa Nhất Đường nói còn nhanh hơn, hai người ngươi một câu ta một câu, người trước tiếp người sau vô cùng ăn ý, đừng nói ba người trên công được khϊếp sợ, ngay chính Lâm Tùy An cũng rất kinh ngạc, bất giác liếc nhìn Hoa Nhất Đường một cái.

Thật trùng hợp, Hoa Nhất Đường lúc này dường như tâm linh tương thông cũng nhìn lại cô, lông mi thật dài chớp chớp, khẽ mỉm cười.

Đột nhiên, hắn thu lại nụ cười, bốp một tiếng khép đầu quạt gấp chỉ về phía trước, quát lớn: "Cứt chó! Chu Trường Bình người già đầu không biết xấu hổ, rõ ràng là đang hợp tác với tên Phùng Tùng chó má kia vu hãm Hoa thị ta, ta nhổ vào!"

Dưới chân Lâm Tùy An lảo đảo, thiếu chút nữa thì trượt ngã.

Câu chuyện của Mục Trung đột nhiên nhảy ra trong đầu:

[Mười năm trước... Vụ án đăng đồ tử... Lúc ấy có một người giậm chân chửi bới trên công đường... Hắn mắng ước chừng gần nửa tiếng, tất cả mọi người đều sợ ngây người... Lúc đó hắn mới sáu tuổi...]

Ồ, hóa ra là anh!

10.7.2022