Người trong l*иg ngực tỏa ra hương rượu hoa đào thoang thoảng. Dụ Quy Tinh cúi đầu nhìn. Gương mặt nhỏ nhắn mềm mại áp vào ngực hắn, lên xuống theo hơi thở, hơi nóng xuyên qua lớp vải mỏng đốt cháy cả tâm can.
Hai mắt hắn tối sầm, bàn tay đang ôm người càng thêm siết chặt. Mạc Sơ Quyết nhất thời đau đớn, trong cơn mơ màng ầm ừ mấy tiếng, vùi mặt càng sâu hơn.
May thay hai người đi cuối hàng, mọi người cho rằng Mạc Sơ Quyết đau chân nên không thấy kỳ lạ.
Mạc Sơ Quyết ngủ mê man suốt chặng đường. Cả người được Dụ Quy Tinh mang đi như búp bê vải. Mãi cho đến khi về tới ký túc xá mới thanh tỉnh đôi chút.
Cậu ngơ ngác dụi mắt, nhìn quanh bốn phía phát hiện mình đã về tới nơi, bèn hỏi: "Mấy giờ rồi?"
Sau khi hỏi câu này mới nhận ra không có ai để ý.
Trước mặt là một vùng ấm áp, cậu sờ qua một lớp áo. Cảm giác cưng cứng, hóa ra người này còn có cơ bụng!
Cậu ló đầu ra khỏi l*иg ngực người nọ như con chim nhỏ, vẻ mặt cứng đờ trong giây lát: "... Sao lại là cậu?"
"Sờ đủ chưa?" Ánh mắt Dụ Quy Tinh đầy nguy hiểm và lạnh lẽo, "Bằng không cậu nghĩ là ai?"
Đúng rồi, bọn họ vẫn đang chiến tranh lạnh.
Mạc Sơ Quyết xấu hổ gãi mặt, lập tức thoát khỏi ngực người kia.
"Thật ngại quá. Cảm ơn cậu đỡ tớ về".
Kỳ thật dọc đường cậu luôn có cảm giác cánh tay ôm mình vững vàng hữu lực, phần lớn trọng lượng đều dồn lên người đối phương. Để dìu một thanh niên hơn sáu mươi ký suốt quãng đường, cho dù là Dụ Quy Tinh thể lực tốt nhất định cũng tốn không ít sức lực.
Nhưng được nằm trong lòng hắn... vẫn rất an tâm.
"Ừm". Dụ Quy Tinh lạnh lùng trả lời, "Có thể tự lên lầu không?"
Bị dọa như vậy, cậu cũng hoàn toàn tỉnh rượu. Lên lầu đương nhiên làm được, Mạc Sơ Quyết liền gật đầu.
Dụ Quy Tinh lặng nhìn đối phương, sau đó xoay người cất bước lên cầu thang.
Không biết có phải do uống say nên tâm tư nhạy cảm hay không, Mạc Sơ Quyết bỗng thấy chua xót trong lòng, cảm giác tủi thân trỗi dậy.
Cậu khẩn trương gãi lòng bàn tay, mượn men say mạnh dạn nói: "Xin lỗi".
Dụ Quy Tinh ngẩn người, tựa hồ không ngờ đối phương sẽ nói vậy: "Sao lại xin lỗi?"
Mạc Sơ Quyết phủ tay lên khăn lông, giọng rất tủi thân: "Chẳng phải cậu tức giận sao?"
Môi Dụ Quy Tinh mấp máy, mắt rũ xuống: "Tôi tức giận không liên quan đến cậu. Đây là vấn đề của riêng tôi".
Mạc Sơ Quyết không tin. Nếu không liên quan, vậy tại sao Dụ Quy Tinh lại lạnh nhạt, còn hung dữ với cậu nữa.
"Cậu nói dối". Mạc Sơ Quyết nghẹn ngào, bao nhiêu cảm xúc khó chịu hoàn toàn bùng phát, "Nói chuyện với cậu thì cậu phớt lờ, uống say cậu cũng không tới đỡ".
Không tới đỡ vậy ai dẫn cậu về đây?
Dụ Quy Tinh không ngờ đối phương uống say còn học được thói càn quấy. Hắn không khỏi đau đầu.
Nhưng hắn càng quan tâm đến chuyện khác hơn: "Cậu khóc à?"
Mạc Sơ Quyết dụi mắt, giọng nức nở: "Tớ không khóc".
"Tớ không có... hức... khó chịu chút nào".
Nói được giữa chừng thì lại nấc lên.
Dụ Quy Tinh dở khóc dở cười. Hắn gỡ khăn lông ra liền thấy đôi mắt còn sưng hơn lúc nãy, trông như hai trái đào mật.
Nước mắt làm ướt lông mi, thoạt nhìn vừa dài vừa cong. Mạc Sơ Quyết mở to đôi mắt đẫm lệ, trông đáng thương như con vật nhỏ đang sợ hãi.
"Đừng khóc nữa, không cần mắt nữa à?" Lần đầu tiên Dụ Quy Tinh cảm thấy bất lực. Hắn nhẹ nhéo chóp mũi cậu, ngữ khí dịu dàng, "Lần sau không cho uống rượu nữa".
Khương Y Linh quản nghiêm, từ bé đến giờ chưa từng cho Mạc Sơ Quyết uống rượu. Cậu nhất thời tò mò, lại không rõ tửu lượng nên uống sạch rượu trong ly. Ai ngờ cơ thể này vô dụng như vậy, tửu lượng quá kém, mới uống hai ngụm liền say.
Hôm nay Mạc Sơ Quyết vô cùng ngoan ngoãn, tựa như mèo con đang nằm yên mặc người sờ mó, "Ừm ừm".
Do dự trong lòng chốc lát, cậu vẫn không nhịn được hỏi: "Vậy cậu còn giận tớ không?"
Dụ Quy Tinh dở khóc dở cười: "Từ đầu tới cuối tôi chưa từng giận cậu".
Hắn chỉ giận chính mình.
"Ò". Hai mắt Mạc Sơ Quyết sáng lên, nhưng vừa nghĩ đến gì đó liền ảm đạm trở lại.
Khó khăn lắm mới làm hòa với Dụ Quy Tinh, liệu có nên hỏi ngay lúc này không?
Nhưng nếu không hỏi, chắc chắn đêm nay cậu không thể an tâm đi ngủ.
Dụ Quy Tinh chú ý đến sự khác thường của người trước mặt: "Sao vậy?"
Mạc Sơ Quyết nắm chặt tay, lấy hết can đảm nói ra: "Cậu có thích Tống Mạn Mạn không?"
Dụ Quy Tinh nhíu mày, dường như không lường được câu hỏi của đối phương: "Không thích. Tại sao lại hỏi chuyện này".
Mạc Sơ Quyết lí nhí: "Không phải hôm nay mấy người hẹn hò à..."
Dưới ánh mắt nguy hiểm của Dụ Quy Tinh, giọng cậu dần dần nhỏ xuống.
"Ai nói với cậu?" Dụ Quy Tinh lạnh giọng, "Mẹ cô ta và mẹ tôi qua lại thân thiết. Cô ta thay mặt mẹ tới hỏi thăm tình hình nhà tôi. Cậu đừng nghĩ nhiều".
"Ra là vậy à". Mạc Sơ Quyết thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt".
Hóa ra tuyến tình cảm vẫn chưa lệch! Yeah!
Dụ Quy Tinh híp mắt, chưa dễ dàng buông tha: "Cậu quan tâm chuyện này làm gì?"
Mạc Sơ Quyết ấp úng: "Chỉ là tò mò..."
Làm sao cậu có thể nói ra chân tướng. Đang muốn tìm cách đánh lạc hướng, Dụ Quy Tinh đột nhiên đưa tay chạm vào đuôi mắt đỏ hoe của cậu, cúi người hỏi: "Lúc cậu tới tìm tôi có phải khóc vì chuyện này không?"
Éc? Gì chứ?
Mạc Sơ Quyết muốn giải thích, lại sợ bản thân nói sai làm lộ sự thật nên đành bối rối gật đầu.
Tuy rằng nãy giờ cậu vẫn chưa hiểu ý của Dụ Quy Tinh.
Thế là, Dụ Quy Tinh liền tận mắt nhìn thấy trúc mã cùng mình lớn lên đỏ mặt thừa nhận.
Thì ra... Mạc Sơ Quyết thực sự có tâm tư này với mình?
Lần đầu tiên hắn trải nghiệm được tâm trạng hoảng hốt là thế nào. Trái tim vốn như giếng cổ lặng sóng đột nhiên xuất hiện vết nứt.
Trước khi hắn kịp nghĩ ra tiếp theo nên làm gì, Mạc Sơ Quyết lại cho hắn thêm một nện.
"Dụ Quy Tinh... từ nay về sau cậu đừng ở bên Tống Mạn Mạn được không?"
Cô ả nguy hiểm lắm.
Mạc Sơ Quyết ngập ngừng, ánh mắt thiết tha nhìn.
Dù có hào quang nam chính, nhưng bên cạnh tồn tại người hoang tưởng như vậy, cậu thật sự rất khó yên lòng.