*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mạc Sơ Quyết vừa đẩy cửa phòng ngủ liền bắt gặp ba thằng đực rựa cởi trần.
Cậu đầu đầy gạch đen: "Các cậu chú ý cách ăn mặc chút được không?".Lão Hầu ôm chai rượu, nức nở: "Thất tình mà còn không cho người ta cởi trần nữa".
Trước buổi giao lưu không phải vẫn rất vui vẻ à? Sao giờ lại khóc bù lu bù loa thế này?
Mạc Sơ Quyết u sầu thở dài, đột nhiên nhớ đến một chuyện, lập tức đề xuất: "Có cơ hội để cậu tiếp cận nữ thần, muốn làm không?".
Lão Hầu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu lên như chú chó bự tủi thân: "Cái gì?".
Mạc Sơ Quyết nói: "Lúc nãy trên đường về tớ có gặp Thẩm Ánh Thu đến nhờ giúp đỡ. Nghe bảo có một gã biếи ŧɦái vẫn luôn theo đuôi quấy rầy cô ấy. Tớ lại không thể canh giữ bên cạnh cô ấy cả ngày, cậu muốn làm hộ hoa sứ giả không?".
"!!" Lão Hầu cả giận đặt chai rượu xuống đất, đứng phắt dậy: "Thằng khốn nào dám quấy rầy nữ thần! Ông đây đi gϊếŧ nó!".
Mạc Sơ Quyết chưa bao giờ thấy hắn thiếu bình tĩnh như vậy, cũng không biết là tức giận thật hay do rượu vào lời ra. Cậu lê chân lui về cửa mấy bước, dè dặt nói: "Tớ cảnh cáo hắn rồi. Người anh em đừng kích động, đây là xã hội pháp trị, gϊếŧ người là không đúng đâu".
Hai bạn cùng phòng còn lại bấu lấy mép giường bên cạnh, đồng loạt gật đầu tán thành.
L*иg ngực Lão Hầu phập phồng, mặt và cổ đều đỏ au, hô hấp dồn dập: "Tớ nhận vụ này. Nếu nó còn dám bắt nạt nữ thần, ông đây sẽ dạy cho nó một bài học".
Mạc Sơ Quyết lúc này mới yên tâm. Lão Hầu làm việc đáng tin cậy, vóc người lại cao to, thân hình cường tráng cơ bắp trông như xã hội đen, thoạt nhìn không dễ chọc.
Có người như vậy ở bên, chắc hẳn Thẩm Ánh Thu sẽ được bảo vệ an toàn.
Mạc Sơ Quyết vỗ vai Lão Hầu, nói: "Cảm ơn cậu".
Lão Hầu tặc lưỡi: "Cảm ơn tớ làm gì. Cho dù cậu không nói nhưng nếu tớ biết có người quấy rối cô ấy cũng sẽ xông lên thôi. Người thuần khiết và lương thiện như Thẩm Ánh Thu tuyệt đối không thể bị loại người như vậy xúc phạm".
Mạc Sơ Quyết nghe mà hâm mộ không thôi. Nếu cậu là con gái và được người ta đối xử như vậy, nói không chừng nhất thời cảm động rồi đồng ý ngay.
Đáng tiếc từ trước đến nay chưa có ai chân thành theo đuổi cậu.
Haizzz, tình yêu của cậu khi nào mới đến đây?
Lão Hầu nói được làm được. Kể từ hôm ấy, hắn thường xuyên ở cạnh bảo vệ Thẩm Ánh Thu, tên biếи ŧɦái kia có đến mấy lần nhưng đều bị dáng người cường tráng của Lão Hầu dọa chạy.
Có lần gã chịu hết nổi lao vào đánh nhau với Lão Hầu một trận. Lão Hầu không hề hấn gì, còn gã thì bị xách gáy ném ra ngoài như gà con, mặt mũi bầm dập sưng phù mất mấy tuần, dần dần gã không dám giở trò quỷ nữa.
Trong khoảng thời gian này, Mạc Sơ Quyết bận chuẩn bị các loại giấy tờ thi, không rảnh để ý những chuyện bên ngoài. Lúc hay tin này đã là một tháng sau, cậu vui vẻ nghe Lão Hầu tự hào kể chuyện: "Hôm đó nữ thần còn khen tớ. Dạo gần đây tớ tìm cô ấy hỏi bài, cô ấy cũng kiên nhẫn giải đáp. Mấy cậu có nghĩ nhờ chuyện này mà cô ấy bắt đầu thích tớ không?".
Hai bạn cùng phòng khác: "... Ừm, cũng có thể".
Mạc Sơ Quyết không phát biểu ý kiến, chỉ làm động tác "cố lên".
Lão Hầu đứng chống hông cười hạnh phúc, gương mặt tràn trề hi vọng như đang đắm chìm trong giai thoại tình yêu tươi đẹp.
Mạc Sơ Quyết móc điện thoại ra xem, hôm nay Dụ Quy Tinh hẹn đến đón và dẫn cậu ra ngoài ăn cơm.
Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau kể từ khi Dụ Quy Tinh trở về nước, Mạc Sơ Quyết hơi hồi hộp.
Tuy trước giờ hai người vẫn thấy mặt qua video call, nhưng gặp gỡ chính thức và qua điện thoại khác nhau một trời một vực. Ngoài đời, cậu có thể cảm nhận hơi thở lẫn nhiệt độ và có thể cảm nhận từng sự thay đổi của đối phương... Nói tóm lại, cậu cần ăn mặc thật chỉnh tề.
Chí ít không thể mặc áo hoodie chim cánh cụt mới mua.
Thấy cậu lục tung tìm quần áo, Lão Hầu hỏi: "Cậu tìm gì thế?".
Mạc Sơ Quyết gãi đầu: "Lúc trước tớ quăng cái áo gió đâu rồi, là cái màu kaki ấy".
Lão Hầu đáp: "Không phải đợt trước cậu đem về nhà rồi à? Còn nói sẽ không mặc, để đây chiếm chỗ".
Mạc – trí nhớ chỉ có hai giây – Sơ Quyết nghiêng đầu nghi hoặc: "Có hả?".
Ba người bạn cùng phòng nghiêm túc gật đầu.
"Cậu mặc đại cái này đi. Tớ thấy cũng được đấy. Giờ cậu vẫn là sinh viên, sao cứ phải đòi chỉnh tề như đi xem mắt thế!". Lão Hầu trề môi.
Cuối cùng Mạc Sơ Quyết cũng tiếp thu ý kiến hắn. Cậu thật sự không có gu thẫm mỹ cho lắm. Trước đây có Dụ Quy Tinh bên cạnh còn đỡ, bây giờ đều phối bừa, cái gì khoác lên được thì mặc cái ấy.
Cậu chọn set đồ kinh điển gồm áo hoodie và quần dài, sau đó ra đứng trước cửa ký túc xá, nhìn xuống hoa văn chim cánh cụt trên ngực mình, hít một hơi thật sâu.
Không lâu nữa sẽ được gặp Dụ Quy Tinh rồi, đừng căng thẳng!
Mạc Sơ Quyết vỗ mặt, đi xuống hành lang.
Dụ Quy Tinh bảo sẽ đón lúc sáu giờ, Mạc Sơ Quyết cứ đợi trong ký túc xá, khi nào đến hắn sẽ gửi tin nhắn, cậu nhận được hẵng xuống lầu, khỏi phải xuống dưới đợi.
Nhưng hiện tại đã hơn sáu giờ năm mà Dụ Quy Tinh vẫn chưa có tin tức gì.
Tin nhắn cuối cùng được gửi vào một tiếng trước, Dụ Quy Tinh báo đã xuất phát, nhưng qua lâu vậy rồi, lẽ ra hắn đã đến nơi.
Mạc Sơ Quyết hơi lo lắng nên gửi cho đối phương mấy tin nhưng đều như đá chìm đáy bể, Dụ Quy Tinh không hồi âm một tin nào.
Đừng nói đã xảy ra chuyện gì đấy chứ?
Mạc Sơ Quyết nghĩ vậy, chân bước nhanh hơn vội vàng đi xuống lầu.
Cậu xuống đến tầng trệt ký túc xá thì trông thấy cách đó không xa có một nhóm người tụ lại, và người mà bọn họ vây quanh chính là...
Là Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh mặc áo khoác dài màu đen phác họa dáng người thẳng tắp, sắc mặc lạnh tanh, so với hồi cấp ba, ngũ quan trên gương mặt đều nảy nở hơn, cao hơn, cũng trở nên đẹp trai và cuốn hút hơn.
Cũng không biết có phải vì lăn lộn quá lâu trên thương trường hay không, uy thế quanh người hắn càng thêm mạnh mẽ khiến người khϊếp sợ nhưng không thể rời mắt. Tóm lại là một loại khí chất vừa mâu thuẫn vừa đặc biệt.
Tuy Mạc Sơ Quyết đã nhìn qua video call, nhưng tận mắt gặp người thật vẫn rất sốc.
Chỉ có thể kết luận: Dụ Quy Tinh quả xứng danh nam chính. Quanh người hắn tỏa ra sức hấp dẫn chết người, mấy cô gái xung quanh đều đỏ mặt, mắt lấp lánh ánh sao.
Mạc Sơ Quyết đè nén cảm giác kỳ lạ trong lòng, đứng ngoài quan sát tình hình.
Bị cả rừng người vây quanh, Dụ Quy Tinh nhíu mày, dùng khăn ướt lau tay, gương mặt tuấn tú càng lạnh lùng: "Tôi đã báo cảnh sát, họ sẽ nhanh chóng đến đây, đánh cậu chỉ làm bẩn tay tôi".
Đứng trước mặt hắn là một nam sinh với hốc mắt xanh xao, quần áo luộm thuộm. Mạc Sơ Quyết nhớ ra hình như kia chính là tên biếи ŧɦái đã theo dõi Thẩm Ánh Thu.
Sao người này lại chọc tới Dụ Quy Tinh?
Trong lúc cậu đang thắc mắc, sau lưng Dụ Quy Tinh đột nhiên xuất hiện bóng người, do góc nhìn nên vừa rồi Dụ Quy Tinh đã chắn toàn bộ người cô, Mạc Sơ Quyết mới không nhìn thấy.
Thẩm Ánh Thu tiến lên một bước, lạnh giọng nói: "Cậu bám đuôi tôi lâu như vậy có thấy ghê tởm không? Lần trước ăn đập còn chưa đủ, phải cho cảnh sát can thiệp mới chịu dừng hả?".
Mọi người xung quanh ồ lên, sau đó dùng ánh mắt chán ghét lẫn khinh miệt nhìn về phía nam sinh đang bị vây quanh.
"Không ngờ trường chúng ta lại có loại người như vậy, thiệt mắc ói!".
"Hoa khôi Thẩm chắc thảm lắm, thằng này thuộc dạng tâm thần rồi, bị một tên tâm thần nhòm ngó ai yên tâm cho nổi?".
"Thật ra tớ muốn biết người đàn ông bên cạnh cô ấy là ai cơ. Huhuhu cảnh anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi đẹp trai quá! Nhất tiễn xuyên tâm!".
"..."
Mạc Sơ Quyết lợi dụng đám đông để trà trộn vào, nghiêm túc đóng vai quần chúng ăn dưa ngoan ngoãn. Cũng may xung quanh đông đúc, Dụ Quy Tinh và Thẩm Ánh Thu không nhận ra cậu.
Khoảng thời gian qua tên biếи ŧɦái đã ngừng theo đuôi Thẩm Ánh Thu, cứ tưởng hắn đã hoàn lương nên hôm nay Lão Hầu mới thả lỏng một chút, định về phòng chơi game rồi đi tìm nữ thần sau.
Không ngờ lại để gã lợi dụng sơ hở, may mà có Dụ Quy Tinh ở đây nên tên biếи ŧɦái kia mới không đạt được mục đích.
Nghĩ tới đây, tim Mạc Sơ Quyết đách thịch một cái.
Mối quan hệ giữa hai người này trở nên tốt đẹp như vậy từ khi nào thế?
Còn anh hùng cứu mỹ nhân...
Chẳng lẽ cuối cùng cốt truyện cũng đi vào quỹ đạo?
Nhiều năm không gặp Thẩm Ánh Thu, phải chăng lần này gặp mặt Dụ Quy Tinh đã nhận ra bản thân đã thích cô ấy, nảy sinh tình yêu sét đánh...
Phụt phụt phụt! Nghĩ cái gì vậy trời!
Mạc Sơ Quyết dừng dòng suy nghĩ tán loạn, quyết định tập trung làm một người ăn dưa an phận.
Tên biếи ŧɦái nghe bọn họ nói vậy thì run như cầy sấy, mồ hôi lạnh chảy ướt trán: "Tôi sai rồi, đừng, đừng báo cảnh sát".
Gã cũng không biết mình bị làm sao nữa, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn và đẹp trai hơn mình đứng bên cạnh Thẩm Ánh Thu liền không chịu được tiến lên kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nhưng người đàn ông kia chỉ dùng một tay đã có thể bóp chết gã. Gã chỉ vừa chạm vào bả vai Thẩm Ánh Thu đã bị đánh.
Một quyền vừa rồi khiến đầu gã ong ong nãy giờ.
Lòng tự trọng hoàn toàn bị đánh nát, gã khóc lóc quỳ xuống cầu xin nhưng hai người trước mặt không hề lay chuyển. Họ giống như động vật máu lạnh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn gã khóc lóc cầu xin tha thứ.
Giáo viên và cảnh sát nhanh chóng kéo tới, sau khi đưa người đi, màn kịch khôi hài cuối cùng cũng kết thúc.
Đám đông từ từ tản bớt, Thẩm Ánh Thu nói với người bên cạnh: "Lần này cảm ơn cậu".
Dụ Quy Tinh lấy điện thoại ra xem, khi lướt qua tin nhắn mới nhất thời không khỏi nhíu mày, lạnh lùng đáp: "Cô nên cảm ơn Tiểu Sơ. Nếu không phải nể mặt cậu ấy, tôi sẽ không giúp cô".
Hắn vừa nói vừa trả lời tin nhắn.
[Dụ Quy Tinh: Giữa đường có chút chuyện, cậu xuống dưới đi.]
Thẩm Ánh Thu nói: "Không, phải tính toán rõ ràng. Cho dù cậu có giúp tôi, tôi cũng không từ bỏ việc theo đuổi cậu ấy".
"..."
Dụ Quy Tinh chầm chậm ngẩng đầu, cuối cùng lần này hắn cũng nhìn thẳng vào cô, khóe môi lạnh lùng giương lên: "Cô nói cái gì?".
Dám cạy góc tường ngay trước mặt hắn, Thẩm Ánh Thu này không muốn sống nữa à?
Thẩm Ánh Thu không hề sợ sệt, thẳng thắn nhìn lại: "Trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, tôi có thể đợi".
Ý là cầm xẻng chờ sẵn, đợi hắn và Mạc Sơ Quyết xuất hiện khe hở liền nhảy vào.
Nghĩ vậy, khóe môi hắn càng giương cao hơn.
Thật ra hắn cũng muốn xem xem Thẩm Ánh Thu có chỗ nào có thể so với hắn.
Mạc Sơ Quyết đang ăn dưa cách đó không xa: "..."
Cậu vừa nhìn thấy cái gì thế?
Dụ Quy Tinh vậy mà lại cười với Thẩm Ánh Thu?
Hơn nữa vừa rồi Dụ Quy Tinh làm anh hùng cứu mỹ nhân, lẽ nào hai người họ thật sự có tình ý?
Trong lòng Mạc Sơ Quyết nhất thời phức tạp, trước khi cậu nghĩ kỹ, điện thoại bỗng kêu ting một tiếng, Dụ Quy Tinh gửi tin nhắn đến.
Sau khi nhìn rõ nội dung tin nhắn, Mạc Sơ Quyết rụt đầu xuống như chuột hamster rồi lén lút trở về ký túc xá, sau đó giả vờ như vừa mới xuống lầu và đi về phía hai người đang đứng.