Đại Sư Huyền Học Là Kẻ Tham Ăn

Chương 19

Điền Vũ Kha tự nhận mình hiểu Dương Tam hơn những người khác, nhưng khi chứng kiến cảnh này cô mới phát hiện mình mới chỉ biết một góc của tảng băng mà thôi. Dương Tam còn lợi hại hơn những gì cô tưởng tượng.

"Móa chứ!", Chu Kiến nhìn thấy cảnh đó cũng trợn mắt há mồm, sau đó tức giận nói: "Đây là ăn gian!".

Lý Hi lắc lư đi tới, nói: "Giấy không nằm trong mục cấm của chúng tôi nên cô ấy không phải là ăn gian".

Ừm, anh ta không phải vì Dương Tam xem tướng cho mình mà thiên vị cô ấy đâu, anh ta là một người rất nguyên tắc đấy! Trong lòng Lý Hi có cảm giác mơ hồ, thu hoạch lớn nhất khi dẫn chương trình này không phải Từ Xuân Thâm mà là Dương Tam.

Điền Vũ Kha nói một cách chân thành: "Tôi muốn đổi với cô ấy".

Chu Kiến cũng không nhịn được mà gật đầu phụ họa

...

Ở bên kia, Dương Tam hỏi Tỉnh Vi Ninh: "Sao lại là anh Ba mà không phải là chị Ba?

Tỉnh Vi Ninh nói một cách hợp tình hợp lý, "Bởi vì gọi anh Ba nghe khí phách hơn! Với lại ở nhà em có chị Ba rồi".

Đúng là cô xếp thứ tư trong nhà.

Dương Tam miễn cưỡng chấp nhận cái lý do khí phách đầu tiên, "Thế gọi anh Ba là tốt rồi".

"Anh Ba, ngồi đây đi, để em thêm củi là được rồi, đừng để khói vào người".

Tỉnh Vi Ninh nịnh nọt đến mức người khác không thể nhìn nổi, không có tí nào dáng vẻ của một ngôi sao lớn. Trên thực tế, cô ấy luôn rất trầm tính, theo đuổi ngôi sao một cách vô tư, trong sáng không biết giữ thân phận.

Trong giới giải trí có không ít người gọi cô ấy là cô nàng ngốc nghếch, nhưng dáng vẻ đó lại giúp cô mọi điều suôn sẻ. Mặc dù mọi người vẫn cười nhạo cô ngốc nghếch nhưng trong tiềm thức vẫn thích giao tiếp với những người chân thành như vậy.

Khi Từ Xuân Thâm mang mấy con cá về thì thấy Tỉnh Vi Ninh đang làm chân chạy, anh nhướng mày – Dương Tam lại làm gì rồi?

Tỉnh Vi Ninh nhìn thấy thu hoạch của Từ Xuân Thâm, mắt sáng rực lên: "Đại thần thật lợi hại, chưa đến một giờ đã kiếm được nhiều thứ như vậy rồi".

Chương trình chỉ cho mỗi cái nồi mà không cho cái chậu nào nên Từ Xuân Thâm đổ thẳng cá vào nồi. Ngoài ba con cá ra còn có mấy con sò biển, to tầm nắm tay.

Tỉnh Vi Ninh tiếc nuối: "Tiếc là không có tỏi, nếu không có thể làm món 'Sò hấp tỏi' rồi".

Từ Xuân Thâm trầm ngâm nói: "Lúc tôi vừa trở lại, đi qua bìa rừng thấy có vài cây ngô thù du (2), để tôi đi hái một ít về làm gia vị".

(2) tên một loại dược liệu

Cây ngô thù du có vị cay, có thể thay cho ớt.

Tỉnh Vi Ninh xúc động nói: "Thế mà đại thần có thể nhận ra được cơ".

Như cô chỉ có thể phân biệt được mấy loại gia vị thông thường như ớt với tỏi thôi.

Từ Xuân Thâm hờ hững nói: "Tôi chỉ biết một chút về thực vật".

Dương Tam hơi kinh ngạc nhìn anh, trời bây giờ đã tối như mực, như cô thì thôi nhưng Từ Xuân Thâm lại có thể phát hiện ra cây thì đúng là không tồi.

...

Từ Xuân Thâm đi ngắt mấy cây ngô phù du, Dương Tam và Tỉnh Vi Ninh chịu trách nhiệm rửa sò và làm sạch cá, không có dao cắt nên hai người thế nào cũng phải mất công.

Tỉnh Vi Ninh ra một cái vẻ bất cần, "Chúng ta dùng tay gỡ nhé?"

Khóe miệng Dương Tam giật giật, "Cô đừng có làm liều đấy".

Như thế cô sẽ không bao giờ ăn.

Cô nghĩ một chút rồi nói: "Cô chờ tôi một tí".

Dương Tam bắt đầu tìm đá cứng để khắc gọt làm dao thái để dùng. Cuối cùng cô cũng tìm được một tảng đá cực kỳ rắn, nặng khoảng một trăm cân.

Với Dương Tam mà nói thì một trăm cân cũng không nặng lắm.

Người phụ trách quay phim cho cô là Sử Tiểu Trương không nhịn được mà khuyên: "Tìm hòn đá nhỏ là được rồi, to như này làm sao mà cô mang về được chứ".

Vừa nói xong, Dương Tam với dáng người mảnh khảnh khiêng tảng đá tầm trăm cân, động tác nhẹ nhàng như thể đang cầm một, hai cân vậy.

Mọi người nhìn thấy cảnh này không khỏi méo mặt.

"Thật là khỏe quá đi". Một người nói, những người khác đều gật gù tán thành, trong bụng đã âm thầm cho Dương Tam danh hiệu là cô nàng quái lực.

Dương Tam vẻ mặt ung dung khiêng tảng đá về căn cứ nhỏ của đội cô.

Tỉnh Vi Ninh nói: "Cái này mang về làm ghế à?". Lúc nãy cô đã rửa sạch sò, dùng đá làm sạch cá, bây giờ đang tính dùng dao phay làm sạch bụng cá.

Trong rừng có dòng suối nhỏ, Từ Xuân Thâm đi hái cây ngô thù du về cũng tiện mang về một ống nước bằng tre.

Dương Tam vẫn rất kiên nhẫn với Tỉnh Vi Ninh, cô lắc đầu, "Không, cái này để làm dao, cũng có thể làm luôn bát đũa".

Cô bổ sung thêm, "Không chỉ đá, vỏ trai, xương động vật cũng có thể dùng làm dao".

Tỉnh Vi Ninh bày tỏ những điều đấy bọn tôi đều hiểu, nhưng ở thời hiện đại này chắc chỉ có những sư phụ đã lớn tuổi mới có kỹ thuật như vậy chứ?

Người dẫn chương trình Lý Hi thấy đội này hình như muốn làm chuyện vui gì đó, lặng lẽ đến đây xem náo nhiệt, còn đến nhấc thử tảng đá mà Dương Tam mang về.

Vừa nãy anh ta thấy Dương Tam có vẻ thoải mái nên nghĩ rằng tảng đá cũng không nặng như bên ngoài.

Anh ta nhấc, rồi lại nhấc! Không di chuyển nổi! Thậm chí nhích một chút cũng khó.

Lý Hi lặng lẽ để lại tảng đá, làm như không có chuyện gì xảy ra. Còn những tiếng cười nhạo xung quanh kia, anh ta không nghe thấy gì hết.

...

Dương Tam cầm dao phay, động tác cực kỳ chuẩn.

Phương Đồng Nguyệt đứng cách đó không xa cười nhạo một tiếng, "Cô ta cũng không sợ làm hỏng luôn con dao đấy nhỉ? Từ đại thần cũng để cô ta làm loạn".

Trước sau gì cô ta cũng thấy việc Tiểu Nùng gặp chuyện không may có liên quan đến Dương Tam, oán hận với Dương Tam sâu như biển.

Điền Vũ Kha chém đinh chặt sắt nói: "Tôi tin anh Ba".

Cô cũng gọi anh Ba như Tỉnh Vi Ninh.

Chu Kiến gật gù như gà mổ thóc, "Đúng thế, anh Ba chắc chắn sẽ không sao đâu". Cảnh ngọn lửa bùng lên lúc nãy đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh ta, làm cho anh ta bất giác cũng tín nhiệm cô gái nhỏ hơn mình.

Máy quay cũng hướng ống kính đến chỗ Dương Tam.

...

Dương Tam ngoảnh mặt làm ngơ đối với những âm thanh bên ngoài.

Tập trung linh lực lên con dao, tảng đá thạch anh cứng rắn trong tay cô cũng như miếng đậu bị cô cắt thành từng miếng. Cô cầm lấy một miếng, gõ lên, động tác nhanh đến mức không kịp nhìn thấy, chỉ có thể thấy tàn ảnh.

Những vụn đá bay đi, chỉ còn tiếng vang leng keng va chạm giữa đá và dao. Mọi người bất giác im lặng và lặng lẽ quan sát. Âm thanh bên tai như có nhịp điệu làm bọn họ vô thức chìm đắm trong đó.

Không biết qua bao nhiêu lâu, âm thanh ngừng lại. Bọn họ giật mình tỉnh lại: thế mà bọn họ lại nhìn lâu vậy chứ!

Dương Tam thổi đá, thổi bay lớp bụi trên bề mặt, lộ ra một con dao sắc bén.

Dương Tam hơi cau mày, thở dài, "Tay cứng quá, kỹ thuật thụt lùi rồi".

Những người khác nghe vậy khóe miệng cũng muốn co giật: chỉ với một con dao rựa đã biến tảng đá thành con dao sắc bén, đây mà cũng gọi là thụt lùi à?

Dương Tam dùng miếng gỗ làm chuôi, đưa cho Tỉnh Vi Ninh, "Cô đi làm bụng cá đi".

Tỉnh Vi Ninh phục hồi lại tinh thần, vẻ mặt kính nể nhìn con dao – chẳng trách lúc trước anh Ba không chọn dao, người ta tự mình làm đấy!

Dương Tam tiếp tục làm thớt - ừm, dao là phải đi với thớt. Làm xong thớt lại làm thêm vài cái bát và chậu bằng đá. Qua cú sốc làm dao đá vừa rồi thì không ai ngạc nhiên với việc cô làm bát đá nữa rồi.

Đạo diễn Chu yêu cầu máy quay thêm hình Dương Tam, cười đến híp cả mắt. Nói chung đêm hôm trước thường không có gì để quay hết, mục chính là ngày mai thám hiểm khu rừng. Kết quả là cả người cô Dương Tam này chỗ nào cũng bùng nổ được!

Ông bắt đầu rơi vào một nỗi phiền muộn ngọt ngào: đoạn nào cũng thấy rất thú vị, nhưng thời lượng chương trình có hạn, lúc chiếu lên không thể chiếu hết được, lúc đấy phải chọn đoạn nào đây? Dù là thầy bói (3) hay cô nàng mạnh mẽ đều rất đáng xem.

(3) Nguyên văn: Thần côn: là từ mang nghĩa xấu, châm biếm,chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Nhiều quá không biết chọn cái nào, ông cũng rất đau đầu đấy.

...

Dương Tam bên này đẽo rồi lại gọt, hết một phần ba tảng đá, chỗ còn thừa cô mang ra làm bàn và ghế.

Làm xong những việc này, Tỉnh Vi Ninh thấy hôm nay Dương Tam đã đủ vất vả rồi, bắt cô ngồi xuống nghỉ ngơi, việc còn lại cứ giao cho cô.

Sau đó, trước ống kính, cô cực kỳ đắc ý khoe sự sắc bén của con dao không thua những con dao thái ở nhà.

Từ Xuân Thâm cũng đã rửa sạch rau dại, nước trong nồi cũng đã sôi.

Anh mở nồi ra, cho sò vào trước, sau đó Tỉnh Vi Ninh làm xong cá lại thả tiếp vào bắt đầu đun. Nước sôi ùng ục, mùi thơm của canh cá khiến bụng mọi người cũng đói rục rịch.

Lúc gần xong, Từ Xuân Thâm cho rau dại vào nồi, chờ rau chín thì cho muối và cây ngô thù du vào.

Một nồi canh cá thơm phức, nóng hổi mới ra lò.

Đội Đỏ bên kia ánh mắt u oán không ngừng liếc về đội Xanh bên này. Họ không có cao thủ câu cá Từ Xuân Thâm. Sau một tiếng chỉ bắt được mỗi con cá nhỏ, nếu không phải bắt được hai con cua thì bây giờ cũng không có gì giắt răng – mà chủ yếu là đang lúc thủy triều, cũng khó nhặt được con gì.

Đội Xanh có Từ Xuân Thâm, không lo ăn, có Dương Tam, không lo dùng. Như thế thì còn thi cái gì nữa, lúc này không biết nên đầu hàng để được quệt một ít không.

...

Tỉnh Vi Ninh múc canh, mỗi người được một con cá và hai con cua. Dương Tam ăn chậm rãi, lông mày cũng giãn ra, cả người vui vẻ, khoan khoái, chỉ thiếu có hoa nở ở đằng sau lưng.

Tay nghề của Từ Xuân Thâm chỉ bình thường, nhưng riêng nguyên liệu đã đủ ngon rồi, canh này nấu cho người bình thường ăn cũng khen ngon được.

Với Dương Tam, linh khí trong những nguyên liệu này đều được khóa lại, không bị mất đi mới thực sự là sơn hào hải vị.

Cô cực kỳ chân thành khen ngợi anh, "Canh này còn ngon hơn cả Phật nhảy tường (4) của 'Thực Vị' nữa".

'Thực Vị' là một nhà hàng riêng tư, nổi tiếng món ngon và đắt, Dương Tam là được Doãn Văn Giác đưa tới đó.

Từ Xuân Thâm giật mình, nhìn ánh mặt thẳng thắn của cô, khóe miếng kéo một cái, "Lần đầu tiên tôi được khen là nấu ăn ngon".

"Đó là tại bọn họ không có mắt".

Dương Tam thực sự nghĩ vậy, những người khác không biết chỗ đáng quý của việc Từ Xuân Thâm nấu ăn. Thậm chí cô đã bắt đầu cân nhắc, khi nào kiếm được tiền, phải thuê Từ Xuân Thâm nấu cho cô ngày ba bữa! Không biết bao nuôi Từ Xuân Thâm hết bao nhiêu tiền.

Đạo diễn Chu thấy Dương Tam khen như vậy, ỷ vào việc là Đạo diễn cũng đến ké một bát canh. Húp xong canh, ông cảm thấy ngon thì cũng ngon, nhưng không thể so với 'Thực Vị'.

Ông quyết định khi làm hậu kỳ sẽ cho Dương Tam một danh hiệu: nịnh Từ.

...

Mặc dù nồi canh kia còn chưa đủ cho mọi người uống, nhưng mọi người đều góp sức, Dương Tam cũng không độc chiếm.

Cô đã nhanh chóng có một ý tưởng.

Vì thế buổi tối, giấc mơ của Từ Xuân Thâm chào đón một vị khách bất ngờ.

Dương Tam nó hùng hồn, "Tôi đói rồi! Vì để thức ăn cho hai người nên tôi ăn rất ít".

Từ Xuân Thâm: "..."

Anh thở dài, cảm thấy việc này sẽ còn tiếp tục diễn ra, "Cô muốn ăn gì?"

"Canh cá mà buổi tối anh làm!"

Hóa ra những gì cô nói lúc tối không phải là khách sáo.

Trong đầu Từ Xuân Thâm nảy ra ý niệm, bắt đầu làm canh cá. Có lẽ là vì trong mơ nên làm nhanh hơn.

Từ Xuân Thâm thấy Dương Tam ăn hết cả một nồi to bự còn tỏ ra chưa thỏa mãn.

Bỗng ánh mắt anh dừng lại – trên đầu Dương Tam mơ hồ như có một mầm cây xanh biếc, khẽ đung đưa khiến người ta chú ý.