"Đã nhớ chưa?"
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ đực mặt ra bèn muốn nhận được sự xác nhận từ người này, tránh cho người này không tiếp thu lời mình nói vào trong đầu.
"Nhớ rồi."
Toàn bộ Vũ thành đều là tai mắt của ngươi, ta có thể không nhớ được ư?
"Ngươi đã khá hơn chút nào chưa?"
Tống Kỳ thấy Ôn Vãn Tịch có thời gian để nói những chuyện này, chắc hẳn tâm trạng đã khá hơn chút, nhưng mà cô vẫn muốn hỏi một lần.
"Cái gì khá hay không khá cơ?"
Khóe môi Ôn Vãn Tịch nhếch lên một độ cong khó đoán, sợ đến mức Tống Kỳ chữa lại ngay lập tức: "À phải phải phải, ngươi vẫn luôn rất khá, nãy giờ chẳng xảy ra chuyện gì cả."
Một khi đã chấp nhận thiết lập này... Không đúng, vẫn thực sự chẳng thể chấp nhận nổi thiết lập này, tình huống của Ôn Vãn Tịch khi nãy quá gây sốc.
Ôn Vãn Tịch cười nhạt, lại nói: "Về đi."
Tống Kỳ ngồi bất động trên ghế Thái sư, mặc dù tình trạng của Ôn Vãn Tịch bây giờ đã khá hơn nhiều, nhưng chỉ sợ một lát nữa nàng lại lên cơn.
Ôn Vãn Tịch thấy Tống Kỳ không nhúc nhích, lập tức lười biếng nằm xuống giường, nói một cách quyến rũ: "Ngươi vẫn muốn ở lại, lẽ nào muốn làm gì với ta ư?"
Tống Kỳ đứng dậy như bị điện giật, hoàn toàn không dám nhìn Ôn Vãn Tịch giờ đây đang yêu kiều và lười biếng: "Ta, ta về trước đây!"
Tống Kỳ cảm thấy Ôn Vãn Tịch thật đúng là yêu tinh, loại yêu tinh chuyên hút hồn người ta ấy!
Tống Kỳ chạy như thể đang trốn chạy, nụ cười treo trên khóe môi Ôn Vãn Tịch cũng dần tan đi. Nàng lật người lại, nằm ngửa trên giường, ánh mắt dần dà trở nên trống rỗng.
Nếu Tống Kỳ không đến, nàng sẽ mất bình tĩnh đến mức nào?
Ôn Vãn Tịch không thích ngày này, càng muốn trốn tránh thì càng nhớ lại, nhớ lại hồi đó Vũ Dã đã cho mình ăn mừng như thế nào, mình đã hạnh phúc ra sao.
Vũ Dã nói ngày này là ngày hắn nhặt mình về, là ngày được sinh ra một lần nữa, cũng là ngày sinh nhật của mình. Lúc đó mình còn vô cùng biết ơn vì có ngày này, nhưng sau khi biết được chân tướng, nàng mới biết cuộc đời mình nực cười đến nhường nào.
Quả thực nực cười đến cực điểm.
Nếu Tống Kỳ không đến, nàng sẽ còn làm gì nữa? Kiếm Thất Sát đã rạch vào da Tống Kỳ hay là da mình?
Ôn Vãn Tịch che đôi mắt mình lại, cảm thấy bản thân quả thực là điên rồi.
Nàng ấy không nên đến, nhưng...
Cảm ơn nàng vì đã đến.
**
Khi Tống Kỳ trở về nhà trọ, đúng lúc nhìn thấy Giản Tử Thư đang ăn cơm ở tiền sảnh, mà Tiêu Sanh thì ngồi ở một bàn gần nhất, coi bộ hắn vẫn luôn chú ý đến động thái của Giản Tử Thư.
Tống Kỳ ngồi xuống bàn của Tiêu Sanh, cố ý nâng giọng, nói: "Tiêu đại ca, sao đi ăn cũng không gọi ta đi cùng?"
Tiêu Sanh nhìn Tống Kỳ, không nhận ra Tống Kỳ nói như vậy vì muốn gợi sự chú ý của Giản Tử Thư, trả lời một cách cứng nhắc: "Không tìm thấy ngươi, bèn ăn một mình."
Tống Kỳ: "..."
Tống Kỳ cũng không trách Tiêu Sanh, nhưng mục đích của cô có lẽ đã đạt được. Giản Tử Thư nhìn qua đây, Tống Kỳ vô ý lướt mắt qua Giản Tử Thư, vờ như ngạc nhiên, nói: "Ra là Giản công tử cũng ở đây, có muốn ăn cùng nhau không?"
Giản Tử Thư đương nhiên nhận ra đó là Tiêu Sanh, Thiếu thành chủ của Vũ thành, hơn nữa trông có vẻ còn có phần giao hảo với Tống Kỳ, lập tức nói ngay: "Nếu hai vị không chê."
Tiêu Sanh không nói lời nào, trái lại Tống Kỳ tự mình gọi Giản Tử Thư qua bàn.
Giản Tử Thư là người tinh ranh, nơi này là Vũ thành, nếu có thể giao thiệp tốt với Vũ thành, chắc chắn mai này cũng có thể nhận được một số lợi ích. Nhưng hắn đến Vũ thành đã mấy ngày, khổ sở vì không cách gì tiếp xúc với người của Vũ thành, bây giờ trên trời đưa đến một tên Tống Kỳ, hắn đương nhiên phải hết sức tận dụng.
"Đây ắt hẳn là công tử Tiêu Sanh của Vũ thành, ngưỡng mộ đã lâu."
Giản Tử Thư chào hỏi Tiêu Sanh, Tiêu Sanh mỉm cười: "Các hạ là?"
Tuy mặt mày lúc nào cũng lạnh nhạt, nhưng vẫn xem như có chút kỹ năng diễn xuất.
"Tại hạ là Giản Tử Thư, không xưng danh trước, quả thực là thất lễ."
"Chào Giản huynh."
Tiêu Sanh lịch sự chào hỏi, Tống Kỳ bèn lập tức tìm được chủ đề: "Lần trước đi vội quá, chưa kịp hỏi thăm, Giản công tử đến Vũ thành để du ngoạn à?"
Từ đây, chủ đề đã được mở ra. Tống Kỳ và Giản Tử Thư nói chuyện non nước tươi đẹp của Vũ thành, Tiêu Sanh ở một bên lắng nghe, thỉnh thoảng tiếp mấy câu, bầu không khí xem như cũng hài hòa.
Giản Tử Thư nói mình đến đây để du ngoạn, nhưng Tống Kỳ đoán là không phải. Vũ thành là chốn nhân sĩ võ lâm thích đến nhất, cũng là chốn thương nhân thích đến, có nhiều thông tin nhất.
Vụ tranh chấp xảy ra giữa Giản Kiền và người khác ở lầu Thiên Tùng của Ngự thành năm đó, tựa như bị người ta xóa đi. Không ai biết Giản Kiền xảy ra tranh chấp với ai, cũng không biết vì đâu mà tranh chấp.
Để tìm ra chân tướng vụ này, Giản Tử Thư thường đi ngao du khắp nơi, nơi thường đến nhất là Vũ thành.
Ba người vừa ăn vừa trò chuyện, dù đều có suy nghĩ riêng, nhưng trò chuyện cũng xem như vui vẻ, Giản Tử Thư cũng rất biết điều không hỏi lai lịch của Tống Kỳ và quan hệ với Tiêu Sanh.
Hắn chưa nghe nói đến Tống Kỳ bao giờ, nhưng người này có thể khiến Ôn Vãn Tịch đích thân mời đến gặp, tình cảm với Tiêu Sanh cũng tốt, ắt hẳn là một nhân vật. Tống Kỳ không nói gì, hắn bèn không dám hỏi, không dám mạo phạm, hắn vẫn cần Tống Kỳ giúp hắn qua lại với người của Vũ thành.
Ở Vũ thành, nếu có chút quan hệ với người của Vũ thành, thì những người vốn giữ kín như bưng cũng sẽ nói cho ngươi một ít bí mật.
Giản Tử Thư cần phải kết thân với Tiêu Sanh này.
"Thời gian cũng không còn sớm, tại hạ bèn không quấy rầy hai vị nữa."
Giản Tử Thư thức thời rời đi, mà sau khi Tống Kỳ nhìn hắn rời khỏi, mệt mỏi đến mức khóe miệng sụp xuống ngay lập tức. Nho nhã qua nho nhã lại với Giản Tử Thư, còn mệt hơn cả trò chuyện với Ôn Vãn Tịch.
"Ngươi thấy Giản Tử Thư thế nào?"
"Khôn khéo, xảo quyệt, lõi đời."
Tiêu Sanh tổng kết lại quan điểm của mình về Giản Tử Thư. Tuy Giản Tử Thư không có làm gì sai ở bất kì phương diện nào, nhưng hắn lõi đời khôn khéo vừa vặn là điều mà Tiêu Sanh không thích.
Tiêu Sanh và Ôn Vãn Tịch giống nhau, có thể động thủ thì không trò chuyện, kiểu người có lòng dạ vòng vo tam quốc như Giản Tử Thư, đương nhiên là không thích.
"Nhưng ban nãy hắn đã cho ta một thông tin."
Tống Kỳ nhấp một ngụm trà, nói tiếp: "So với ta, hắn cần nắm chặt quan hệ với ngươi hơn."
"Ừm, hắn cần mở rộng các mối quan hệ ở Vũ thành."
Kể ra cũng buồn cười, người người e sợ Vũ thành, người trong giang hồ cũng có phần phê bình kín đáo với Vũ thành, nhưng nếu như có thể lấy được lợi ích từ Vũ thành, bọn họ chỉ ước gì đến nịnh bợ.
Đây chính là thời buổi của xem lợi ích là trên hết.
"Giúp hắn một tay, giúp hắn tìm ra chân tướng cha hắn vì đâu mà chết."
"Nếu như Vũ thành chúng ta tự mình điều tra, chưa chắc đã không tìm ra được."
Tiêu Sanh vẫn rất tin tưởng vào Vũ thành, nếu Vũ thành thực sự muốn điều tra, cái chết của Giản Kiền biết đâu sẽ có chút manh mối.
"Ta biết, Vũ thành có rất nhiều tai mắt, nếu các ngươi bắt tay vào điều tra, chỉ sợ sẽ rút dây động rừng."
Tống Kỳ không biết người đã gϊếŧ Giản Kiền là ai, cũng không biết rốt cuộc vụ này là như thế nào, nhưng cẩn thận chút lúc nào cũng tốt.
Tiêu Sanh không nói gì, hắn nghĩ rằng Tống Kỳ nói đúng, cẩn thận chút lúc nào cũng tốt, nhưng lại phiền phức.
"Nhưng có một việc ta muốn mời ngươi hỗ trợ."
"Việc gì?"
Ban đầu Tiêu Sanh không tin tưởng Tống Kỳ, nhưng kể từ khi Tống Kỳ bằng lòng làm việc cho Vũ thành, suýt chút nữa là mất mạng, Tiêu Sanh đã triệt để thay đổi cái nhìn về cô.
Chưa kể, Tiêu Sanh có thể nhận ra Ôn Vãn Tịch đối xử khác biệt với Tống Kỳ, hắn cũng tin rằng Tống Kỳ ắt hẳn là một người đặc biệt.
"Ban nãy ta đã xin ý kiến của Ôn thành chủ, ngươi và ta cùng đến ngoại ô vây quét đám người Huyết Liên giáo."
"Ngươi... đã đi gặp Thành chủ?"
Đáy mắt Tiêu Sanh có chút sợ hãi và không thể tin nổi. Hắn biết rõ về thân thế của Ôn Vãn Tịch, đây cũng là vì sao lúc trước hắn lại bất chấp tất cả để giúp Ôn Vãn Tịch gϊếŧ Vũ Dã, giành lấy vị trí Thành chủ cho nàng.
Cũng chính vì biết thân thế của nàng, nên mới hiểu ngày hôm nay có ý nghĩa gì với Ôn Vãn Tịch.
"Đã, đã đi á, ôi chao, chi tiết này ngươi không cần bận tâm, dù sao Ôn thành chủ cũng đã đồng ý rồi, vậy ý ngươi là?"
Tống Kỳ không muốn nhắc lại chuyện ban nãy, nhưng vết sẹo trên cổ cứ có một loại cảm giác kì quái, ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, khiến cả người cô vô ý tê dại.
"Nếu ngươi đã cần giúp đỡ, ta đương nhiên là muốn đi."
Tiêu Sanh nhớ lại lần trước không thể giúp Tống Kỳ, khiến Tống Kỳ suýt chút nữa mất mạng, Tiêu Sanh liền cảm thấy áy náy. Bây giờ có cơ hội bù đắp, Tiêu Sanh không nói hai lời đã đồng ý.
"Đám người Huyết Liên giáo bắt vài người lưu dân, ta muốn đi cứu bọn họ ra, tiện thể bắt sống một tên Huyết Liên giáo, hỏi thử xem hắn bắt những người này làm gì."
"Ừm."
Tiêu Sanh nghe Tống Kỳ giải thích với mình, liền cảm thấy yên tâm. Ở Vũ thành, phục tùng là phẩm chất quan trọng nhất, nhiệm vụ bên trên phân xuống, chẳng màng nguyên nhân, cứ một mực hoàn thành.
Ôn Vãn Tịch thỉnh thoảng sẽ nói nguyên nhân của nhiệm vụ cho mình, nhưng nhiều lúc nàng không sẵn lòng nói nhiều, cũng không sẵn lòng giải thích nhiều.
"Ta nói cho ngươi chút thông tin của đối phương."
Sau đó Tống Kỳ liền hạ giọng nói thông tin của Huyết Liên giáo với Tiêu Sanh, Tiêu Sanh nghiêm túc lắng nghe. Sau khi hai người đã trải qua chuyện lần trước, đều không muốn mọi việc có sai xót nữa.
Tống Kỳ là người bằng hữu đầu tiên của bản thân, Tiêu Sanh không muốn mất cô.
"Chừng nào động thủ?"
Tiêu Sanh đã nắm chắc thông tin của đối phương, bây giờ chỉ còn lại thời gian động thủ thôi.
"Đêm nay."
Cô phải mau mau hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, như vậy cô mới có thể dành dụm được 2000 điểm giá trị may mắn sớm nhất có thể, mua Thiên Hỏa Liệt Diễm Công.
"Tuy nhiên, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ, khi đến nơi đó, đánh giá tình hình xong, chúng ta hãy quyết định xem có nên động thủ hay không."
"Ừm."
Khinh công của hai người đều không tầm thường, muốn ẩn núp thăm dò nhất cử nhất động của đám người Huyết Liên giáo là chuyện dễ như trở bàn tay.
Sau khi hai người quyết định xong, thì mỗi người trở về phòng, chuẩn bị cho đêm nay.
Đêm đến, hai người đều mặc đồ đen, tận dụng màn đêm, lẻn đi giữa lòng Vũ thành. Tiêu Sanh phái người thông báo cho Ôn Vãn Tịch, vì vậy hai người mới có thể đi lại suôn sẻ không trở ngại trong Vũ thành, bằng không đội ngũ tuần tra rất có thể sẽ chặn người lại.
Rời khỏi Vũ thành, Tống Kỳ nương theo chỉ thị của Hồ Đồ tìm thấy cứ điểm của Huyết Liên giáo, là một ngôi miếu hoang.
"Bọn họ đã bố trí cơ quan có độc trong miếu hoang."
Đề phòng lưu dân chạy trốn, cũng đề phòng kẻ địch đánh úp. Chỉ là mấy người lưu dân thôi mà có thể khiến bọn chúng cẩn thận như thế này, đoán rằng nguyên nhân đằng sau ắt hẳn rất quan trọng.
Tiêu Sanh có sở trường về bố trí cơ quan, rất nhiều cơ quan trong Vũ thành đều do hắn bố trí, chỉ cần hắn liếc một cái, có lẽ có thể biết ngay cơ quan nằm ở đâu.
"Nhìn."
Tiêu Sanh chỉ vào cổng ngôi miếu hoang, chỗ đó có một sợi dây thừng thẳng đứng xuống: "Kéo thứ đó, hẳn là có thể khởi động một ít mũi tên tẩm độc."
Cơ quan rất đơn giản, mà còn bố trí rõ ràng dễ thấy, dù sao cũng là cứ điểm tạm thời, không cần phải hao tổn quá nhiều suy nghĩ.
"Còn nữa không?"
Hai người đứng ở chỗ cao, thị lực cũng tốt, có thể nhìn thấy rõ ràng sân bên ngoài ngôi miếu hoang.
"Lò vạc có mấy chỗ có lỗ nhỏ, còn có một sợi dây mỏng."
Vờ lờ, mấy cái này mà cũng nhìn thấy!
Tống Kỳ mở to mắt để nhìn, lúc này mới nhìn thấy trên lò vạc rỉ sét kia quả thực thõng xuống một sơi dây bạc mỏng.
"Kéo nó, là sẽ có ám khí bay ra từ những lỗ nhỏ đó."
Tiêu Sanh dừng một chút, rồi nói tiếp: "Trong miếu hoang, thì không thể biết được rồi."
Tống Kỳ: [Hồ Đồ, trong miếu hoang thì sao?]
Hồ Đồ: [Trong ngôi miếu hoang chỉ có một cơ quan, đó chính là khí độc bố trí bên trong tượng Phật.]
Khí độc? Vậy thì bọn họ không thể làm bừa rồi.
"Dùng ám khí thôi, tình huống trong miếu hoang không rõ, không thể làm bừa."
"Ừm."
Tiêu Sanh đồng ý lời đề nghị của Tống Kỳ, ngay lúc hai người chuẩn bị hành động, lại trông thấy hai người đi vào trong miếu hoang, một nam một nữ. Người nam mặc trang phục màu đỏ, chính là Cố Khinh Phong, người nữ mặc trang phục màu tím, đeo mặt nạ ngọc màu trắng, không rõ danh tính.
Vãi cớt, sao gϊếŧ nửa đường nhảy ra hai người đến!
Hồ Đồ: [Mở khóa nhiệm vụ phụ tuyến, gạt mặt nạ của người phụ nữ kia ra, cộng thêm 100 điểm giá trị may mắn, nếu thất bại sẽ trừ 50 điểm giá trị may mắn, có nhận không?]
Tống Kỳ: "..."
Đồ bịp bợm!