Mang Theo Hệ Thống Hồ Đồ Theo Đuổi Vai Ác

Chương 69: Lại thả thính người ta

"Đêm nay ở lại với ta."

Tống Kỳ: "!!!"

Hồ Đồ: "!!!"

Chuyện gì đang xảy ra, đầu óc Tống Kỳ như bị nổ tung, hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn ánh sáng lấp lánh phản chiếu trong mắt Ôn Vãn Tịch, lơ đãng nuốt nước bọt mấy lần, muốn lùi về sau một bước, nhưng chân như đã cắm rễ, không thể di chuyển cũng chẳng muốn di chuyển.

"Ở, ở lại với ngươi gì cơ?"

Tống Kỳ biết bản thân chắc chắn đã đỏ mặt, ánh mắt cô hoàn toàn không dám nhìn về phía Ôn Vãn Tịch, chỉ liếc mắt một cái, rồi cúi đầu nhìn dưới đất.

Nói cô hèn cô cũng nhận nữa.

"Ngươi đang nghĩ gì thế?"

Đôi môi đỏ của Ôn Vãn Tịch khẽ cong lên, nhìn gương mặt đỏ bừng của Tống Kỳ, nét cười càng sâu hơn. Chẳng hiểu vì sao, trêu ghẹo Tống Kỳ thế này khiến nàng được thỏa mãn vô cùng. Thậm chí Ôn Vãn Tịch cảm thấy bản thân có sở thích kì quặc, đó chính là thích xem dáng vẻ Tống Kỳ lúng túng không thôi, chẳng biết phải xử trí thế nào với bản thân.

Với biểu hiện ngay thật thế này của Tống Kỳ, Ôn Vãn Tịch vốn cho rằng bản thân sẽ ghét, thế nhưng không hề, nàng còn rất thích.

"Không, không có nghĩ gì hết á!"

Tống Kỳ giấu đầu lòi đuôi mà nói một câu, âm lượng cũng nâng lên một chút, như thể đang cố hết sức chứng minh bản thân rất đứng đắn, một chút chuyện bậy bạ cũng chẳng hề nghĩ đến.

Ôn Vãn Tịch cười tủm tỉm, buông Tống Kỳ ra, xoay người đi về trước bàn.

Thế thôi hả??

Đột nhiên có chút thất vọng là sao nhỉ?

"Ngươi chắc là biết Vũ thành có một đấu thú trường."

"Biết."

Nhưng đã đến Vũ thành mấy lần cũng không thấy đấu thú trường này ở đâu. Trong sách từng nói đấu thú trường này được xây dưới lòng đất nhưng dù sao cũng phải có lối vào chứ, tiếc là ngay cả lối vào cũng chưa từng thấy.

"Ta dẫn ngươi đi tham quan."

Đêm khuya, chính là thời gian đấu thú trường náo nhiệt nhất, đám người dường như sinh ra và lớn lên từ trong bóng tối kia chắc chắn đang rất phấn khích xem dã thú chém gϊếŧ.

"Đừng đừng đừng, ta không xem mấy thứ này được."

Tống Kỳ thích động vật, chẳng xem được mấy thứ này. Trước đây trên TV chiếu thế giới động vật, lúc chiếu đến cảnh săn mồi, Tống Kỳ đều sẽ chọn không xem.

"Ngươi chắc là biết bên trong đấu thú trường, còn có sàn đấu vật."

Lòng bàn tay Ôn Vãn Tịch dừng ở trên bàn, chống đỡ thân hình bản thân, cơ thể nghiêng nghiêng ngả ngả, dáng dấp không thấy nét dung tục, chỉ thấy quyến rũ mê hoặc.

Người phụ nữ này đúng là làm bừa một tư thế cũng là trang bìa tạp chí.

"Hình như là biết thì phải."

Trong sách chỉ đề cập đến một lần, Tống Kỳ hơi có chút ấn tượng, nhưng sàn đấu vật này không có phân cảnh nào. Nếu Ôn Vãn Tịch không nhắc đến, cô cũng không nhớ.

"Trong sàn đấu vật có nhiều kẻ liều mạng phạm pháp, vụ Giản Kiền bị gϊếŧ năm đó, biết đâu những kẻ liều mạng này sẽ có manh mối nào đó cũng không chừng."

"Thật à?"

Đôi mắt Tống Kỳ sáng bừng, lại nói: "Nếu tra ra thực sự có liên quan đến nhà họ Mạc, vậy thì sẽ biết được nhiều bí mật năm đó hơn."

Ôn Vãn Tịch nhìn Tống Kỳ trông còn sốt ruột hơn cả mình, không nhịn được khẽ cười một tiếng: "Vì sao ngươi để tâm đến chuyện nhà họ Mạc như vậy?"

"Đây là vụ thảm án, mà còn liên quan đến ngươi, vẫn còn nhiều hung thủ ẩn núp, sao có thể không để tâm chứ."

Tống Kỳ trả lời câu hỏi ngay mà không cần suy nghĩ. Mặc dù việc này không thoát khỏi liên can với nhiệm vụ hệ thống giao xuống, nhưng nếu nói ra, sợ rằng Ôn Vãn Tịch sẽ hỏi nhiều hơn.

Ôn Vãn Tịch dường như đã nghe được câu trả lời mình mong muốn, lập tức cười tủm tỉm: "Ngươi có biết quy tắc giao dịch với những kẻ liều mạng đó không?"

"Không biết."

Không phải đưa tiền là được sao? Tống Kỳ khó hiểu, lại còn có cả quy tắc?

"Người ở nơi đó đều là người hung hãn tàn bạo, hám của nhưng lại ưa gϊếŧ chóc hơn, nếu ngươi muốn có được tin tức gì từ miệng bọn họ, trước tiên phải đánh bại bọn họ, rồi đưa một khoản tiền nữa mới được."

Tống Kỳ: "..."

Giờ cô xoay người rời đi vẫn kịp chứ?

Hồ Đồ: [Nhiệm vụ chính tuyến...]

Tống Kỳ: [Câm mồm!]

Hồ Đồ: [Cho dù coi như cô không muốn nghe tôi cũng phải nói, nhiệm vụ chính tuyến chính là đánh bại hạng nhất của sàn đấu vật.]

Tống Kỳ: [...]

Tống Kỳ khóc không ra nước mắt, cười lại không cười được, khuôn mặt cứ căng cứng như thế.

"Sợ à?"

Ai mà chẳng sợ chứ.

Thật ra Tống Kỳ sợ đánh xáp là cà, mà đối phương còn là kiểu ưa gϊếŧ chóc, cô bèn sợ hơn nữa.

Lơ là một chút thôi là nộp mạng mình tại nơi này, há chẳng phải chưa xuất sư đã bỏ mạng trước sao?

"Sợ chứ."

Tống Kỳ cũng không tỏ vẻ anh hùng, sợ chính là sợ, không sợ chính là không sợ, có gì đâu mà không thừa nhận.

"Ta không thích những kẻ đó, vừa bẩn vừa khắm, vậy nên nếu muốn có được tin tức, ngươi có thể tự mình động thủ, mà ta sẽ cho ngươi một tấm bài, có thể để ngươi khiêu chiến thẳng hạng nhất của sàn đấu vật. Ta vừa vặn có thể xem trận đấu, thả lỏng thư giãn đi nào."

Đầu ngón tay Ôn Vãn Tịch lướt qua bút lông trên giá để bút, như thể đang khơi gợi tơ lòng của Tống Kỳ: "Khi ngươi đã trở thành hạng nhất rồi, những kẻ đó sẽ xem ngươi như thủ lĩnh, ngươi muốn tin tức gì, cho ít tiền, cứ việc hỏi là được."

Sàn đấu vật là nơi đặt vũ lực lên hàng đầu, bọn họ sẽ không để ý đến nguyên tắc của thế gian, chỉ có nắm đấm mới là nguyên tắc tối thượng.

Tống Kỳ: "..."

Vậy là mình đã không còn đường lui, vì sao người bị thương lúc nào cũng là ta?

Hồ Đồ: [Nếu như hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, có thể nhận được 200 điểm giá trị may mắn đó nha!]

Tống Kỳ: [...Tao có thể làm gì được đây, nhiệm vụ chính tuyến lại không thể từ chối, chỉ có thể cắn răng bấm bụng thôi!]

Hồ Đồ: [Động viên cô cái nè, giờ cô có 440 điểm giá trị may mắn rồi. Thêm thẻ giảm giá, cô chỉ cần 1900 điểm giá trị may mắn là có thể mua được Thiên Hỏa Liệt Diễm Công rồi!]

Không thể không nói, lời này vẫn có chút tác dụng động viên, vì Thiên Hỏa Liệt Diễm Công, vì chữa trị cho cơ thể Ôn Vãn Tịch, cô phải liều một lần.

"Được."

Tống Kỳ đồng ý, cô theo bản năng lần mò kiếm Trường Hồng giắt bên hông, nói: "Ta đi."

Ôn Vãn Tịch nhìn thấy ánh mắt kiên định của Tống Kỳ, trong mắt nhiều thêm nét cười: "Yên tâm đi, những kẻ đó chỉ có sức mạnh cơ bắp, nếu xét về võ công, thì không bằng ngươi đâu."

Chẳng phải ngươi cũng từng nói ta chẳng có một thân võ nghệ tốt gì cả sao?

Mồm miệng của phụ nữ đấy!

"Nhưng có một điểm bọn họ mạnh hơn ngươi nhiều."

"Gì thế?"

Tống Kỳ run lẩy bẩy, khi nghe thấy đối phương mạnh hơn mình, cả đầu cô đều nghĩ đến việc lùi bước, nhưng cô biết mình không có đường lui.

"Chính là quyết tâm gϊếŧ người của họ."

Ôn Vãn Tịch đi từng bước về phía Tống Kỳ, đầu ngón tay hơi mát lạnh khẽ nâng cằm Tống Kỳ lên: "Nếu kiếm của ngươi kiên quyết hơn chút nữa, e rằng chẳng có ai cùng thế hệ với ngươi là đối thủ của ngươi."

Tống Kỳ cảm giác được đầu ngón tay hơi mát lạnh của Ôn Vãn Tịch, giống như mũi kiếm dừng tại cằm mình, chặn lại yết hầu mình, đang nắm thóp điểm yếu của mình.

Có lẽ cô hiểu được dụng ý của Ôn Vãn Tịch, nàng muốn để mình rút kiếm kiên quyết hơn chút nữa. Việc này chỉ có thông qua thí luyện khốc liệt, mới có thể làm được.

Sàn đấu vật Vũ thành khốc liệt, không phải ngươi chết thì ta chết, cô muốn mài dũa rèn luyện bản thân.

"Ta hiểu dụng ý của ngươi rồi, ta sẽ biểu hiện thật tốt."

Hơi thở Ôn Vãn Tịch đình trệ, ngón tay cứng đờ, sau đó mất tự nhiên mà xoay người: "Ta không có dụng ý gì cả, đây là việc của ngươi."

Ôn Vãn Tịch dừng một chút, rồi nói tiếp: "Việc ta có thể giúp ngươi, là cho ngươi một tấm bài."

Vũ thành phân chia thứ bậc nghiêm ngặt, ngay cả sàn đấu vật cũng vậy. Chắc hẳn nếu không có tấm bài này, bản thân còn phải đánh lên từng chút một, đến lúc đó cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian.

"Hi vọng đêm nay, ngươi có thể cho ta xem một trận đấu đặc sắc."

"Được."

Chuyện này không vấn đề gì, nhưng mà...

"Ngươi không nghỉ ngơi à?"

Thức đêm không tốt cho con gái, dễ tiều tụy dễ già đi, nhưng có vẻ Ôn Vãn Tịch không hề có nỗi lo âu này.

"Thỉnh thoảng xem thi đấu, cũng rất tốt."

Ôn Vãn Tịch không trả lời thẳng câu hỏi của Tống Kỳ, Tống Kỳ cũng bèn không hỏi thêm nữa.

"Đi nào, ta dẫn ngươi đi."

Tống Kỳ không biết lối vào đấu thú trường và sàn đấu vật, nhưng giờ cô đã biết té ra Phủ Thành chủ có một đường hầm riêng. Đường hầm riêng này có thể tránh việc tiếp xúc với người khác, đến thẳng khán đài ở lầu hai sàn đấu vật.

Đấy là một đường hầm dưới lòng đất, ngay trong kho chứa củi ở sân của Ôn Vãn Tịch. Trong đường hầm thắp ánh lửa yếu ớt, là ánh nến treo trên tường. Dưới ánh nến là một loại nồi nho nhỏ, bên trên có dầu.

Với khả năng kinh tế của Vũ thành, đống dầu kia có lẽ là đồ xịn, có thể giữ cho ngọn nến cháy quanh năm không tắt, suy nghĩ đầu tiên của Tống Kỳ chính là dầu người cá Đông Hải.

Đường hầm rất dài, còn có rất nhiều nhánh rẽ, Tống Kỳ để Ôn Vãn Tịch dẫn đi, cũng không hỏi thêm gì.

Càng đi vào sâu, Tống Kỳ càng có thể nghe rõ tiếng ồn áo náo động, có người đang reo hò, có người đang hò hét, là mùi vị của sàn đấu vật rồi.

"Nếu đánh từng trận một để lên, e rằng ngươi phải đánh nửa năm."

Sau khi Ôn Vãn Tịch nói xong, Tống Kỳ thắc mắc hỏi: "Sao ngươi biết?"

"Ngươi đoán xem?"

Ôn Vãn Tịch cười tủm tỉm, không nói nữa. Dưới ánh đèn lờ mờ, bóng lưng Ôn Vãn Tịch trông dịu dàng hơn nhiều, nhưng lại mang theo khí chất thần bí.

Tống Kỳ nghĩ ngợi một lúc, rồi có một suy đoán táo bạo: "Ngươi đã từng đánh ở đây rồi?"

Ôn Vãn Tịch dừng bước, quay đầu nhìn về phía Tống Kỳ: "Khi 15 tuổi, ta đã leo đến hạng nhất sàn đấu vật, sau đó treo trên bảng nửa năm, không ai có thể đánh bại ta, ta bèn tự rút lui khỏi bảng."

Tống Kỳ: "..."

Sao ta có cảm giác như Ôn tỷ đang khoe ấy.

Hồ Đồ: [Vậy thì Ôn tỷ nhà người ta ngầu quá xá!]

Tống Kỳ: [Ngầu thì đúng là ngầu thật, hồi 15 tuổi tao đang làm gì?]

Tống Kỳ nghĩ nghĩ, hồi 15 tuổi cô vẫn còn cấp hai, có lẽ vẫn đang tán dóc cùng bạn học xem bộ tiểu thuyết nào đỉnh, bộ truyện tranh nào hay, sống những ngày tháng vô lo vô nghĩ nhưng lại bận rộn vô cùng.

Hồ Đồ: [Chắc là làm gì cũng dở ẹc.]

Tống Kỳ: [Cút!]

Ôn Vãn Tịch tập võ từ nhỏ, được Vũ Dã bồi dưỡng, mười mấy tuổi đã bị ném vào sàn đấu vật đối mặt với việc toàn lực tranh giành sinh tử, cũng không lạ khi thủ đoạn gϊếŧ người của nàng gọn gàng như vậy.

Khi Ôn Vãn Tịch hơn mười tuổi vẫn còn là một thiếu nữ hoạt bát cởi mở, mặc dù đã trải qua huấn luyện địa ngục ở sàn đấu vật, nhưng cần giúp người nàng sẽ giúp, cần gϊếŧ người nàng sẽ gϊếŧ.

Trong giang hồ, lương thiện là một phẩm chất tốt đẹp, nhưng quá lương thiện lại sẽ hại người hại mình. Sự lương thiện của Ôn Vãn Tịch chỉ trao đúng người, nhưng sau khi hắc hóa, nàng giấu sự lương thiện của mình đi, giống như điểm yếu của nàng.

Ôn Vãn Tịch mở ra một cánh cửa ở cuối đường hầm, tiếng ồn ào bên ngoài ngay lập tức truyền đến, náo nhiệt vô cùng. Đây là khán đài ở lầu hai, chỉ có hai người Ôn Vãn Tịch và Tống Kỳ, nhìn xuống dưới, bên dưới đông nghịt toàn là người, hơn nữa hầu như đều là đàn ông.

Nhiều người trong số họ có vóc người cường tráng, thân trên để trần, vung tay tung hô, dường như tiếp sức cho hai người đang đánh nhau trên đài, cũng như xúi giục người trên đài lấy mạng nhau.

Trên đài đấu vật toàn là vết máu, có vết cũ có vết mới, trông vô cùng dọa người, mà mùi ở nơi này rất khó ngửi, là mùi của máu và mồ hôi quanh năm quyện vào nhau.

Tình hình trận đấu dưới lầu rất gay go, rất ít người chú ý đến tình hình ở lầu hai, chỉ có số ít người đã chú ý đến, lập tức hành lễ với Ôn Vãn Tịch.

"Người kia chính là hạng nhất của sàn đấu vật."

Ôn Vãn Tịch chỉ vào một góc dưới lầu, có một người đàn ông ngồi bắt chéo chân, vô cùng khinh thường với màn thi đấu trên đài. Tống Kỳ thấy vóc dáng người đàn ông vạm vỡ, là một tên đầu trọc, thân hình to bự ít nhất gấp đôi bản thân, trên người có hình xăm con hổ, đeo bao cổ tay có gai nhọn hình nón.

Toàn thân người này tràn đầy cảm giác mạnh mẽ, Tống Kỳ cảm thấy hắn nhấc tay một cái thôi là có thể bóp nát xương cổ họng mình.

Ngay cả cố nặn ra nụ cười Tống Kỳ cũng không làm nổi, không phải võ công của bản thân không đủ tốt, mà là cô cảm thấy nếu sơ suất trúng phải một cú đấm của người kia, có lẽ bản thân sẽ ngất xỉu ngay.

"Dám đi khiêu chiến không?"

Ôn Vãn Tịch hơi cúi người, nói nhỏ vào tai Tống Kỳ. Hương thơm lạnh lẽo và hơi thở ấm áp truyền đến, khiến cả người Tống Kỳ chấn động.

Ngươi nói chuyện thì cứ nói chuyện, mắc mớ gì phải kề sát vào lỗ tai người ta, chẳng lẽ ngươi không biết thế này là đang thả thính người ta hả!

"Dám."

Nhiệm vụ chính tuyến cũng đã giao xuống, cô không có đường lui.

------------------

Editor có lời lảm nhảm: Có mom nào ngóng chờ "Thần Hi" của Thời Vi Nguyệt Thượng như mình hong? Mới ra 11 chương thôi mà đọc đã thấy gay cấn, tim đập bịch bịch luôn í. Worldbuilding mình thấy khá là ổn luôn, hi vọng sẽ sớm có người edit cho đọc keke.