Sau khi tất cả học sinh tập trung đông đủ, Hồ Vĩ Quốc đứng trên bục giảng tự giới thiệu rồi nói về một số quy định và những việc cần chú ý tại trường học, sau đó sắp xếp danh sách trực nhật theo mã số.
Mã học sinh được xếp theo thứ hạng, Dụ Quy Tinh số một, Mạc Sơ Quyết số hai, hai người được phân công trực nhật chung.
Dụ Quy Tinh mắc bệnh khiết phích nghiêm trọng, sàn nhà phải lau dọn đến mức không còn một hạt bụi mới được coi là sạch, Mạc Sơ Quyết sợ hắn không nhịn được làm vậy thật nên chủ động đảm nhận luôn phần hắn.
Sàn lớp học có khác với sàn nhà, nếu thật sự dọn như vậy, chỉ e đến lúc mặt trời lặn cũng chưa quét xong.
Dụ Quy Tinh bị cậu đẩy lên ghế ngồi nghỉ, Âu Dương Húc và Kỷ Vân đang lau sàn bên cạnh nhìn đến ê răng: "Tình cảm hai người tốt thật".
Mạc Sơ Quyết khoác vai Dụ Quy Tinh cười hai tiếng: "Đương nhiên".
Dụ Quy Tinh mặc kệ người kia thao túng mình, mãi cho đến khi Mạc Sơ Quyết quét sàn, hắn vẫn nhìn cậu không chớp mắt.
Cơ thể thiếu niên mảnh khảnh, áo phông trắng mặc trên người dường như rất rộng, toát ra hơi thở thanh xuân thanh khiết, khi khom lưng quét dọn lộ ra vòng eo săn chắc, vẽ nên độ cong hoàn mỹ, khiến không ít nữ sinh giả vờ lau kính để trộm nhìn. TruyenHD
Hôm nay là ngày đầu khai giảng, mọi người không quen nhau nên chẳng ai dám đến gần bắt chuyện.
Dù họ không có bất kỳ hành động cụ thể nào nhưng trong lòng Dụ Quy Tinh vẫn sinh một chút khó chịu, cứ như phát hiện có kẻ nào đó đang thèm muốn đồ của mình.
Mạc Sơ Quyết tay chân nhanh nhẹn chẳng mấy chốc đã quét dọn xong. Cậu đặt cây chổi lại vị trí cũ rồi thúc giục hai người còn lại: "Các cậu xong chưa?"
Chiều không có tiết, làm tổng vệ sinh xong có thể rời đi, ngày đầu nhập học nên không quá nghiêm khắc, kể từ ngày thứ hai mới chính thức lên lớp.
"Xong rồi xong rồi". Kỷ Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, cùng Âu Dương Húc đi tới, "Bọn mình đi căng tin ăn cơm đi?"
Âu Dương Húc huých khuỷu tay vào cậu ta: "Cậu chỉ nghĩ tới ăn thôi, giờ vẫn còn sớm mà, hay đánh bóng đi?"
Mạc Sơ Quyết nghe đề nghị của hắn lập tức nhăn mặt.
Kỷ Vân khá nhạy bén, liếc mắt liền nhận ra: "Sao thế? Cậu không thích chơi bóng sao?"
Mạc Sơ Quyết lắc đầu, bóng rổ là môn thể thao cậu thích nhất nhưng lại rất ít chơi, nguyên nhân là mỗi lần chơi bóng đều sẽ vừa khóc vừa chơi, thật sự rất mất mặt.
Bóng rổ không phải là môn thể thao một người, mỗi khi tranh và đón bóng sẽ khó tránh khỏi việc va chạm cơ thể với đồng đội hoặc đối thủ, dễ bị đυ.ng đau.
Mạc Sơ Quyết lại không thể ngăn được nước mắt, ngay khi nhịp tim tăng lên, nước mắt liền chảy xuống, người không biết còn tưởng cậu bị người khác bắt nạt.
Vậy nên cậu gần như không chơi cùng mọi người, mỗi lần đều yên lặng đứng một bên luyện tập. Sau khi gặp được Dụ Quy Tinh thì đỡ hơn, hai người có thể chơi trò luân phiên ném bóng vào rổ đến hết một buổi chiều.
Cậu không định giấu chuyện này với Âu Dương Húc và Kỷ Vân, kiểu gì sau này học thể dục bọn họ cũng sẽ phát hiện ra. Cậu đã đi bệnh viện lấy giấy chứng nhận, ngoại trừ chạy bộ trong lúc kiểm tra thể chất, còn những lúc khác đều sẽ không tham gia tiết thể dục.
Mạc Sơ Quyết đem chuyện này giải thích với bọn họ.
Âu Dương Húc khϊếp sợ: "Đm, còn có chuyện như vậy? Lần đầu nghe nói đấy! Thật thần kỳ..."
Kỷ Vân cũng khó nén kinh ngạc: "Khó trách trước giờ mắt cậu luôn hồng hồng, tớ còn nghĩ cậu bị bắt nạt... nhưng mà nhìn cậu chẳng giống người hay khóc chút nào".
Mạc Sơ Quyết đẹp nhưng không nữ tính, ngũ quan đẹp trai sáng sủa giống như một mặt trời nhỏ, đi tới đâu cũng khiến người ta cảm thấy ấm áp. Đương nhiên, đây là lúc cậu không khóc.
Khi cậu khóc, nước mắt cứ rơi lộp bộp xuống trông vô cùng đáng thương, khiến người ta đau lòng thương xót.
Chính là gương mặt mà bất luận nam nữ nhìn vào đều sinh lòng yêu mến.
Dụ Quy Tinh lạnh lùng cắt ngang bọn họ: "Về ký túc xá, đồ đạc vẫn chưa sắp xếp xong đâu".
Câu nói của hắn khiến ba người đồng loạt rầu rĩ.
Ngoài Dụ Quy Tinh, hành lí của cả ba khi đến như thế nào thì bây giờ như thế ấy, chưa hề di chuyển, mấy bao đồ đạc to đùng đều chất đống ở giữa phòng.
Kế hoạch chơi bóng bị gác lại, bốn người trở về ký túc xá bắt đầu thu dọn, sẵn tiện quét tước vệ sinh.
Cũng may đây là ký túc xá mới, trước khi dọn đến đã có người quét qua nên chỉ cần lau chùi một chút là được.
Mạc Sơ Quyết xắn tay áo định tự mình làm việc, chợt nhìn thấy Dụ Quy Tinh mở túi giúp cậu sắp xếp đồ đạc, lại giúp cậu dọn giường, gấp chăn gọn gàng ngăn nắp.
Hai người bên cạnh hâm mộ cực kỳ, trong mắt ánh lên sự ghen tỵ.
"Anh cậu tốt thật đấy". Âu Dương Húc nói.
Mạc Sơ Quyết không vui: "Con mắt nào của cậu nhìn ra cậu ta là anh tớ?"
Âu Dương Húc cong ngón tay chỉ vào mắt mình: "Hai con mắt này đều nhìn ra".
Mạc Sơ Quyết: "..."
Cậu không phục chút nào: "Tuy cậu ấy lớn hơn tớ vài tháng nhưng tuổi có khác đâu". Nói rồi cậu hét về phía Dụ Quy Tinh: "Em trai Tinh Tinh, cưng nói có đúng không?"
Dụ Quy Tinh đang lau cửa sổ không nhịn được nữa liền bịt miệng lôi người kia đi, sau đó ném một miếng giẻ cho cậu: "Câm miệng, lau đi".
Âu Dương Húc và Kỷ Vân hả hê phá lên cười.
Mạc Sơ Quyết sợ hãi nhặt mảnh giẻ lên lau cửa sổ.
Buổi tối có họp lớp, ăn tối xong cả bọn trực tiếp đi đến lớp học.
Trước tiên Hồ Vĩ Quốc dặn dò một số mục cần chú ý, sau đó cho cả lớp bước lên bục tự giới thiệu bản thân. Không khí trong lớp lập tức sôi nổi, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt, khuôn mặt ai cũng tràn đầy khí thế tuổi trẻ.
Tự giới thiệu xong, tiết một mới trôi qua phân nửa, Hồ Vĩ Quốc yêu cầu mọi người tự học, còn mình đi đến văn phòng.
Sách mới từng môn đã được phát hết, không có ai bên cạnh giám sát, học sinh tự giác xem trước nội dung sách giáo khoa, lớp học đang sôi nổi bỗng chốc im bặt.
Lớp Một toàn học sinh có thành tích cao, đa phần đều chăm chỉ học tập, ngay cả Âu Dương Húc cũng như trở thành một người khác, ngồi nhìn chằm chằm sách vô cùng nghiêm túc.
Mạc Sơ Quyết thò đầu nhìn ngó xung quanh, đυ.ng cánh tay Dụ Quy Tinh, thấp giọng hỏi: "Tan học có xuống căn tin không?"
Dụ Quy Tinh không ngẩng đầu lên, lạnh giọng đáp: "Không đi".
Trước khi cậu dẩu môi Dụ Quy Tinh lại nói: "Nếu để tôi thấy cậu lại mua một núi quà bánh, tôi sẽ không giấu dì Khương giúp cậu nữa".
Mạc Sơ Quyết bị hắn bắt thóp, bĩu môi: "Ai thèm mua, tớ chỉ muốn uống coca lạnh thôi".
Dụ Quy Tinh rời mắt khỏi quyển sách, nhàn nhạt nhìn cậu một cái.
Bị đôi mắt đen thăm thẳm như thể hiểu thấu lòng người kia nhìn chằm chằm, Mạc Sơ Quyết lo lắng nhích mông ngồi cách xa đối phương: "Không đi thì không đi".
Dụ Quy Tinh cúi đầu tiếp tục đọc sách.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Mạc Sơ Quyết lập tức kéo ghế chạy ra ngoài kéo theo một trận gió mát. Âu Dương Húc đứng cách một lối đi nhìn bóng lưng cậu biến mất ở cửa, bèn hỏi Dụ Quy Tinh: "Cậu ấy đi đâu thế?"
Dụ Quy Tinh không phản ứng.
Âu Dương Húc xấu hổ gãi đầu, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy Dụ Quy Tinh có ấn tượng xấu với mình, chỉ vì có Mạc Sơ Quyết ở đó nên mới không biểu hiện ra. Bây giờ có thể chắc chắn Dụ Quy Tinh thật sự không hề thích hắn.
Nhưng mà tại sao chứ? Hắn tự nhận mình là kiểu người nhiệt tình hào phóng, đủ tư cách làm một bạn cùng phòng tốt bụng. Hơn nữa cả hai chỉ mới biết nhau có một ngày, rốt cuộc hắn đắc tội Dụ Quy Tinh chỗ nào?
Kỷ Vân ngồi cùng bàn, thấy hắn lớn gan muốn tiến lên hỏi liền kéo tay lại: "Cậu định làm gì?"
Âu Dương Húc không nén được xổ hết nỗi lòng.
Kỷ Vân im lặng rồi phun ra hai chữ: "Đáng đời".
"Hả?" Không ngờ kết quả lại như vậy, Âu Dương Húc oan ức: "Tớ làm sai chỗ nào?"
Kỷ Vân giải thích: "Dụ Quy Tinh và Mạc Sơ Quyết thân thiết như vậy, ai mượn cậu cứ đòi chen vào? Người ta quen Mạc Sơ Quyết bao nhiêu năm, còn cậu quen được mấy ngày? Chưa đầy một bữa đã quàng vai bá cổ kè kè sát bên, Dụ Quy Tinh không ghét cậu mới là lạ".
"Tớ hay bám cậu ấy thật hả?" Bản thân Âu Dương Húc cũng sắp xỉu ngang, nghe Kỷ Vân nói vậy, hình như hắn... cũng hơi quá mức thật?
Âu Dương Húc quay lưng về phía lối đi, bởi vậy không nhìn thấy Kỷ Vân cứng người, nghiêm túc gật đầu dưới ánh mắt sắc lẹm của Dụ Quy Tinh.
Mạc Sơ Quyết chân dài chạy nhanh, tan học chưa đầy hai phút đã phóng tới căng tin, nhưng cậu không mua đồ uống mà chỉ mua một cây kem pudding.
Đồ uống để lại chai, chỉ có kem que mới hoàn toàn không chừa lại vết tích.
Cậu ngậm que kem trong miệng hí hửng cắn một miếng, cái oi bức của mùa hè nháy mắt tan biến, hơi lạnh từ khoang miệng lan tới óc, sảng khoái đến mức da đầu tê dại.
Mạc Sơ Quyết cho nốt miếng kem cuối cùng vào miệng, hai má phồng lên, cậu liếʍ khóe môi, ném cây que vào thùng rác, định chạy về lớp thì tầm mắt đột nhiên bị một bóng người ven đường thu hút.
Một cô gái dáng người hơi mũm mĩm đang cố sức bê một thùng giấy, mỗi bước đi đều loạng choạng, trông như sắp ngã.
Mạc Sơ Quyết dừng lại.
Ngay giây tiếp theo, cô gái bất cẩn vấp phải hòn đá bên đường, chân bị trẹo sang một bên, đồ đạc trong thùng đổ đầy ra đất.
Sắp đến giờ học, ai nấy đều vội vàng rảo bước về phía dãy lớp, thỉnh thoảng cũng có người liếc qua nhưng không ai dừng lại, cô gái cúi đầu xoa cổ chân, mái tóc lòa xòa che gần nửa khuôn mặt, trông có chút cô đơn.
Mạc Sơ Quyết vội vàng chạy tới đỡ dậy: "Cậu có sao không?"
Cậu vừa nói vừa giúp cô nhặt đồ dưới đất để lại vào thùng.
Ban đầu cô nàng còn ngây người, nhưng khi nghe tiếng Mạc Sơ Quyết, cô đột nhiên ngẩng đầu, thấy dáng vẻ cậu thì giật mình, khuôn mặt tức khắc đỏ bừng: "Không cần đâu, tớ tự làm được".
Cô nàng muốn đứng dậy nhưng cổ chân đau nhói nên lần nữa ngã ngồi trở lại.
Bộ dạng hiện tại quá chật vật, cô gái kéo khẩu trang lên, cố gắng che đi sự xấu hổ của mình.
Mạc Sơ Quyết khẽ cười một tiếng: "Không sao, để tớ giúp cho".
Đồ đạc trong thùng không nhiều lắm, phần lớn đều là sách vở, Mạc Sơ Quyết tinh mắt phát hiện trong đó có rất nhiều sách toán Olympic, cậu chỉ ngó sơ rồi để lại, sau đó quay đầu hỏi: "Cậu có thể đứng dậy được không?"
Nương theo ánh trăng, lúc này cậu mới nhận ra cô gái có một đôi mắt to và sáng trông rất đẹp, rực rỡ trong đêm tối.
Chỉ là cái trán mọc đầy mụn lồi lõm lập tức phá hư nhan sắc.
"Được." Cô gái gật đầu, vịn lấy bệ đá ven đường đứng dậy, bước chân hơi lảo đảo.
Mạc Sơ Quyết nhanh chóng rời mắt khỏi mặt cô, cười hỏi: "Cậu định đem thùng này đi đâu? Để tớ giúp".