Bọn họ nhanh chóng gói ghém đồ đạc, xếp gọn vào một chiếc vali và một túi xách.
Dụ Quy Tinh hỏi: "Còn muốn đem gì về không?".
Mạc Sơ Quyết nghĩ ngợi một chút rồi trèo lên giường, đứng trên cao ném một món đồ xuống.
Dụ Quy Tinh theo bản năng tiếp lấy, sau đó nhướng mày: "Cậu muốn đem cái này về?".
Hắn giơ thú nhồi bông màu trắng trong tay lên, giọng điệu trầm ngâm: "Không có nó cậu không ngủ được?".
"Cậu câm miệng!", Mạc Sơ Quyết từ trên giường phóng thẳng xuống, "Nếu cậu không tặng tớ cái này thì tớ đâu có bị đám bạn cười nhạo là tánh con gái suốt cả học kì?".
Đây là quà sinh nhật năm nay do Dụ Quy Tinh tặng. Lúc đó hắn chưa về nước nên đặc biệt kí gửi từ nước ngoài về.
Chuyển phát nhanh giao hàng ngay buổi tối ngày sinh nhật. Lúc ấy, các bạn nam thân thiết trong lớp đều có mặt, vốn định cùng nhau tổ chức sinh nhật cho cậu. Thấy Mạc Sơ Quyết ôm một thùng hàng to tướng đi vào, bọn họ đều vây lại xem. Cả đám hiếu kì nhìn chằm chằm chiếc hộp lớn được chuyển về từ bên kia Thái Bình Dương.
Mạc Sơ Quyết lấy kéo khui thùng hàng, món đồ bên trong khá mềm mại, sờ vào khá là lạ, nhưng nghĩ đến tính cách đáng tin cậy của Dụ Quy Tinh, cậu vẫn quyết định mở ra trước mặt mọi người. Có ai ngờ bên trong lại là một con thỏ bự mắt đỏ đang ôm lấy hai tai.
Hiện trường im ắng một lát, tiếp đó một tràng cười nắc nẻ nổ ra.
Bọn họ sôi nổi trêu ghẹo: "Trời má, món quà này đỉnh vãi!".
"Mạc Tiểu Sơ à, anh cậu thương cậu ghê á! Hahaha!".
"Đừng nói vậy chứ, tớ thấy con thỏ này giống Tiểu Sơ của chúng ta lắm nha. Cậu nhìn bộ lông trắng trắng mềm mềm với hai mắt to màu đỏ của nó kìa, thiệt sự là giống nhau như đúc!".
"..."
Sau đó cả bọn còn hết sức quá đáng đặt cho thú bông thỏ trắng một nickname – "Mạc Tiểu Quyết".
Mạc Sơ Quyết liền nổi khùng.
Sau khi tống cổ cả đám anh em thối tha đó ra khỏi phòng, cậu lập tức gọi video cho Dụ Quy Tinh, đối phương vừa nhấc máy liền bị cậu thóa mạ một tràng.
Cậu nói xem cậu tặng cá mập hay hổ dũng mãnh cũng có sao đâu, mắc gì cứ cố tình gửi con thỏ về đây? Trông yếu đuối muốn chớt, rất không phù hợp với thiết lập "mãnh nam" (*) của cậu!
- -----------------------------------------
(*) Mãnh nam: người đàn ông dũng mãnh.
- -----------------------------------------
Nghe chuyện, Dụ Quy Tinh dở khóc dở cười: "Thỏ cũng rất đáng yêu mà?".
Thật ra vẫn còn vế sau chưa nói. Vốn dĩ hắn thấy chú thỏ này rất giống Mạc Sơ Quyết nên mới mua. Bọn họ không nói sai.
Nhưng giờ Mạc Sơ Quyết đang giận dỗi, hắn không dám chọc, sợ bé khóc nhè lại xù lông.
Mạc Sơ Quyết cười đểu hai tiếng, kiên quyết phản bác: "Nam nhi đại trượng phu sẽ không thích thỏ".
Nói thì nói vậy nhưng chú thỏ bự này vẫn được giữ lại trong phòng ngủ.
Thoạt tiên Mạc Sơ Quyết để nó trên bàn học, nhưng đám Lão Hầu và tụi nam sinh thường tới chơi hễ nhìn thấy nó đều phải trêu chọc một phen, hoặc là nắn bóp hai tai thỏ. Cậu nhìn đến phát bực nên hì hục ôm con thỏ lên giường ngủ, dù lúc ngủ hơi tốn diện tích nhưng đến mùa đông rất ấm, từ từ cũng thành quen.
Sở dĩ lần này cậu muốn đem về là vì học kì tới chính là mùa xuân, nhiệt độ ngày càng tăng cao, chẳng bao lâu sau sẽ bước sang mùa hè.
Giường ký túc xá đã nhỏ, con thỏ này lại chiếm phân nửa diện tích, Mạc Sơ Quyết trở mình cũng thấy khó khăn. Mùa đông còn đỡ, bụng thỏ có lớp lông xù xù, cậu có thể nằm trên mình nó, còn mùa hè chỉ nhìn thôi đã nóng gần chết.
Dụ Quy Tinh mặc nguyên bộ vest đen nghiêm túc giúp cậu ôm chú thỏ bông, thế mà trông hắn lại dễ thương một cách kỳ lạ.
Mạc Sơ Quyết chào hỏi người đang ở ngoài ban công: "Lão Hầu, bọn tớ đi trước nhé".
Lão Hầu đưa lưng về phía họ, phất tay: "Học kì sau gặp lại".
Nhà hắn nằm ngay trong tỉnh, đi tàu cao tốc một tiếng là tới nên không cần vội.
Mạc Sơ Quyết kéo vali xuống lầu, Dụ Quy Tinh ôm thỏ bông đi theo sau.
Ngay khi cậu định cầm lấy tay kéo vali, người bên cạnh cũng vươn tay ra với cùng mục đích.
Làn da chạm nhau, cảm giác ấm áp truyền đến, Mạc Sơ Quyết giật mình ngẩng đầu lên, hai người đồng thời buông tay ra như bị điện giật.
"Nặng lắm, cứ để tôi xách đi".
Cuối cùng vẫn là Dụ Quy Tinh mở lời, hắn tiến lên nắm lấy tay kéo.
Mạc Sơ Quyết nhận lấy thỏ bông từ tay đối phương, nhìn hắn nhẹ nhàng xách vali bằng một tay xuống dưới lầu.
Cậu bóp tai thỏ, lẩm bẩm: "Khỏe vậy à..."
Dụ Quy Tinh cất vali vào cốp xe, thấy Mạc Sơ Quyết chậm rì đi xuống, bèn hỏi: "Chúng ta đi đâu ăn trưa?".
Mạc Sơ Quyết không có tâm trạng ăn uống, chỉ mong nhanh chóng về tới nhà: "Ghé đại đâu đó đi".
Cậu bước tới vị trí ghế phụ, định mở cửa thì được Dụ Quy Tinh gọi lại: "Ngồi sau".
Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn nghe lời, lên xe mới nhận ra ghế lái đã có một người tầm bốn mươi tuổi ngồi sẵn, ông ngoảnh đầu mỉm cười với vẻ mặt đôn hậu: "Xin chào cậu chủ tiểu Sơ, rất vui được gặp cậu".
Mạc Sơ Quyết thụ sủng nhược kinh (*) gật đầu: "Chào chú. Không cần gọi là cậu chủ đâu ạ, cứ gọi cháu Tiểu Sơ được rồi".
- -----------------------------------------
(*) Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ, được yêu thương khiến bản thân vừa mừng vừa lo.
- -----------------------------------------
Người đàn ông trung niên vẫn giữ nụ cười ban đầu: "Đây là căn dặn của cậu Dụ".
Mạc Sơ Quyết: "... À".
Đúng lúc Dụ Quy Tinh mở cánh cửa bên kia, động tác lưu loát ngồi vào xe.
Sau đó hắn giới thiệu cho Mạc Sơ Quyết: "Đây là chú Lưu. Ông ấy đã làm cho Dụ gia nhiều năm. Khi nào đến sân bay, chú ấy sẽ giúp lái xe trở về".
"Ò".
Mạc Sơ Quyết im lặng một lúc, rồi đột nhiên nhét con thỏ vào lòng hắn, nói: "Cậu ôm đi, tớ nóng".
Dụ Quy Tinh: "..."
Chú Lưu nhìn qua gương chiếu hậu, cười nói: "Quan hệ giữa hai cậu chủ thật thân thiết".
Mạc Sơ Quyết đằng hắng một tiếng.
Dụ Quy Tinh trầm mặc nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.