Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 12: Tìm hung thủ

Tống Kỳ qua loa mà bôi thuốc, sau đó băng bó đơn giản bằng một mảnh vải trắng, rồi thay một bộ đồ trắng của đệ tử Thần Kiếm môn.

Vừa rồi Bạch Lạc Âm nhìn thấy vẻ mặt khác thường của Tống Kỳ, liền cảm thấy sự việc lần này của Thái Hư môn có liên quan đến Tống Kỳ, nhưng nàng nghĩ mãi cũng không ra Tống Kỳ và Thái Hư môn có liên quan gì với nhau.

"Sư tỷ."

Thời điểm Tống Kỳ đóng tủ quần áo của mình lại, cô tiếp tục nói với một giọng bình tĩnh: "Thương tích của ta, không cần nói cho bất kì ai biết."

"Vậy thì ngươi nói cho ta biết, vì sao ngươi lại bị thương, rồi vì sao lại có thuốc trị thương của Vũ thành."

Thuốc trị thương của Vũ thành rất đặc biệt, không có mùi khó ngửi, mùi thơm mát nhè nhẹ kia hoàn toàn bị che đậy ngay sau khi mặc quần áo.

"Chuyện này, khi nào trở về ta sẽ nói cho ngươi biết, chúng ta đi trước đi."

Bạch Lạc Âm đáp ứng, cùng Tống Kỳ đi ra ngoài, nhưng nàng vẫn lo lắng cho Tống Kỳ: "Vết thương của ngươi không sao chứ?"

"Không sao, chỉ là một vết cắt, đã cầm máu rồi."

Nói vậy thôi, chứ vẫn đau gần chết!

Khi hai người đến đình viện trung tâm, bầu không khí cực kì nghiêm trọng, không còn không khí vui vẻ vừa rồi, chỉ còn sót lại sự căng thẳng cùng trầm mặc. Hai người tự giác đi đến chỗ dành cho đệ tử Thần Kiếm môn, sau đó đệ tử lần lượt nối đuôi nhau đi tới, khi gần đông đủ, trưởng lão Thái Hư môn Thanh Thượng Chân Nhân lúc này mới lên tiếng.

"Hôm nay có kẻ gian đã đột nhập vào Đông viện làm hại Từ Ngạn của chúng ta."

Hắn cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, khuôn mặt gầy gò có chút ửng đỏ, đại khái là rất tức giận. Hơi thở của hắn không ổn định lại vừa dày vừa nặng, bộ râu của hắn dường như cũng bị lay động theo từng chuyển động trên cơ mặt.

"Theo những gì Từ Ngạn nói, người nọ là nữ, kiếm pháp cao siêu, nhìn không ra được lai lịch võ công, trước mắt, bần đạo chỉ muốn tìm cho ra người này là ai."

Thanh Thượng Chân Nhân vừa nói xong, không ít người lén nhìn Ôn Vãn Tịch, có thù với Từ Ngạn, kiếm pháp cao siêu, dường như chỉ có mình nàng. Có thể thấy rõ Ôn Vãn Tịch đang ngồi ngay ngắn trên ghế Thái sư, nhắm mắt lại ngủ thϊếp đi, như thể nàng không mảy may quan tâm đến những gì đang xảy ra hiện tại.

Thanh Thượng Chân Nhân không khỏi nhìn về phía Ôn Vãn Tịch, lại nói: "Nếu không tìm ra kẻ gian này, làm sao có thể trả lại công đạo cho Từ Ngạn!"

Ôn Vãn Tịch tựa hồ cảm nhận được ánh mắt ác ý, nàng chậm rãi mở mắt ra, trong đôi con ngươi màu nâu sẫm mang theo ý cười ý nhị, đối diện với ánh mắt của Thanh Thượng Chân Nhân, ý cười càng thêm sâu sắc.

Không ai có thể biết được người phụ nữ này đang nghĩ gì.

Lúc này, chưởng môn Thiên Sơn phái Hà Thụy đứng lên, khom lưng chắp tay thi lễ với Thanh Thượng Chân Nhân, tràn đầy áy náy nói: "Là do lính canh của chúng ta đã không làm tốt công việc của mình, lão phu xin bồi tội với Chân Nhân."

Thanh Thượng Chân Nhân cúi đầu đáp lễ, nói: "Kẻ gian cố ý hại người, làm sao Hà chưởng môn có thể đề phòng."

"Thanh Thượng Chân Nhân một câu kẻ gian hai câu kẻ gian, không biết danh tính của kẻ gian này, Chân Nhân có manh mối gì không?"

Người lên tiếng là Ôn Vãn Tịch, là một kẻ bại hoại, nàng không muốn mở miệng thì sẽ không hé môi nửa lời, nhưng một khi đã mở miệng, thì nhất định là muốn gây sự.

Thanh Thượng Chân Nhân nhìn Ôn Vãn Tịch, hai tay giấu trong tay áo biến thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn ung dung thản nhiên: "Theo lời Từ Ngạn, cánh tay của hung thủ chắc chắn bị thương, chỉ cần nhìn xem trên tay ai có vết thương, là sẽ biết ngay."

Ôn Vãn Tịch nghe xong, khóe miệng hơi cong lên, mang theo một tia châm chọc, như thể nghe được một trò cười lớn.

"Mọi người đều là người tập võ, bị thương có gì lạ? Hơn nữa, Từ Ngạn nói hung thủ là nữ, chẳng lẽ Thanh Thượng Chân Nhân muốn kiểm tra cánh tay của tất cả phụ nữ ở đây sao?"

Người xưa coi trọng danh tiết nhất, đừng nói là cánh tay, cho dù là bàn chân nhỏ bị đàn ông nhìn thấy, đều sẽ làm tổn hại đến danh tiết. Mặc dù Tống Kỳ không thể chấp nhận kiểu tư tưởng này, nhưng cô có thể hiểu được.

Ngay khi những lời này được nói ra, tất cả mọi người đều sôi nổi gật đầu, tán thành những gì Ôn Vãn Tịch vừa nói, tìm hung thủ tất nhiên quan trọng, nhưng trinh tiết của một người phụ nữ cũng quan trọng không kém, tuyệt đối không thể hành động lỗ mãng.

"Không biết tiểu hữu Từ Ngạn còn có manh mối nào khác không?"

Chưởng môn Nguyên Chân môn Tào Chương hỏi, dù sao đều là người tu đạo với nhau cả, Tào Chương đương nhiên phải tìm cách cải thiện cục diện này.

"Hắn nói người nọ có khả năng có thù với hắn, nếu không không thể vô duyên vô cớ tập kích hắn."

Lúc này, ánh mắt của mọi người lại rơi vào trên người Ôn Vãn Tịch. Ai cũng biết rằng khi Từ Ngạn bỏ rơi Ôn Vãn Tịch, Ôn Vãn Tịch đã trở thành trò cười trong giới võ lâm. Về sau Ôn Vãn Tịch lấy phong thái cường ngạnh trở thành thành chủ Vũ thành, thế là không ai dám không kiêng nể gì mà bàn ra bàn vào chuyện này nữa.

Vô luận là võ công hay thân phận của Ôn Vãn Tịch, bọn họ đều không dám dây vào.

"Ồ? Thanh Thượng Chân Nhân nhìn ta như vậy, chẳng lẽ cho rằng ta có thù với hắn sao?"

Ôn Vãn Tịch hơi nghiêng người về phía trước, đối diện với ánh mắt phẫn nộ của Thanh Thượng Chân Nhân, cười nói: "Thù? Hắn cũng xứng à?"

Phì...

Tống Kỳ muốn cười, nhưng cô không thể cười được, bây giờ đang là thời điểm nghiêm túc, cô không thể tự nhiên bật cười, nếu không cô sẽ đi đời nhà ma mất.

Tống Kỳ nghĩ nghĩ, dưới tình huống Từ Ngạn không biết đối phương là ai, lại cho rằng người nọ có thù với hắn, thì không nghi ngờ gì chính là đang dẫn lửa lên người Ôn Vãn Tịch. Suy đoán của hắn cũng không sai, nếu không phải cô và Ôn Vãn Tịch làm một giao dịch, Từ Ngạn cũng sẽ không bị đánh gãy tay.

Nhưng nghĩ đến sự cặn bã của Từ Ngạn ở dĩ vãng, và sự tàn nhẫn vô tình của hắn ở tương lai, Tống Kỳ cảm thấy chỉ bẻ tay thôi là một cái giá quá hời cho hắn. Tay phải của Ôn Vãn Tịch từng chịu qua thương tổn, không thích hợp để chiến đấu lâu dài, chỉ có Từ Ngạn biết chuyện này, mà hắn lại đem kể cho Tống Thiên Tinh biết, vì vậy Tống Thiên Tinh mới biết cách đối phó với Ôn Vãn Tịch.

Đúng thật Ôn Vãn Tịch là nhân vật phản diện, nhưng cô không thể tin nổi hành vi lật mặt như lật bánh tráng này lại có thể là do con người làm.

"Nếu như ta muốn ra tay, bây giờ thứ ngươi nhìn thấy, nên là thi thể của hắn."

Ôn Vãn Tịch không chút nào giấu giếm thủ đoạn của mình, điều này khiến tất cả các đồng đạo võ lâm đều hít lạnh một hơi, ngay cả Tống Kỳ còn không hiểu vì sao Ôn Vãn Tịch lại muốn chuốc hận thù vào người.

"Ôn thành chủ, ngươi đừng có quá đáng!"

Thanh Thượng Chân Nhân chỉ vào Ôn Vãn Tịch tức giận nói, bộ râu trắng mọc từ nhân trung tới cằm gần như dựng đứng lên: "Ngươi đột nhiên nói muốn đốt pháo hoa cho mọi người, thế nhưng vào thời điểm không còn lính canh nào, Từ Ngạn lại xảy ra chuyện, chuyện này không phải quá mức trùng hợp đi?"

Ôn Vãn Tịch mỉm cười, nụ cười phong tình vạn chủng nở trên khóe môi, nhưng ai cũng biết người phụ nữ Ôn Vãn Tịch này mang theo gai nhọn đầy mình, thậm chí còn được tẩm độc, nụ cười càng như hoa nở, độc tính càng chết người.

"Những đệ tử ta mang đến từ Vũ thành lần này ngoại trừ ta ra thì đều là đàn ông, nếu như trên cánh tay của ta không có vết thương, vậy ta liền đánh gãy một chân của ngươi, trả lại công đạo cho Vũ thành của ta, được không?"

Ngữ khí của Ôn Vãn Tịch dịu dàng êm tai, nhưng lời nói ra lại đặc biệt gay gắt và cay độc, không môn phái nào dám mở miệng, chỉ có chưởng môn Thiên Sơn phái Hà Thụy đứng ra hòa giải: "Hai vị đừng giận, sự việc này xảy ra ở Thiên Sơn, Thiên Sơn phái đương nhiên sẽ làm rõ chân tướng sự việc."

Thanh Thượng Chân Nhân hiển nhiên không có ý kiến, nhưng Ôn Vãn Tịch làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Thanh Thượng Chân Nhân như vậy.

"Không, trái lại ta muốn nhìn một chút xem bộ dáng Thanh Thượng Chân Nhân khuyết một chân là như thế nào."

Nói xong, Ôn Vãn Tịch đứng dậy, tất cả đệ tử Thái Hư môn đồng thời rút trường kiếm ra, bầu không khí càng trở nên giương cung bạt kiếm. Những môn phái còn lại không ai nói lời nào, ngay cả Tào Chương của Nguyên Chân môn cũng không lên tiếng.

"Ôn thành chủ đây là muốn đánh nhau sao?"

Thanh Thượng Chân Nhân nắm chặt kiếm trong tay, nhưng lòng bàn tay lại không ngừng đổ mồ hôi, nếu thực sự đánh nhau, hắn cũng không cách nào đánh lại Ôn Vãn Tịch.

"Hai vị, cho Hà mỗ chút mặt mũi, Hà mỗ nhất định sẽ tra rõ chuyện này."

Ánh mắt Ôn Vãn Tịch sắc lạnh, nàng tiến lên vài bước nói: "Từ nay về sau thỉnh Thanh Thượng Chân Nhân hãy thận trọng từ lời nói đến việc làm, nếu như ngươi lại vu khống Vũ thành của ta, ta sẽ không cho ngươi bất kì cơ hội nào nữa."

Ôn Vãn Tịch kế nghiệp Vũ Dã, lại trò giỏi hơn thầy, Ôn Vãn Tịch đã luyện đến tầng thứ tám Thiên Vũ Quyết của Vũ thành, cao hơn hai tầng so với Vũ Dã chỉ tới tầng thứ sáu, hiếm có người nào trong chốn võ lâm có khả năng đối đầu với Ôn Vãn Tịch. Tuy nhiên, mọi người đều cho rằng Ôn Vãn Tịch đã đánh bại Vũ Dã bằng Thiên Vũ Quyết, nhưng không ai ngờ đến Ôn Vãn Tịch còn mang trong mình công pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc, tính tu vi nội công, e rằng không có ai là đối thủ của nàng.

Thế nhưng Ôn Vãn Tịch cũng có một điểm yếu chí mạng, đó là nàng từng chịu thương tổn nặng nề, căn cơ trong người đã bị tổn hại, nếu chiến đấu lâu dài, chắc chắn sẽ trở nên suy yếu, chỉ cần luân phiên đối phó làm tiêu hao sức lực của nàng, sẽ có cơ hội chiến thắng.

Trọng thương như vậy là do sư phụ Vũ Dã của nàng gây ra. Năm đó Ôn Vãn Tịch và Từ Ngạn yêu nhau, thậm chí còn muốn bỏ đi cùng Từ Ngạn, sau khi Vũ Dã đe dọa Từ Ngạn, Từ Ngạn đã rời bỏ Ôn Vãn Tịch. Ôn Vãn Tịch không tin Từ Ngạn tuyệt tình như vậy, nên muốn đi tìm hắn. Vì công pháp Hoàng Tuyền Bích Lạc, Vũ Dã hiển nhiên không thể để Ôn Vãn Tịch rời đi, trong cơn thịnh nộ đã đả thương nàng, thậm chí còn lỡ tay ném nàng xuống vách núi.

Đúng thật là tay của Ôn Vãn Tịch đã bị thương, nhưng càng thêm trí mạng chính là, căn cơ trong người nàng đã phần nào bị tổn hại, đó là lí do vì sao Tống Thiên Tinh có thể thành công.

"Người Vũ thành ngạo mạn ngang ngược, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt."

Thanh Thượng Chân Nhân đuối lý, nhưng ngoài miệng vẫn cắn người không buông, dù sao cũng không thể mất khí thế trước mặt quần chúng.

"Ngạo mạn ngang ngược, cũng phải nhờ có khí cốt ngạo mạn ngang ngược."

Ôn Vãn Tịch cũng không tức giận, Vũ thành của nàng ngạo mạn ngang ngược, nhưng cũng phải xem đối tượng là ai, ví như mấy cái lỗ mũi trâu đạo đức giả của Thái Hư môn, Ôn Vãn Tịch không ngại thay trời quét sạch bọn họ.

Chỉ là, giữ lại Thái Hư môn là vì, nàng còn muốn xác minh một chuyện.

"Hôm nay tất cả mọi người đều mệt mỏi, ngày mai Đại hội anh hùng thiếu niên bắt đầu, hôm nay chư vị nên nghỉ ngơi sớm, Thiên Sơn phái sẽ dốc toàn lực điều tra chuyện này."

Sau khi Hà Thụy trấn an hai bên, liền sai đệ tử đưa mọi người về phòng nghỉ ngơi, Tống Kỳ cứ như vậy mà tránh được một kiếp. Cô nhìn về phía Ôn Vãn Tịch, người nọ lại vừa lúc nhìn về phía cô, ánh mắt chạm phải nhau, làm Tống Kỳ có chút căng thẳng.

Cô nhìn không hiểu ý tứ của Ôn Vãn Tịch, nhưng chuyện đánh Từ Ngạn bị thương, tuyệt đối không thể để ai biết.

"Từ Ngạn, là do ngươi đánh?"

Bạch Lạc Âm vừa trở về phòng, đã nóng lòng muốn biết đáp án.

Tống Kỳ: "...Ừ."

[Vừa mới nói tuyệt đối không thể để ai biết đâu?]

[Tao có thể làm gì, tao cũng rất tuyệt vọng mà!]

Bạch Lạc Âm nhíu mày, chăm chú lắng nghe động tĩnh bên ngoài, sau khi xác định không có người, lúc này mới hỏi tiếp: "Vì sao ngươi lại muốn đánh hắn?"

"Hắn không phải là người tốt."

Tống Kỳ nói xong, Bạch Lạc Âm càng nhíu chặt mày: "Hôm nay ngươi mới nhìn thấy hắn lần đầu, làm sao biết hắn không phải là người tốt?"

"Sau này ngươi sẽ biết."

Tống Kỳ mập mờ nói một câu, hiện tại cô là người duy nhất có đôi mắt của Thượng Đế, nên đương nhiên cô không quá hi vọng người khác sẽ hiểu mình, dù sao cô cũng không giải thích được, chỉ là cô cực kì không thích người đàn ông Từ Ngạn này.

Bạch Lạc Âm ngây người nhìn Tống Kỳ, sau đó thở dài: "Ngươi thực sự đã thay đổi rồi."

Bạch Lạc Âm cười khổ, trở lại trên giường của mình: "Ta không hỏi nữa, hi vọng hành động lần này của ngươi không gây ra tai họa gì."

Tống Kỳ vội vàng gật đầu đáp ứng, không ngờ Bạch Lạc Âm lại dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

"Còn có."

Còn có?

"Ngươi đừng có thân cận với người Vũ thành như vậy, cách thức hành sự của bọn họ càng là trái tính trái nết, chỉ sợ mai sau sẽ..."

Tống Kỳ không hỏi mai sau sẽ thế nào, dù sao thì mọi người đều có thể cảm nhận được, người Vũ thành cho người ta cảm giác không khác gì tà môn ngoại đạo, đặc biệt là Ôn Vãn Tịch, sát niệm của nàng rất nặng.

"Bạch sư tỷ."

Tống Kỳ lấy thuốc trị thương của Vũ thành ra, cởϊ áσ ngoài, tiếp tục bôi thuốc.

"Cảm ơn ngươi."