Thời gian dần trôi đi, tiết trời ngày càng lạnh.
Hồi trước Mạc Sơ Quyết miễn cưỡng vẫn xuống được giường, hiện tại đấu tranh cách mấy cũng không dậy nổi, phải nhờ Dụ Quy Tinh kéo ra.
May thay trong ký túc xá có điều hòa, không đến nỗi chết cóng.
Đêm hôm đó, nhân lúc Dụ Quy Tinh đang tắm, Âu Dương Húc lén lút nói gì đó với Kỷ Vân, hai mắt phát sáng xanh lục như con sói đã lâu chưa ăn thịt.
Kỷ Vân là thanh niên thật thà, cả người đỏ bừng: "Không không không..."
Mạc Sơ Quyết hiếu kỳ mò lại gần, còn chưa kịp nghe gì đã bị Âu Dương Húc phát hiện, nhìn cậu với ánh mắt cảnh giác: "Cậu nghe cái gì, không phù hợp với trẻ em".
Mạc Sơ Quyết sống hai đời có gì chưa từng thấy, nghe vậy cười khẩy trong bụng, lúc cậu sinh ra Âu Dương Húc còn chưa biết đang ở đâu đấy.
"Không phù hợp với trẻ em cỡ nào? Mau cho tớ xem thử". Tâm lý nổi loạn của Mạc Sơ Quyết bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hôm nay cậu càng bất chấp muốn biết.
Âu Dương Húc nói: "Dù gì cậu cũng không xem loại này..."
Thứ này hắn ta mượn ở chỗ một người anh em tốt bên lớp Chín. Đây là hàng hiếm, rất quý, nhỡ bị Dụ Quy Tinh phát hiện ném đi thì hắn ta chết chắc.
Kỷ Vân kéo tay áo Mạc Sơ Quyết, thì thầm: "Phim hành động tình cảm thôi, cậu không thích đâu".
Mạc Sơ Quyết và Dụ Quy Tinh là một cặp, nghe nói gay không có hứng thú với phụ nữ, mà bộ này là phim nam nữ nên có lẽ Mạc Sơ Quyết sẽ không thích.
"Biết rồi". Mạc Sơ Quyết hừ một tiếng: "Ai thèm xem mấy cái này".
Quả nhiên.
Âu Dương Húc và Kỷ Vân nhìn nhau, xác nhận suy đoán.
"Hai cậu định tối nay xem?". Mạc Sơ Quyết không nhịn được hỏi.
Thanh thiếu niên dậy thì rất dễ xao động, đối với tìиɧ ɖu͙© ắt có trí tưởng tượng vô tận vô biên. Chỉ cần chạm đến chữ "sεメ", cơ thể liền tự động bùng lên ngọn lửa du͙© vọиɠ.
Âu Dương Húc đỏ tai, ánh mắt né tránh: "Đúng vậy, mùa đông cần nóng bỏng một chút".
Kỷ Vân cũng ngượng ngùng gật đầu, xem ra cậu ta cũng rất muốn xem, chẳng qua hơi xấu hổ.
Mạc Sơ Quyết kinh ngạc.
Không ngờ nha, Kỷ Vân mà cũng là loại người này. Chậc chậc.
Nhưng mà chuyện này rất bình thường, kiểu như Dụ Quy Tinh mới khiến người ta cảm thấy kỳ lạ.
Nói mới nhớ, lần trước cậu cũng bắt gặp Dụ Quy Tinh xem cái này, nhưng người nọ không mảy may phản ứng, chẳng những mặt không đỏ tim không loạn, trong phòng cũng không có mùi gì lạ.
Có nên nhắc Dụ Quy Tinh chuyện như vậy không nên trì hoãn không ta?
Haizzz, không nên vì giữ thể diện mà mặc kệ tìиɧ ɖu͙© nửa đời còn lại nha.
Nghĩ đến đây, cậu lại hỏi bọn Âu Dương Húc: "Các cậu định xem cùng nhau à?"
Âu Dương Húc cả kinh: "Sao có thể!".
Kỷ Vân cũng sợ nhảy dựng: "Không đời nào!".
Bọn họ đâu phải đồng tính! Cùng nhau xem phim gì đó gay quá trời gay rồi!
Trước đây chưa biết Dụ Quy Tinh và Mạc Sơ Quyết là gay, bọn họ cảm thấy con trai với nhau cùng xem phim cũng không có gì, nhưng bây giờ cứ thấy quái quái thế nào.
Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta xìu xuống.
Hình như do bọn họ phản ứng quá kịch liệt, Mạc Sơ Quyết nghi ngờ: "Sao các cậu kích động thế...?"
"Khụ". Âu Dương Húc ho nhẹ một tiếng, "Ừ thì... đương nhiên là xem riêng rồi. Tớ đã share hàng với Kỷ Vân. Cậu đừng nghĩ nhiều".
Các cậu nghĩ nhiều thì có!
Mạc Sơ Quyết cạn lời nín lặng.
Lúc này, sau lưng đột nhiên nổi lên một luồng hơi ẩm. Dụ Quy Tinh từ phòng tắm đi ra, đuôi tóc còn nhỏ giọt tí tách, làn da hồng nhạt, tóc đen tán loạn trước trán, thiếu đi vẻ lãnh đạm thường ngày, nhiều hơn đôi nét ấm áp.
"Qua đây". Dù không chỉ đích danh nhưng ai cũng hiểu.
Mạc Sơ Quyết cong đuôi chạy qua: "Muốn lau tóc hả?"
Gần đây Dụ Quy Tinh đối xử với cậu rất tốt, cậu cũng hơi ngại, vậy nên Dụ Quy Tinh yêu cầu điều gì cậu đều đáp ứng, có khi còn chủ động hỏi thăm đối phương muốn làm chuyện gì hay không.
Mà hình như Dụ Quy Tinh định nuôi cậu thành heo thật. Ngoại trừ lau tóc và mấy việc lặt vặt như cắm ống hút, những chuyện khác hắn đều không để cậu làm.
"Ừm". Dụ Quy Tinh nhàn nhạt đáp một tiếng.
Mạc Sơ Quyết cầm khăn lông thấm nước cẩn thận lau tóc cho đối phương.
Tóc con trai thường ngắn, rất mau khô, Mạc Sơ Quyết lau được một lúc, tóc đã khô phân nửa.
Nhìn Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn xếp khăn, Dụ Quy Tinh không nhịn được nhéo mặt cậu, nhưng lần này hắn nhéo rất nhẹ, trước khi Mạc Sơ Quyết chảy nước mắt đã rút tay về.
Hiện nay trường đang dùng thời gian biểu mùa đông. Giờ đi ngủ có thay đổi, đúng mười giờ bốn mươi phải tắt đèn, Mạc Sơ Quyết mò mẫm bò lên giường trong bóng tối.
Phòng ký túc xá tối đen như mực, có vẻ ngày mai trời sẽ mưa, tầng mây đen dày đặc che kín mặt trăng, không để lọt một tia sáng.
Điều hòa phát ra tiếng rè rè, Mạc Sơ Quyết quấn chặt mình trong chăn. Khuôn mặt bị gió nóng thổi đỏ bừng nhưng thân thể lạnh lẽo vô cùng, đặc biệt hai bàn chân như vừa moi ra từ hầm băng.
Rõ ràng vừa rồi mới ngâm chân, nhưng chẳng mấy chốc lại trở nên lạnh buốt.
Ngang trái thay, nhà trường cấm không được đem đồ điện công suất lớn, đến cả túi chườm nóng cũng không thể mang vào.
Cậu cuộn mình kín mít, mấy ngày trước còn ráng nhịn, nhưng hôm nay thật sự rất lạnh.
Nằm thêm vài phút, cơ thể quá lạnh, không ngủ nổi.
Cậu không chịu được nữa bèn lên tiếng gọi qua giường kế bên: "Dụ Quy Tinh, Dụ Quy Tinh".
Kêu tới tiếng thứ hai, một giọng nam lười biếng từ đối diện vọng qua, vừa trầm thấp vừa gợi cảm: "Ừm, tôi ở đây".
Mạc Sơ Quyết có chút xấu hổ: "Cậu ngủ chưa?". Cậu không muốn quấy rầy giấc ngủ của người khác.
Dụ Quy Tinh đúng là đã ngủ say, nghe tiếng cậu gọi mới tỉnh lại, nhưng vẫn đáp: "Vẫn chưa".
Mạc Sơ Quyết do dự một chút, nhỏ giọng hỏi: "Tớ lạnh quá, qua ngủ với cậu được không?"
Nói xong câu này, cậu liền muốn đánh mình một trận. Giường ký túc xá có chút xíu, ngủ chung nhất định sẽ khó chịu, Dụ Quy Tinh đời nào đồng ý. Bộ mày muốn ăn chửi hả Mạc Sơ Quyết?
Ai ngờ Dụ Quy Tinh trầm mặc giây lát rồi trả lời: "Qua đây đi".
Mạc Sơ Quyết: "!!!"
Trước đây Dụ Quy Tinh chưa từng cho cậu ngủ cùng giường, sao giờ tự dưng tốt tính thế?
Cậu muốn ngủ chung với Dụ Quy Tinh từ lâu. Người này vào mùa đông hệt như cái lò sưởi bự, từ trong ra ngoài đều nóng hầm hập. Ngủ cùng hắn khẳng định rất sướиɠ, không lo bị lạnh tỉnh.
Cậu chui ra khỏi ổ chăn, vén rèm nhảy lên giường Dụ Quy Tinh.
Âu Dương Húc đang cắn móng tay xem phim heo, bỗng nghe tiếng loạt soạt như có ai xuống giường. Hắn ta vội vàng mở rèm ra nhưng không thấy bóng người nào.
Đang xem đến đoạn then chốt, Âu Dương Húc quyết định mặc kệ, trở tay kéo rèm, vùi cả người vào chăn, ánh sáng màn hình chiếu trên mặt hắn, soi rõ hàng lông mày hưng phấn bừng bừng.
Mạc Sơ Quyết vừa chui vào chăn Dụ Quy Tinh đã bị sốc nhiệt, ấm áp vô cùng, không hổ danh lò sưởi hình người.
Dụ Quy Tinh bắt hai tay cậu áp vào l*иg ngực, cảm nhận các đầu ngón tay lạnh buốt, hắn khẽ cau mày bất mãn: "Lạnh sao không nói sớm?"
Mạc Sơ Quyết khụt khịt: "Sợ cậu không cho tớ qua đây ngủ".
Dụ Quy Tinh nhéo đầu mũi nhọn nhọn của đối phương.
Trước mặt bạn trai mà vẫn xấu hổ.
"Sau này có chuyện gì cứ nói thẳng, không được giấu".
Mạc Sơ Quyết làm tổ trong lòng hắn, ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm ừm".
Khoảng cách giữa hai người rất gần, giường chỉ rộng chừng đó, một khi Mạc Sơ Quyết nằm xuống là hết chỗ trở người.
Hơi thở nóng bỏng của Dụ Quy Tinh phả hết lên mặt, Mạc Sơ Quyết mất tự nhiên quay đầu đi: "Hình như hơi chật ha".
"Ừm". Giọng Dụ Quy Tinh có chút khàn khàn.
Hắn thấy lòng nóng như lửa đốt, nếu sớm biết thì vừa nãy đi tắm đã giải quyết qua loa một chút, bằng không lát nữa mất mặt với Mạc Sơ Quyết thì phải làm sao bây giờ.
Cũng may hắn nhẫn nhịn được.
Dụ Quy Tinh hơi ưỡn người, đưa phần bụng cách xa chút, cảm giác thoải mái hơn nhiều: "Sao không mua miếng dán giữ nhiệt?".
"Trời nhanh lạnh quá", Mạc Sơ Quyết ai oán, "Miếng dán trong căng tin không đủ ấm. Trời lạnh chuyển phát nhanh cũng chậm theo, đơn tớ đặt trên mạng mai mới tới".
Dụ Quy Tinh thấp giọng cười hai tiếng.
Mạc Sơ Quyết đột nhiên hỏi: "Tớ ôm eo cậu được không?"
Cả người Dụ Quy Tinh lập tức cứng đờ, chưa kịp trả lời, Mạc Sơ Quyết lại bổ sung: "Ở giữa có gió lùa, rất lạnh".
Nói xong còn nhìn hắn với vẻ mặt đáng thương vô tội, đôi mắt tròn long lanh trong trẻo như nai con.
Bạn trai nhỏ quá dính người, Dụ Quy Tinh sầu não nghĩ.
"Được".
Nghe hắn đáp ứng, Mạc Sơ Quyết lập tức lăn qua.
Ấm quá đi!
L*иg ngực Dụ Quy Tinh vô cùng ấm áp khiến người ta cực kỳ an tâm.
Mạc Sơ Quyết không kìm được dụi vào người đối phương, vòng tay ôm lấy vòng veo săn chắc, cảm nhận từng đường cong cơ bắp dưới lớp áo ngủ.
Không hổ danh nam chính, dáng người quá đỉnh.
Nhìn quả đầu nhỏ không ngừng cựa quậy trong ngực, Dụ Quy Tinh bất đắc dĩ xoa tai đối phương: "Yên phận chút, đừng lộn xộn".
Còn lộn xộn thì hắn chỉ có thể xuống giường đi tắm nước lạnh.
Tai Mạc Sơ Quyết là chỗ nhạy cảm, chạm chút liền đỏ, bị Dụ Quy Tinh sờ nắn một hồi giống như con tôm luộc, cả người cũng yên phận lại.
Trái tim Dụ Quy Tinh khẽ rung rinh.
Không phải hắn chưa từng nảy sinh ý nghĩ muốn tiếp xúc thân mật với Mạc Sơ Quyết, nhưng tuổi tác vẫn chưa cho phép.
Mạc Sơ Quyết quá nhỏ, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn, lại đang đi học, lần đầu nếm mùi vị trái cấm quá tuyệt vời, hắn sợ Mạc Sơ Quyết nếm được một lần liền không nhịn được, làm ảnh hưởng đến việc học.
Về phần bản thân, hắn rất tự tin và cảm thấy chính mình nhất định sẽ không mất kiểm soát.
Chăn bỗng động đậy, Dụ Quy Tinh cảm thấy có vật gì lành lạnh đυ.ng vào chân mình, vừa chạm liền rời đi.
Hắn hỏi thẳng: "Gì thế?"
Mạc Sơ Quyết đỏ mặt ngẩng đầu: "Chân tớ".
"Sao lạnh như vậy?". Hắn mím chặt môi, khom người xuống quờ quạng, nhanh chóng bắt được bàn chân lộn xộn của Mạc Sơ Quyết.
Bàn chân Mạc Sơ Quyết lạnh như băng, nắm trong tay không có chút độ ấm, Dụ Quy Tinh tóm hai chân cậu, dùng bàn tay mình sưởi ấm.
"Chân lạnh quá ngủ không được, không ấm nổi...". Khi nói ra lời này, Mạc Sơ Quyết không hiểu sao bản thân lại cảm thấy chột dạ như vậy.
"Ừm, sau này cứ nói thẳng, đừng giấu giếm". Dụ Quy Tinh không hài lòng.
Mạc Sơ Quyết được nước lấn tới: "Vậy cậu đồng ý làm ấm chân cho tớ nha? Chờ miếng dán của tớ tới thì không làm phiền cậu nữa".
Trong bóng tối, Dụ Quy Tinh trả lời: "Chứ cậu nghĩ hiện tại tôi đang làm gì?"
Chuyện này không phải bổn phận của bạn trai ư?
Đúng là bé ngốc!
Mạc Sơ Quyết cười hì hì, sau đó ngáp một cái, buồn ngủ nói: "Ngủ ngon, tớ ngủ trước đây".
"Ừm, cậu ngủ đi". Dụ Quy Tinh lấy tay ủ ấm chân đối phương, chẳng mấy chốc bàn tay hắn đã trở nên lạnh ngắt, thể chất hàn của Mạc Sơ Quyết thường không khỏe mạnh như người thường.
Hắn dứt khoát đem bàn chân Mạc Sơ Quyết đặt lên bụng, vừa tiếp xúc với cơ bụng săn chắc, Mạc Sơ Quyết không khỏi rụt ngón chân.
Oa, không chỉ tay sờ đã mà chân chạm vào cũng không tồi.
Dụ Quy Tinh nắm hai cổ chân cậu, thấp giọng nhắc nhở: "Đừng động".
Mạc Sơ Quyết không dám lộn xộn nữa. Dụ Quy Tinh nương theo ánh sáng yếu ớt nhìn chằm chằm mặt đối phương.
Không những mặt nhiều thịt, mà chân cũng nhiều thịt.
Mạc Sơ Quyết thoạt nhìn gầy thẳng mảnh mai, chẳng biết thịt ở đâu ra? Sao có thể mềm mại như vậy.
Bàn chân trắng nõn mềm mại dần dần nóng lên trong lòng ngực hắn, sờ vào nhẵn nhụi mịn màng. Mỗi lần Mạc Sơ Quyết vô tình cuộn ngón chân lại đều khó tránh khỏi chạm vào cơ bụng hắn.
Yết hầu Dụ Quy Tinh trượt một vòng.
Hắn nghe nói có người bị cuồng chân (footjob), chuyên môn nhìn chằm chằm chân người khác. Trước nay hắn vẫn luôn ác cảm với hạng người này, ai lại thích thứ dơ bẩn như bàn chân chứ?
Nhưng bây giờ hình như hắn đã hiểu được.
Bàn chân Mạc Sơ Quyết rất đáng yêu, so với chân nam giới bình thường thì nhỏ hơn một chút, nhưng cũng không quá nhỏ nhắn; hình dáng hoàn hảo, móng chân tròn trịa, trông sạch sẽ, tựa hồ còn vương chút hương sữa quen thuộc trên người cậu.
Hai người cùng nhau lớn lên, ở chung bao nhiêu năm qua, Dụ Quy Tinh nhìn qua chân cậu không chỉ một lần. Ban đầu hắn chỉ cảm thấy ngón chân Mạc Sơ Quyết hồng hồng trông rất đẹp, tuy nhiên hiện tại hắn muốn đưa chỗ hồng hồng ấy vào.miệng, tỉ mỉ liếʍ.láp.
Suy nghĩ của hắn sao có thể biếи ŧɦái đến vậy!
Chỉ nghĩ đến đây, Dụ Quy Tinh đã cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ không chịu nổi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn nhất định sẽ không kìm chế được.
Hắn không thể mất mặt trước bạn trai nhỏ của mình.
Vì vậy Dụ Quy Tinh lặng lẽ dịch chân Mạc Sơ Quyết ra xa cho đến khi cảm thấy đã che chắn ổn thỏa.
Ai ngờ hắn vừa động Mạc Sơ Quyết liền tỉnh: "Ủa... cậu chưa ngủ à?".
Đối phương giống như mèo con mới ngủ dậy, giọng mũi đặc quánh, âm thanh mềm mại khó tin: "Không cần ủ ấm chân cho tớ nữa, cậu ngủ đi".
Dụ Quy Tinh càng nghe càng kích động thêm, hắn đáp bằng giọng khàn khàn: "Không sao".
"Ờ...", Mạc Sơ Quyết mơ màng ngủ tiếp.
Dụ Quy Tinh ngồi dậy, hít thở sâu, đợi cảm giác ấy qua đi rồi mới nằm xuống.
Sau đó hắn lo lắng chạm vào chân Mạc Sơ Quyết, quả nhiên lại lạnh rồi.
Mạc Sơ Quyết y như một que kem tỏa hơi lạnh, vừa ấm chưa được bao lâu, nhiệt độ sẽ lại giảm xuống.
Dụ Quy Tinh thở dài, nhận mệnh lần nữa đem chân người kia áp vào ngực. Nhưng lần này hắn cố ý dịch xuống một chút, ngay khi lòng bàn chân lạnh lẽo chạm vào da thịt, bao nhiêu ý nghĩ kiều diễm kia tức khắc tan biến.
Quả nhiên phương pháp hạ nhiệt vật lý vẫn hiệu quả nhất.
Hắn khép mắt lại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Hai người đều duy trì tư thế ngủ này cả đêm. Dáng ngủ Dụ Quy Tinh an ổn, khi ngủ nằm thế nào lúc dậy sẽ là thế ấy.
Còn Mạc Sơ Quyết thì ngược lại. Cái chân vốn áp vào ngực Dụ Quy Tinh giờ đang giơ lên cao, chân còn lại quấn lấy chân phải của Dụ Quy Tinh như thể víu chặt lấy không cho hắn đi.
Trời bên ngoài vẫn còn tối, Mạc Sơ Quyết nhìn thời gian, mới năm giờ rưỡi.
Dù còn sớm nhưng theo thường lệ, thời gian này Dụ Quy Tinh sẽ ra ngoài chạy bộ. Ấy vậy mà hôm nay hiếm khi hắn chưa tỉnh giấc.
Cũng không biết tối qua ngủ lúc mấy giờ, đồng hồ sinh học bao nhiêu năm qua đều bị phá vỡ.
Cậu vuốt mặt, nhẹ nhàng bò về giường mình định ngủ tiếp.
- -------------------------------
Đôi lời của tác giả:
"Mạc Sơ Quyết quá nhỏ, cơ thể chưa phát dục hoàn toàn, lại còn đang đi học, lần đầu nếm mùi vị trái cấm quá tuyệt vời, hắn sợ Mạc Sơ Quyết nếm được một lần liền không nhịn được, gây ảnh hưởng đến việc học."
=> Không, không nhịn được chỉ có mình con thôi.