Ôn Vãn Tịch hờ hững liếc sàn đấu vật một cái rồi ngồi xuống: "Ngươi cũng ngồi đi."
Tống Kỳ có chút ngơ ngẩn, nghe Ôn Vãn Tịch nói, lúc này mới hồi phục tinh thần ngồi vào ghế Thái sư bên cạnh Ôn Vãn Tịch.
"Tiêu Sanh cũng từng đến đây sao?"
Điều Tống Kỳ muốn hỏi chính là có phải Tiêu Sanh và Ôn Vãn Tịch giống nhau, đều từng trải qua chém gϊếŧ ở đây không.
"Ừm."
Ôn Vãn Tịch nhẹ giọng đáp rồi lại nói: "11 tuổi hắn đã có thể gϊếŧ Chưởng môn một phái, hiển nhiên có công lao của sàn đấu vật này."
11 tuổi, Tống Kỳ vô thức rùng mình một cái, hồi 11 tuổi có lẽ cô vẫn còn đang nghịch bùn đấy! Tống Kỳ biết người Ôn Vãn Tịch nói chính là kẻ thù của Tiêu Sanh, Môn chủ Cảnh Nhân của Ngũ Hồ môn.
Khi ấy đọc sách, Tống Kỳ cũng vì chuyện này mà xếp Tiêu Sanh vào hàng siêu cấp thiên tài. Tống Kỳ nhớ lại ngày đó Tiêu Sanh đã chặn lại một kiếm của Thiết Mục cho mình, âm thầm so sánh hai người.
Võ công của Thiết Mục rất cao, đã vậy còn là đối tượng bồi dưỡng chính của Huyết Liên giáo, có vẻ muốn xem hắn như Tả hộ pháp đời tiếp theo để bồi dưỡng. Tuy Tiêu Sanh có Vũ thành bồi dưỡng, nhưng kinh nghiệm giang hồ của Thiết Mục phong phú hơn Tiêu Sanh, lại còn nắm Lôi Hỏa Châu trong tay, Tiêu Sanh hiển nhiên không thể địch lại.
Tống Kỳ cảm thấy quyết định khi đó của mình là đúng đắn, nếu Tiêu Sanh nhất quyết ở lại chiến đấu thay mình, e rằng đến lúc đó hai người đều phải chết.
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ lại đang ngẩn người, liền hỏi: "Ngươi có cách ứng phó với hắn không?"
Đéo có, ta hoàn toàn chẳng biết gì về hắn cả, được chứ!
Tất nhiên là Tống Kỳ hèn, đương nhiên sẽ không cứ vậy mà bật Ôn Vãn Tịch.
"Có thể nói chút cho ta bài vở võ công của hắn không?"
Sau khi Ôn Vãn Tịch nghe xong, ngồi thẳng người dậy, ánh mắt lại rơi xuống võ đài dưới lầu: "Lúc hấp hối chẳng có nhiều thông tin như thế để ngươi có thể nắm giữ đâu."
Tống Kỳ: "..."
Được, ta hiểu rồi, chính là ngươi biết, nhưng ngươi không nói, để thử thách ta.
Càng ngày càng nhiều người dưới lầu phát hiện sự tồn tại của Ôn Vãn Tịch, nhao nhao hành lễ với Ôn Vãn Tịch. Rành rành là một đám người không phép không tắc, nhưng thấy bọn họ cung cung kính kính với Ôn Vãn Tịch, Tống Kỳ càng cảm thấy Ôn Vãn Tịch có bản lĩnh.
Hiển nhiên, muốn thuần phục những kẻ đầy ngỗ ngược này, cũng chỉ có dùng vũ lực mà thôi.
Rầm—!
Tiếng động lớn trên đài làm Tống Kỳ ngay lập tức hồi phục tinh thần. Chỉ thấy một tên vạm vỡ trong đó bóp chặt cổ một tên vạm vỡ khác, ném xuống sàn đài gỗ, truyền đến một tiếng động lớn. Tên vạm vỡ ngã dưới đất co giật vài cái, cuối cùng chẳng còn dấu hiệu sự sống.
Tên đàn ông chiến thắng giơ cả hai tay lên cao, gầm lên trời với khuôn mặt đầy máu, người dưới đài phấn khích vô cùng, cái chết đối với họ mà nói như thể là một việc khiến người ta hưng phấn vậy.
Đám người này, đáng sợ quá.
Sau khi tên đàn ông kia xuống đài, Ôn Vãn Tịch đứng dậy, vận nội lực cất tiếng, giọng nói truyền đi khắp cả sàn đấu vật: "Yên lặng."
Nội lực của Ôn Vãn Tịch xuyên thấu vào trong da mình, có một loại ảo giác trấn áp hồn phách, Tống Kỳ cũng có tinh thần ngay tức khắc.
Dưới lầu lập tức yên tĩnh lại, nhao nhao nhìn về phía Ôn Vãn Tịch ở lầu hai, trong ánh mắt có ngưỡng mộ, có sợ hãi, cũng có háo hức muốn thử.
"Hôm nay dẫn một người đến đây, muốn để nàng ấy thách đấu thử hạng nhất của sàn đấu vật."
Ôn Vãn Tịch dừng một chút, đảo mắt nhìn về phía bảng xếp hạng vũ lực dán trên tường, vị trí hạng nhất viết ba chữ 'Thuật Lực Cách'.
Thuật Lực Cách là dân du mục Viễn Châu, cũng là một tộc người chiến đấu có sức mạnh dũng mãnh.
"Thuật Lực Cách, chấp nhận khiêu chiến."
Ôn Vãn Tịch lấy ra một tấm bài màu bạc từ trong lớp tay áo tối màu, sau đó ném lên sàn đài gỗ đầy bừa bộn, phát ra một tiếng vang không rõ ràng.
Người đàn ông ngồi trong góc đứng dậy, hung thần ác sát đi về phía đài gỗ, Tống Kỳ nhìn cánh tay hắn còn dày hơn eo mình, bèn có chút sợ hãi.
Hồ Đồ: [Cô đang khoe eo mình rất thon trá hình đấy à?]
Tống Kỳ: [Há, đúng đấy, thì sao nào?]
Hồ Đồ: [...Đồ mặt dày đáng ghét.]
Nhưng không thể không nói, eo Tống Kỳ thon thực sự, mỗi ngày đều luyện võ, eo không chỉ thon, còn có cơ bụng nữa.
Thuật Lực Cách bước lên đài, ánh mắt như báo đốm nhìn Tống Kỳ bên cạnh Ôn Vãn Tịch. Tống Kỳ vốn dĩ rất rén, nhưng đối diện với sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ trần trụi này, cô đương nhiên không chịu thua kém, trừng mắt nhìn lại.
"Xuống dưới đi."
Ôn Vãn Tịch ngồi trở lại ghế Thái sư, Tống Kỳ hít sâu một hơi, nuốt ngụm nước bọt, mũi chân đạp một cái, nhảy xuống đài với tốc độ cực nhanh, tư thế uyển chuyển, bồng bềnh như tiên.
Người Ôn Vãn Tịch dẫn đến, bọn họ không dám xem thường, nhưng thấy tay chân Tống Kỳ mảnh khảnh, vẫn không khỏi xem thường.
Trên đời không có nhiều Ôn Vãn Tịch như thế, bọn họ không tin người phụ nữ với vẻ ngoài xinh đẹp, trông có vẻ rất yếu đuối này có thể đánh bại được Thuật Lực Cách.
"Tuy ngươi là người Ôn thành chủ dẫn đến, nhưng một năm qua cũng chẳng biết ta đã gϊếŧ bao nhiêu người trong võ lâm như ngươi đây, bây giờ bỏ cuộc vẫn kịp đấy."
Giọng địa phương của Thuật Lực Cách không chính gốc lắm, nhưng vẫn có thể nghe hiểu hắn nói gì. Trong mắt hắn có xem thường, nhưng đã chà tay chuẩn bị, ánh mặt lộ vẻ hung ác, đang chờ một trận đánh lớn.
Tống Kỳ nhìn người đàn ông với vóc người lớn gấp đôi bản thân trước mặt, nói không sợ là nói dối, nhưng những năm này luyện võ cũng không phải vô ích, tuyệt đối không thể bị những kẻ này đánh bại, làm mất mặt Trình Doanh.
Tống Kỳ rút kiếm Trường Hồng ra, liếc nhìn Ôn Vãn Tịch trên lầu hai, nàng đang nghiêm túc nhìn bản thân, đã không còn vẻ thờ ơ như ban nãy.
Nàng cũng lo lắng cho mình chăng?
Tống Kỳ hít sâu một hơi, ổn định tâm trạng: "Ngưng nói nhảm, ra tay đi."
Thuật Lực Cách cười lớn vài tiếng, con mắt cũng hơi đỏ lên chút, đó là tia sáng tóe ra vì hưng phấn.
Thuật Lực Cách cũng không khiêm nhường, chạy nhanh về phía trước, Tống Kỳ cảm giác cả đài gỗ đều đang run rẩy, chấn động đến trong tim.
Thuật Lực Cách tung ra một quyền, Tống Kỳ chuyển động nhanh nhẹn lùi về sau vài bước, nhưng gió từ cú đấm mạnh mẽ kia, lùi vài bước vẫn có thể cảm nhận được sức mạnh của nó.
Thuật Lực Cách to con, nhưng tốc độ không nhanh, lực thô bạo, thiếu sự khéo léo, có lẽ...
Không đợi cho Tống Kỳ tiếp tục phân tích, Thuật Lực Cách đánh tới ngay sau đó, dưới đài tiếng la hét như sấm dậy, đều đang cổ vũ cho Thuật Lực Cách.
Tống Kỳ không dám cứng rắn đỡ cú đấm của hắn, né trái tránh phải, mũi chân đạp một cái, chuồn lên trên cây cột ở bốn góc đài gỗ.
Tống Kỳ thấy da thịt hắn rắn chắc, với sức mình, nếu muốn dùng kiếm làm tổn thương hắn, cũng phải dùng đủ nội lực, mới có thể cắt mở da thịt hắn.
Hệt như một con quái vật.
Thuật Lực Cách lại đánh tới, Tống Kỳ nhanh nhẹn chuồn lên đài, nhưng cây cột đá kia đã bị Thuật Lực Cách đánh vỡ một góc.
Vãi cớt, ta mà trúng đòn là có thể gặp Diêm Vương ngay và luôn mất.
Tống Kỳ quan sát khớp tay và chân Thuật Lực Cách một lát, cho dù da dày thịt chắc, nhưng mấy khớp xương này vẫn là điểm yếu của cơ thể con người, có thể dùng nội lực đánh từng chỗ một. Ngoài ra, có một số vị trí nếu bị đánh trúng sẽ khiến người ta choáng váng ngay, chẳng hạn như vùng tam giác ở cằm và hai bên má.
Thuật Lực Cách xông đến như một con mãnh thú, lần này Tống Kỳ không chuồn ra chỗ khác, mà chạy lên đạp lên vai Thuật Lực Cách. Không đợi cho Thuật Lực Cách phản ứng lại, một chân Tống Kỳ liền đá vào gò má Thuật Lực Cách, người bị đá lùi ngay mấy bước, mà Tống Kỳ thì vững vàng rơi xuống đất.
Tiếng reo hò dưới đài đột ngột im bặt, bước chân Thuật Lực Cách không vững lùi lại mấy bước, nhưng rất nhanh lại đứng vững trên đài, tiếng hò reo lập tức nổi lên khắp nơi.
Lực chân vừa nãy của mình nếu đá lên người đàn ông bình thường, có lẽ đối phương đã ngất từ lâu rồi, nhưng thể trạng Thuật Lực Cách dũng mãnh, thế mà vẫn có thể đứng vững trên đài.
"Đánh tiếp!"
Thuật Lực Cách phát ra âm thanh như dã thú gầm rú, xông về phía Tống Kỳ, tốc độ nhanh hơn gấp đôi so với ban nãy. Tống Kỳ dựa vào chuyển động nhanh nhẹn của bản thân để tránh né, nhưng cứ tiếp tục thế này, thể lực chắc chắn sẽ bị hắn làm cho cạn kiệt.
Một ý tưởng vừa lóe lên, Tống Kỳ nhân cơ hội Thuật Lực Cách đến gần, mũi chân đạp một cái, đầu gối vừa nâng lên, một cú thúc gối vào cằm Thuật Lực Cách, người kia lập tức lùi về sau mấy bước, bước chân lơ lửng.
Tống Kỳ không còn do dự nữa, lập tức nhấc kiếm Trường Hồng lên, sử dụng "Hơn cả đời người là một hồi say", dùng chuyển động cực nhanh và chiêu thức dày đặc để lại vết thương có thể tổn hại đến gân cốt trên khớp tay và chân Thuật Lực Cách.
Tốc độ Tống Kỳ quá nhanh, Thuật Lực Cách chưa phản ứng lại, đau đến mức theo phản xạ đáp trả một cú, vừa may đánh đúng vào cánh tay Tống Kỳ. Gai nhọn sắc bén hình nón trên găng tay hắn đã đâm trầy Tống Kỳ, sức lực lớn đến mức làm Tống Kỳ lùi xa năm thước.
Thuật Lực Cách vẫn đứng y nguyên trên đài, Tống Kỳ bịt tay đang chảy máu của mình lại, tự hỏi trong lòng. Tên này không sợ đau à, khớp xương đều đã bị mình cắt rồi, sao vẫn có thể đứng trên đài thế?
Dù bản thân đã tránh kịp thời, nhưng cánh tay vẫn bị thương, vết thương không sâu, nhưng vẫn chảy máu.
Ánh mắt Ôn Vãn Tịch ở lầu hai lung lay một chút, cơ thể hơi nghiêng về trước, lông mày hơi nhíu lại, ánh mắt không rời khỏi võ đài.
Thuật Lực Cách thở hổn hển, không phải không sợ đau, mà vì hắn đã quen với đau đớn. Chấn thương ở các khớp xương này đã làm giảm đáng kể sức mạnh và tốc độ của bản thân, Thuật Lực Cách phẫn nộ trong lòng, lại vung cú đấm về phía Tống Kỳ.
Tuy quyền cước của Thuật Lực Cách không có chút quy tắc nào, nhưng sức lực kinh người, nếu bị đánh trúng, thì có lẽ người cũng không còn. Tống Kỳ vẫn không dám cứng rắn đỡ đòn, mà sử dụng khinh công để tránh né. Dù sao thì hiện tại Thuật Lực Cách cũng đã bị thương, nếu tiếp tục kéo dài, có lẽ hắn sẽ cạn kiệt thể lực nhanh hơn mình.
Thuật Lực Cách sau khi bị thương càng rối loạn hơn, Tống Kỳ tìm thấy kẽ hở giữa lúc đang tránh né, đá một cước thẳng vào dạ dày Thuật Lực Cách. Ngay vào lúc Thuật Lực Cách lùi về sau, Tống Kỳ tích tụ nội lực vào kiếm Trường Hồng, sử dụng "Cười tận một chén rượu", dùng sức mạnh sắc nhọn trực tiếp đâm xuyên qua vai phải Thuật Lực Cách.
Thuật Lực Cách hét lên một tiếng thảm thiết, Tống Kỳ lập tức rút kiếm Trường Hồng ra, lùi về sau mấy bước, chỉ sợ người này vẫn còn dư sức để đánh trả.
Thuật Lực Cách nửa quỳ trên đất, thở hổn hển, một tay bịt lại vết thương trên vai phải. Hắn biết rất rõ, nếu một kiếm vừa rồi của Tống Kỳ đâm vào ngực trái mình, sợ rằng bản thân đã chết rồi.
"Ta đầu hàng!"
Sau khi Thuật Lực Cách nói xong thì ngã ngồi ra đất. Trên khớp tay và chân hắn đều là vết thương từ kiếm, nếu tiếp tục đánh nữa, e rằng sẽ để lại thương tật vĩnh viễn.
Hắn không muốn trở thành người tàn phế.
Tống Kỳ thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó tựa vào cây cột trên đài gỗ. Cô lấy tay áo lau lau mặt mình mới hay biết bản thân đã đổ rất nhiều mồ hôi, tất cả sự căng thẳng ban nãy đều thể hiện ở đây.
"Đến bảng xếp hạng vũ lực, viết tên ngươi vào."
Lúc này Ôn Vãn Tịch đã đứng dậy, dưới đài reo hò một trận. Bất kể ai thắng ai thua, mức độ đặc sắc của trận đấu mới là thứ những người này mong muốn, tất nhiên máu tươi và chết chóc sẽ khiến những người này đặc biệt phấn khích hơn.
Tống Kỳ bước xuống đài, nhận lấy cây bút lông người quản lý đưa đến. Cô bước đến trước bảng xếp hạng vũ lực, tháo tên Thuật Lực Cách xuống, rồi dán một tờ giấy trắng hình chữ nhật mới lên, viết tên mình lên đó—Tống Kỳ.
Mọi người đều đang vây xem, muốn biết tên người phụ nữ này là gì. Ở sàn đấu vật này, trừ khi để lại tên trên bảng xếp hạng vũ lực, bằng không thì không có tên có họ, vì người chết ở đây chỉ có thể bị ném sang đấu thú trường bên cạnh đút cho bầy sói.
Nào có ai sẽ quan tâm một linh hồn lẻ loi này tên gì?
Tống Kỳ đưa bút lông cho người quản lý, khi xoay người lại, mọi người đều nhường ra một lối đi cho cô. Ánh mắt cô giao nhau với Ôn Vãn Tịch trên lầu hai, mừng vui khấp khởi mà nở một nụ cười.
Nhìn này, ta thắng rồi.
Ôn Vãn Tịch dường như đã nhận ra vẻ mặt đắc chí của người kia, lập tức cười khổ.
Tên này ngốc thật đấy.
------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Tống Kỳ: Ta thắng rồi, muốn hôn muốn ôm muốn bế lên thật cao!
Ôn tỷ: Thế thì làʍ t̠ìиɦ ngay và luôn thôi nào!
Tống Kỳ: (phụt máu mũi)