*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thực ra khuôn mặt Mạc Sơ Quyết thiên về mặt trái xoan, hình dáng rất đẹp, chẳng qua hơi có da có thịt nhưng không đến nỗi "mặt bánh bao" như lời Khương Y Linh nói.
Bất quá mềm mềm như bánh bao, véo rất thích.
Dụ Quy Tinh âm thầm tán thành quan điểm trên, nhưng sợ người nào đó lại tức giận nên không dám nói ra.
Suốt bữa cơm Mạc Sơ Quyết vẫn luôn thất thần. Đợi mọi người ăn xong, cậu chạy tới trước giương vừa xoa mặt vừa nhíu mày: thật sự béo đến vậy sao?
Khương Y Linh buồn cười nói cho Trần Cửu Cửu nghe: "Thằng nhóc thúi này lại bắt đầu đỏm dáng rồi".
Trần Cửu Cửu cười: "Bình thường mà, con trai tuổi này đều thế cả. Nhất định là do lúc nãy chị nói vậy làm nó không vui".
Dụ Quy Tinh cười dâng đáy mắt nhìn bóng lưng Mạc Sơ Quyết, đoạn đi qua móc lấy ngón út đối phương, ghé sát vào tai nhẹ giọng dụ dỗ: "Hôm nay ngủ chung không?".
Thói quen đúng là đáng sợ, hắn phát hiện ngủ một mình không ngon chút nào.
Mạc Sơ Quyết quay đầu khó hiểu: "Trong nhà có túi chườm nóng, tớ sẽ không lạnh".
Dụ Quy Tinh trầm mặc thật lâu: "... Không muốn ngủ chung với tôi sao?".
Mạc Sơ Quyết còn ngại chưa đủ xát muối vào tim, nhỏ tiếng lầm bầm: "Ngủ với cậu nóng lắm".
Dụ Quy Tinh hoàn toàn cạn lời.
Bạn trai nhỏ dính người đâu mất rồi? Nhớ ngày đầu ngủ chung có nói vậy đâu!
Đêm đó quả nhiên Dụ Quy Tinh mất ngủ. Tuy nhiên, lần này hắn không cách nào trèo giường, cửa nhà bên cạnh đã đóng, nửa đêm nửa hôm hắn cũng không thể qua gõ cửa Mạc gia.
Hôm sau là cuối tuần, Trần Cửu Cửu nấu bữa sáng gọi Dụ Quy Tinh xuống ăn nhưng gọi mãi cũng không thấy ai.
Bình thường giờ này Dụ Quy Tinh đã chạy bộ về tắm rửa xong xuôi, thế nào hôm nay còn chưa quay về?
Cô nén nghi vấn xuống, đợi thêm nửa tiếng vẫn chưa thấy Dụ Quy Tinh đâu, đành móc điện thoại ra gọi.
Tiếng nhạc chuông quen thuộc phát ra từ phòng ngủ của Dụ Quy Tinh, thằng bé này ra ngoài mà không đem điện thoại.
Cô sang gõ cửa nhà kế bên, định hỏi Mạc Sơ Quyết có biết hắn đi đâu không. Kết quả vừa bước vào đã thấy người mình tìm kiếm nửa ngày trời đang ngồi trước bàn ăn bóc trứng gà.
Năm ngón tay Dụ Quy Tinh thon dài, chỉ qua vài động tác đơn giản, lớp vỏ cứng đã bong ra lộ lòng trắng mềm mại bên trong. Hắn tách quả trứng làm hai, bỏ đi lòng đỏ, chỉ đút phần lòng trắng còn lại cho Mạc Sơ Quyết.
Từ nhỏ Mạc Sơ Quyết đã ghét ăn lòng đỏ trứng. Thấy hắn vươn tay qua, cậu không do dự há miệng nuốt vào.
Giữa hai người có một loại cảm giác thân mật mơ hồ. Tuy rằng bọn họ đã sống chung như vậy từ thuở bé, nhưng lần này một cảm giác kỳ quái bỗng nảy sinh trong lòng Trần Cửu Cửu.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất chính xác, cô luôn cảm thấy có gì đó không thích hợp nhưng không giải thích được.
Đúng lúc Khương Y Linh bưng sữa bò ra tới, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên: "Chị vào lâu chưa, sao còn đứng đó, mau lại đây ngồi. Nay tôi nấu mì, chị muốn thử chút không?".
Trần Cửu Cửu còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, nhất thời chưa phản ứng. Dụ Quy Tinh nhướng mày, gọi một tiếng: "Mẹ".
Cô hoàn hồn: "Không cần đâu, mọi người cứ ăn đi, tôi ăn ở nhà rồi".
Hai má Mạc Sơ Quyết căng phồng vất vả nuốt hết phần lòng trắng, sau đó bưng sữa bò uống một ngụm rồi thưa: "Chào buổi sáng, dì Trần".
Trần Cửu Cửu nở nụ cười: "Chào buổi sáng, Tiểu Sơ".
Nói rồi, cô ngồi xuống bên kia bàn nói với Dụ Quy Tinh: "Con qua đây sao không báo câu nào? Mẹ ở nhà nấu bữa sáng đợi con, con thì hay rồi, điện thoại không đem đã chạy tót qua đây. Lần sau có đi nhớ báo mẹ một tiếng".
Sáng sớm thức dậy nhịn không nổi muốn gặp vợ nên lén lút chạy qua – Dụ Quy Tinh: "... dạ".
Lúc hắn dậy Trần Cửu Cửu vẫn chưa tỉnh, sợ quấy rầy giấc ngủ của cô nên đi một mình, ai ngờ lại bị mắng một trận.
Bầu không khí đã thoải mái trở lại.
Mạc Sơ Quyết uống hết ly sữa nóng, do uống quá nhanh nên đánh ợ một tiếng.
Khương Y Linh không vừa mắt, cằn nhằn: "Nói bao nhiêu lần rồi, ăn uống nên ăn chậm nhai kỹ, nhẹ nhàng từ tốn. Uống chi mà vội thế?".
"Con biết rồi". Mạc Sơ Quyết thè lưỡi, sau đó hỏi Dụ Quy Tinh: "Hôm nay cậu không chạy bộ hả?".
Sáng nay vừa thức dậy đã thấy Dụ Quy Tinh ngồi bên giường nhìn mình trân trân, làm cậu sợ hãi một phen không dám xuống giường.
Lúc ấy hãy còn sớm, theo lý mà nói Dụ Quy Tinh hẳn là không có thời gian ra ngoài chạy bộ.
Dụ Quy Tinh gật đầu, giải thích: "Sáng nay trời mưa".
Nói đoạn, hắn lau vệt sữa bên khóe miệng Mạc Sơ Quyết.
Cảm giác trên đầu ngón tay mềm mại ẩm ướt, lòng Dụ Quy Tinh rạo rực một trận. Bạn trai nhỏ quá đáng yêu, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, hắn mới nghĩ thôi đã cảm thấy tội lỗi.
Nhớ lại đoạn phim mà mình vô tình nhìn thấy trên máy tính hôm đó, lúc xem không có cảm giác gì, nội tâm không dao động, nhưng nếu đổi hai người trong đó thành hắn và Mạc Sơ Quyết thì...
Không được nghĩ nữa.
Ôm loại tâm tư này với trẻ vị thành niên, thật là đáng tội!
Dụ Quy Tinh rụt ngón tay về nhưng vẫn không khỏi miết nhẹ một chút.
Kỳ nghỉ đông trôi qua nhanh chóng và nhạt nhẽo. Học kỳ tới bọn họ sẽ lên lớp mười một, mà bài tập nghỉ đông thì quá nhiều. Để dịp tết được thoải mái vui chơi, thời gian này Mạc Sơ Quyết bắt đầu điên cuồng làm bài tập.
Cậu không muốn nhây tới ngày cuối trước khi khai giảng. Thức khuya làm bài tập mới là cơn ác mộng kinh khủng nhất.
Cũng may tốc độ làm bài của cậu nhanh, xuất sắc hoàn thành bài tập về nhà trước tết. Không uổng công ngày đêm cày cuốc gian khổ, thậm chí game cũng thật lâu không online.
Trước đêm trừ tịch, Khương Y Linh và Trần Cửu Cửu đưa hai gia đình đến suối nước nóng.
Khi còn ở trường, Mạc Sơ Quyết đã gọi điện hỏi Khương Y Linh về kế hoạch kỳ nghỉ đông, Khương Y Linh bảo định cho cả nhà đi suối nước nóng.
Lúc đó Mạc Sơ Quyết có hỏi ý kiến Dụ Quy Tinh, nhưng thật ra Khương Y Linh đã thảo luận với Trần Cửu Cửu. Trần Cửu Cửu muốn đi, Dụ Quy Tinh dù không muốn cũng đành chịu.
Vừa khéo Dụ Quy Tinh cũng bằng lòng.
Địa điểm ngâm suối nước nóng nằm ở ngoại ô cách xa thành phố. Để tiết kiệm nhiên liệu, họ trực tiếp lái xe đi, một chiếc vừa đủ chỗ cho năm người.
Mạc Văn Hiên làm tài xế, Khương Y Linh ngồi ghế phụ, ba người còn lại ngồi ở hàng sau.
Dụ Quy Tinh rất càn rỡ. Ở góc khuất nơi người khác nhìn không tới, hắn bí mật nắm tay Mạc Sơ Quyết.
Mạc Sơ Quyết sớm biết tên này là một "ác ma cuồng nắm tay" nên không phản kháng, ngoan ngoãn để hắn nắm.
Chẳng qua là nắm tay mà thôi, có gì ghê gớm đâu.
Bọn họ đặt ba phòng trong trang viên suối nước nóng. Dụ Quy Tinh và Mạc Sơ Quyết một phòng, Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn một phòng, Trần Cửu Cửu một người một phòng.
Bên trong mỗi phòng đều có một bể tắm nho nhỏ để khách trọ ngâm mình thư giãn, nhưng nếu muốn ngâm suối nước nóng chân chính thì phải đến khu chuyên biệt.
Khu suối nước nóng tương đối rộng, được chia thành nhiều hồ tắm riêng có thể chứa được nhiều người, ngoài ra còn có các hạng mục giải trí đặc sắc khác, cực kỳ thú vị.
Mạc Sơ Quyết vừa đặt hành lý xuống liền lật đật thay quần áo. Cậu cởi sạch bóng không sót thứ gì, sau đó mặc vào một chiếc quần đùi, bên ngoài khoác áo choàng tắm màu trắng phát miễn phí của trang viên.
Cậu thay quần áo chưa bao giờ kiêng dè Dụ Quy Tinh, lần này cũng trực tiếp thay luôn trong phòng.
Dụ Quy Tinh nhìn quả mông trắng bóc của ai kia, yết hầu trượt lên trượt xuống.
Thịt Mạc Sơ Quyết có phải dồn hết lên mông không, chứ sao lại tròn như vậy... còn rất vểnh.
Một dòng máu nóng tuôn lên ngực, hắn vội vàng xoay người đi chỗ khác, không dám xem tiếp hình ảnh đầy quyến rũ kia.
Thế mà Mạc Sơ Quyết vẫn chẳng hay biết gì, thay đồ xong lạch bạch chạy đến trước mặt thúc giục: "Sao cậu còn chưa thay? Nhanh lên, tớ muốn đi chơi lắm rồi. Nghe nói suối nước nóng có thể luộc trứng, không biết mùi vị sẽ khác trứng bình thường chỗ nào ha..."
Giọng Dụ Quy Tinh có chút khàn khàn: "Ừm, thay liền, nếu cậu muốn chơi thì đi trước đi".
Mạc Sơ Quyết nghi ngờ nhìn đối phương. Dụ Quy Tinh thường ngày hay để ý tiểu tiết, du͙© vọиɠ khống chế rất mạnh, luôn muốn trói cậu bên người. Nếu không phải cậu quá lớn, chỉ e người này còn muốn buộc cậu lên thắt lưng mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi.
Sao hôm nay đột nhiên đổi tính rồi.
Cậu ngửa đầu nhìn Dụ Quy Tinh.
Bởi vì động tác này, cổ áo Mạc Sơ Quyết lộ ra một mảng lớn trắng như tuyết, làn da mịn màng trước ngực lúc ẩn lúc hiện. Loại áo choàng tắm đơn giản này vốn chẳng che được bao nhiêu, đai lưng lại buộc hết sức lỏng lẻo, chiếc cổ trắng nõn mảnh mai hơi ngẩng cao gợi vẻ đẹp mỏng manh.
Dụ Quy Tinh liếʍ môi, dường như ngọn lửa trong ngực đã bốc cháy đến yết hầu khiến cổ họng hắn khô rát dị thường.
"Tôi không sao, đừng nhìn như vậy... Chút nữa tôi tới sau, cậu còn không đi sẽ không tìm được chỗ tốt đâu".
Tuy trong lòng Mạc Sơ Quyết vẫn còn chút nghi ngờ nhưng không ngăn được ước ao được ngâm mình trong suối nước nóng, nghe vậy liền hưng phấn chạy ra ngoài.
Người đi rồi, Dụ Quy Tinh mới đau đầu đỡ trán, bất lực đi vào nhà vệ sinh tự giải quyết.
Bằng không bị trêu thêm vài lần nữa, chỉ e hắn sẽ không thể nhẫn nhịn tiếp. Để không trở thành lão cầm thú, trước tiên vẫn nên giải quyết một chút.
Toàn bộ suối nước nóng ở đây đều là suối tự nhiên, dòng nước xuất phát từ sâu trong núi có nhiệt độ dễ chịu, cộng thêm khí hậu trong lành, phong cảnh hữu tình khiến Mạc Sơ Quyết gần như yêu mến ngay tức khắc.
Trùng hợp đang là mùa đông, lại là ngày trước ngày trừ tịch, hầu hết mọi người đều nghỉ lễ, lượng người đến ngâm suối nước nóng rất đông, hết tốp này đến tốp khác vào như thả sủi cảo.
Mạc Sơ Quyết tìm nửa ngày mới được một bể tắm thưa người. Cậu cởϊ qυầи áo rồi ngâm mình xuống nước.
Phải một tiếng sau Dụ Quy Tinh mới tới. Hắn giải quyết chuyện kia khá lâu, sau đó còn xử lí "hiện trường gây án". Lúc đến được đây trời đã khuya, lại mất nửa ngày mới tìm thấy vị trí Mạc Sơ Quyết.
Cậu đã hơi buồn ngủ, người tựa lên thành bể, mặt hơi ửng hồng, thoạt nhìn như một mẩu bánh ngọt mềm dẻo ngon miệng được rắc thêm vài cánh hoa bên trên.
Dụ Quy Tinh bế người ra ngoài, vỗ nhẹ lên mặt: "Tiểu Sơ, Tiểu Sơ, tỉnh chưa?".
Mạc Sơ Quyết mơ màng mở mắt: "Ưʍ... tớ ngâm lâu quá à?".
Vị trí cậu ngâm hơi khuất nên nhân viên không phát hiện, nếu không đã sớm có người gọi dậy.
Dụ Quy Tinh gật đầu: "Ừm, ngủ ở đây rất nguy hiểm, lần sau không được như vậy".
Người trong l*иg ngực có mùi hương thoang thoảng, lại còn trần trụi như trứng gà mới bóc, da dẻ trắng nõn trơn bóng, cực kỳ dễ khiến người phạm.tội.
Cũng may hắn đã tính trước, bằng không sẽ mất mặt ngay bên ngoài.
Dụ Quy Tinh thầm thở phào một hơi, đỡ người về phòng.
- ---------------------------
Chắc mọi người cũng biết rồi, cái áo choàng tắm đó như thế này: