*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Chớ suy nghĩ lung tung". Dụ Quy Tinh nhẹ gõ trán cậu, sau đó lạnh lùng nói với Tống Mạn Mạn: "Thời đại nào rồi, cô cho rằng chuyện hôn ước gì đó vẫn còn tính?"
Âu Dương Húc phụ họa: "Đúng đúng! Cô nghĩ đây là thời phong kiến à, thời buổi này ai còn tuân thủ mấy cái đó!"
Mạc Sơ Quyết tâm tư ngổn ngang đứng một bên.
Suy nghĩ lung tung? Có phải Dụ Quy Tinh phát hiện gì rồi không?
Còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao đã thấy Tống Mạn Mạn khóc như lê hoa đới vũ đẩy bọn họ sang bên rồi chạy ra ngoài.
Quần chúng có mặt trố nhìn nhau, sau đó giải tán, ai về chỗ nấy.
Mãi đến khi tan học, Tống Mạn Mạn mới ôm hai con mắt sưng húp trở về, lúc nãy mất mặt trước quá nhiều người, cô ả cúi gầm mặt không dám nói lời nào.
Từ đó Tống Mạn Mạn dần dần an phận, hằng ngày đều ngồi tại chỗ học bài, dường như đã thay đổi hoàn toàn.
Mà Mạc Sơ Quyết thì không hề để tâm mấy thay đổi này, bởi vì trận bóng rổ sắp sửa diễn ra.
Trước yêu cầu mãnh liệt của mọi người và mấy lời cằn nhằn như cơm bữa của Âu Dương Húc, Mạc Sơ Quyết buộc phải nhận vị trí đội trưởng đội cổ vũ, nhưng với một điều kiện – tuyệt đối không mặc váy!
Hai tháng nay, Dụ Quy Tinh và bọn Âu Dương Húc hễ có thời gian là xuống tập luyện, hiện tại phối hợp đã vô cùng ăn ý.
Lúc toàn đội tập luyện, Mạc Sơ Quyết sẽ đứng ngoài quan sát. Dù cậu không thể chơi bóng rổ nhưng vẫn có việc phải làm, chẳng hạn như đưa nước, lau mồ hôi,... cho Dụ Quy Tinh.
Sau mỗi lần đánh bóng, hai bàn tay đều đen thui, Dụ Quy Tinh ưa sạch sẽ đương nhiên không thể dùng tay chạm vào những thứ khác.
Mạc Sơ Quyết vô tư không phát hiện ánh mắt đám Âu Dương Húc nhìn cậu ngày càng trở nên quái lạ.
Cho đến buổi tối trước trận đấu, nhân lúc Dụ Quy Tinh vào phòng tắm tắm rửa, Âu Dương Húc kéo cậu vào một góc, thì thầm: "Cậu có cảm thấy cách tiếp xúc giữa các cậu có hơi kỳ không?"
Mạc Sơ Quyết – meme anh da đen hỏi chấm: "Hả? Kỳ chỗ nào?"Âu Dương Húc nói tránh: "Thì trong quá trình luyện tập, cậu có cảm thấy hình thức tiếp xúc giữa các cậu có hơi kỳ quái?"
"Chứ không phải các cậu kêu tớ làm cổ vũ viên đưa nước cho cậu ấy à?". Mạc Sơ Quyết u oán: "Với lại từ đó tới giờ bọn tớ vẫn vậy".
Cậu đưa thì đưa thôi, mắc gì dâng nước tận miệng, rồi tự mình lau mồ hôi cho người ta?
Mặc dù Dụ Quy Tinh có thói ở sạch, Mạc Sơ Quyết làm vậy cũng bình thường, nhưng hễ hai người đứng chung khung hình thì bầu không khí ngọt ngào không ai chen lọt lại xuất hiện, còn có bong bóng màu hồng bay tứ tung.
Âu Dương Húc ấp úng không biết tại sao.
Kỷ Vân từ phía sau bất thình lình đập tên này một chưởng dọa hắn giật nảy. Còn chưa kịp nói thêm gì, cửa phòng tắm đã mở ra, Dụ Quy Tinh vừa lau tóc vừa đi tới: "Đang nói gì thế?"
"Không có gì". Kỷ Vân nhanh miệng trả lời, "Đang bàn trận bóng rổ ngày mai ấy mà".
Dụ Quy Tinh không hỏi nhiều, ngoắc ngón tay với Mạc Sơ Quyết: "Qua đây".
Mạc Sơ Quyết lon ton chạy qua.
Âu Dương Húc nhìn bóng lưng cậu rồi thở dài thườn thượt, đúng là con lớn không nghe lời cha.
Hôm sau, trận bóng rổ đúng hạn cử hành theo thể thức bốc thăm chia đội. Đối thủ lần này của lớp Một là lớp Chín. Nam sinh biết chơi bóng rổ trong lớp Chín rất nhiều, tuy không giỏi bằng lớp năng khiếu nhưng vẫn là đối thủ mạnh.
Trận đấu bắt đầu vào tiết cuối buổi chiều, chiếm cả tiết tự học và kéo dài đến khi tan học. Hồ Vĩ Quốc cho phép các học sinh khác xuống xem thi đấu, cho nên hầu hết các phòng học đều trống không, khán đài chật kín chỗ ngồi.
Các cầu thủ tham gia thi đấu đều mua đồng phục, thời điểm lớp Một ra sân, tiếng la hét vang lên khắp toàn bộ khán đài.
Hơn phân nửa là vì Dụ Quy Tinh.
Bởi vì người này quá mức đẹp trai, bình thường hắn mặc đồng phục học sinh đều chỉnh cổ áo cẩn thận tỉ mỉ, gọn gàng ngăn nắp, toát lên hình tượng giáo thảo cao ngạo lạnh lùng.
Nhưng sau khi thay áo đấu vào, bao nhiêu dã tính và phóng túng như được hoàn toàn giải phóng, ánh mắt sắc bén, mỗi một hành động như đều phóng ra hoocmon nam tính.
Mạc Sơ Quyết còn nghe tiếng nuốt nước miếng của nữ sinh bên cạnh: "Dáng người đúng đỉnh! Mê chết đi được!"
Cậu sờ bụng nhỏ mum múp của mình, rơi vào trầm mặc.
Hóa ra đây chính là lý do Dụ Quy Tinh được yêu thích đến vậy.
Cầu thủ đôi bên khởi động trên sân ít phút, sau khi tiếng còi cất lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Gót giày ma sát trên sân phát ra âm thanh kin kít, Dụ Quy Tinh thân cao chân dài dẫn đầu cướp được bóng.
Thói quen chạy bộ sáng nhiều năm đã có chỗ dùng, khi chưa ai kịp phản ứng, hắn đã vòng qua cầu thủ phòng ngự đội bạn, thực hiện động tác ba bước lên rổ, ghi hai điểm mở đầu.
Khán đài lập tức bùng nổ!
Hai mắt Mạc Sơ Quyết sáng rỡ, buột miệng thốt lên câu đỉnh vãi.
Dụ Quy Tinh đập tay với các thành viên bên cạnh, sau đó quay đầu lại, chuẩn xác tìm đến vị trí Mạc Sơ Quyết, mỉm cười với cậu.
Lần đầu tiên Mạc Sơ Quyết thấy hắn thể hiện cảm xúc rõ ràng như vậy, cậu thoáng sững sờ.
Đậu má... quá phạm quy!
Dụ Quy Tinh rất ít cười, nhưng mỗi khi cười lên thì quả là trí mạng.
Không chỉ cậu, mấy cô gái ngồi cạnh cũng không khỏi nén giọng gào thét: "Vừa rồi anh ấy nhìn tớ đúng không! Aaaaa!"
Một nữ sinh khác vội phản bác: "Nhất định là nhìn tớ! Ảnh còn cười với tớ nữa huhuhu!"
Pha lên bóng mở màn trực tiếp thổi bùng bầu không khí hấp dẫn cho cả trận đấu. Sau đó khoảng cách giữa hai bên dần nới rộng, hai tháng tập luyện của lớp Một thu được kết quả tốt, các thành viên phối hợp vô cùng ăn ý. Tất cả cầu thủ lớp Chín đều trở nên bối rối trước những đường chuyền đẹp mắt, trơ mắt nhìn bọn họ lần lượt ghi điểm mà không làm được gì.
Mỗi lần bóng vào rổ, tiếng reo hò dữ dội dậy vang khắp khán đài, mọi người như nín thở, không khí hết sức căng thẳng.
Không lâu sau, tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên, Mạc Sơ Quyết lập tức ôm nước chạy tới.
Trán Dụ Quy Tinh đổ một tầng mồ hôi mỏng, vận động xong hô hấp hơi dồn dập, nhịp thở hổn hển, lại có vẻ gợi cảm quyến rũ.
"Tỷ số 10:25 rồi! Các cậu thật lợi hại!" Hai mắt Mạc Sơ Quyết tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn.
Bởi vì trong đó hơn phân nửa là công lao của Dụ Quy Tinh, hắn còn thực hiện mấy cú ném ba điểm, tỷ lệ ném rổ ghi bàn rất cao.
Dụ Quy Tinh ngoài mặt dè dặt gật đầu nhưng trong lòng lại có chút đắc ý.
Sao lại thích khen hắn như vậy?
Mạc Sơ Quyết nào biết nội tâm đối phương, cậu vặn nắp chai, kê nước bên miệng hắn, mở miệng dỗ: "A~ Mau uống một ngụm, bổ sung nước".
Chờ hắn uống xong, Mạc Sơ Quyết lại lấy khăn lông cẩn thận lau mồ hôi trán, dáng vẻ hết sức tập trung.