Sư Tôn Mèo Con Của Bổn Tọa

Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Bọt Bọt (Bubbubble)

- ----

"Lần thứ hai là tối hôm qua, nhưng mà... Nhưng mà... Nhưng mà ta ngượng QAQ" Hệ thống đột nhiên thẹn thùng.

"???" Vân Trì không hiểu.

"Tối qua lúc ngươi ngủ rồi, Ma Tôn hôn trộm vào sau cổ ngươi á!"

"???"

Rốt cuộc 404 bị điên hay vẫn là Ma Tôn điên rồi?

Ta khóc, ta bị vấy bẩn. Mèo con vô cùng thương tâm không ngừng nói với chính mình: Nhẫn nhịn nào, không phải chỉ là một con sen thôi sao! Ta nhịn!

Hệ thống vẫn còn ngượng ngùng xoắn xuýt nói gì đó, Vân Trì lại lạnh mặt: "Có nghĩa là phải để hắn hôn... Ta, mới có thể khôi phục?"

"Chắc vậy á, ký chủ có thể thử coi sao!"

Thử cái con c... cẩu.

Vân Trì không hề hay biết, đêm qua sau khi y an ổn chìm vào giấc ngủ, người bên cạnh lại trằn trọc không yên.

Niềm hạnh phúc khi mất đi rồi lại tìm được xen lẫn lo lắng cùng áy náy.

Ánh trăng lan tràn trên giường, Tống Thời Việt nhìn mèo con say ngủ, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ y. Miệng vết thương đã khép nhưng để lại vết sẹo khó có thể xóa mờ.

Năm mười hai tuổi, Tống Thời Việt từng thầm thề rằng sẽ không để bất kỳ ai thương tổn mèo con nữa, nhưng hôm nay, người thương tổn y lại chính là hắn.

Bảo hắn tha thứ cho mình thế nào bây giờ...

Tống Thời Việt cúi đầu, đôi môi mềm mại nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo kia, cơ thể mèo nhỏ phập phồng theo tiếng hít thở khe khẽ, giữa màn đêm tĩnh mịch, hắn thành kính đặt xuống một nụ hôn.

"Xin lỗi."

......

Sắc mặt Vân Trì phức tạp ngó qua Tống Thời Việt, người phía sau hung ác nhìn chằm chằm kẻ đang quỳ trên đại điện.

Tống Thời Việt nửa đứng lên, bàn tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, nhìn kỹ còn đang run nhè nhẹ, yết hầu hắn khô khốc: "Ngươi nói cái gì?"

Người nọ cúi đầu, lại không dám trì hoãn: "Lăng Vân Tiên Tôn đến nay vẫn chưa hiện thân, bên kia truyền tin tức tới, Lăng Vân Tiên Tôn trong lúc bế quan hình như tẩu hỏa nhập ma trọng thương, nhất thời không thể xuất quan ạ."

"Ha ha ha ha ha thật là trời cũng giúp ta, không ngờ Tiên Tôn chó má này cũng chẳng có năng lực gì, chờ y xuất quan rồi, toàn bộ Thượng giới đã bị chúng ta san bằng!" Hải Thượng ngửa mặt lên trời cười lớn.

Những người còn lại trong điện không nói một lời, Vân Trì cũng ngây ngẩn cả người.

Tống Thời Việt chắp tay sau lưng, từ trên cao nhìn xuống, thanh âm không mang theo chút độ ấm nào: "Rút."

Hải Thượng đầy mặt không dám tin: "Ma Tôn? Rút?"

Tống Thời Việt khép mắt, thái độ không rõ.

"Ngài đang nói gì vậy?" Hải Thượng hiển nhiên không thể tiếp thu.

Trụ cột mạnh nhất của Thượng giới bị thương, Ma giới đã tiến công một nửa, loạn trong giặc ngoài, nhân tâm nhất định hoảng sợ, lúc này mạnh mẽ tiến công chắc chắn sẽ nắm phần thắng.

Vân Trì cũng không đoán nổi hắn đang nghĩ gì.

Hôi Nghiêu dùng quải trượng ngăn cản Hải Thượng: "Thuộc hạ cũng cho rằng lúc này tiến công có thể một đòn làm tan rã Thanh Hư Bắc cảnh, khi đó còn sợ gì đám tam đại môn phái."

"Ta nói rút là rút."

"Này..."

Hạ Sinh vẫn luôn đứng một bên không hé răng tiến lên chắp tay: "Thuộc hạ lĩnh mệnh."

Thời điểm bị ôm về phòng, Vân Trì thất thần, Tống Thời Việt cũng thất thần.

Bất luận thế nào, hiện tại Tống Thời Việt chịu lui binh là chuyện tốt.

Điều mấu chốt nhất bây giờ là phải nhanh chóng khôi phục linh lực.

***

Ma giới yên lặng trở lại, không phát động công kích với Thượng giới nữa, bên phía Hoắc Vô Nhai cũng không có động tĩnh. Tống Thời Việt lại chẳng cho y cơ hội chuồn ra, vì thế Vân Trì vẫn không có thêm tiến triển gì.

Ngày mười lăm, Tống Thời Việt sợ sẽ lại lần nữa thương tổn mèo, trước tiên đưa y đến chỗ Hạ Sinh.

Vân Trì lập tức không biểu hiện ra tí tẹo khác thường nào, ngấm ngầm lên kế hoạch.

Chẳng qua kế hoạch của y cuối cùng chẳng có tác dụng gì, Hạ Sinh có vẻ rất bận rộn, căn bản không như Tống Thời Việt một tấc cũng không rời nhìn y chằm chằm.

Vân Trì khoác y phục ẩn thân trốn ra ngoài, ở một góc âm u bên ngoài đại điện rình Tống Thời Việt.

Dưới bầu không khí u ám đè nén, Vân Trì không đợi được Tống Thời Việt, lại chờ được Hôi Nghiêu.

Gã vẫn đeo mặt nạ, khom người, đi rất nhanh. Vân Trì bám theo.

Phía sau Ma cung rộng lớn là một rừng cây rậm rạp. Hôi Nghiêu men theo con đường mòn nhỏ quanh co, cuối cùng đến một mảnh đất trụi lủi, phía trên có một đài cao.

Vách tường chạm khắc hoa văn kỳ quái hình một bụi dây leo đang bám lên, giương nanh múa vuốt, như thể ngay sau đó sẽ phá tan bức tường.

Vân Trì trèo lên một ngọn cây thấp cách đó không xa. Gió lớn đảo qua ngọn cây, thổi tung những phiến lá vàng.

Vừa mới an vị thì nghe thấy phía dưới truyền đến tiếng bước chân

Là Tống Thời Việt.

Thần sắc hắn nghiêm nghị, nghe Hôi Nghiêu thấp giọng nói mấy câu, hắn khẽ gật đầu, một tay chống xuống, lưu loát ngồi trên đài cao.

Hắn thật cẩn thận rút ra từ trong ngực áo một mảnh giấy mỏng nắm trong lòng bàn tay, gật đầu với Hôi Nghiêu, tiện đà khép hai mắt lại.

Hôi Nghiêu ngồi xuống đất đánh đàn, thanh âm sắc bén tuôn ra, ánh sáng cuồn cuộn không ngừng bị Tống Thời Việt hấp thu.

Vân Trì trợn tròn mắt, không thở nổi: "404, giúp ta bịt tai lại!"

"Được!"

Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, Vân Trì ngẩng đầu, chỉ thấy mặt trăng đỏ như máu tròn vành vạnh nhô lên giữa nền trời.

Qua chừng một nén nhang...

"A..." Tống Thời Việt mở bừng mắt, bàn tay tụ khí đánh về phía trước, tảng đá lớn cao chín thước nổ tan tành trong nháy mắt, đá vụn bắn ra.

Nương theo ánh trăng, Vân Trì thấy tròng mắt Tống Thời Việt đỏ thẫm, sát khí nồng đậm vây quanh thân thể.

Hôi Nghiêu thu đàn, Vân Trì bảo 404 không cần che chắn nữa.

Đánh một chưởng xong, Tống Thời Việt vẫn đứng không nhúc nhích, mãi cho đến khi Hôi Nghiêu đi đến trước mặt hắn, hắn mới như lấy lại cảm giác, chớp chớp mắt.

"Ma Tôn, xong rồi. Về đi, ngủ một giấc là ổn."

Tống Thời Việt máy móc gật đầu hai cái, xoay người, bước từng bước ra ngoài.

Đợi Hôi Nghiêu chống quải trượng rời đi rồi, Vân Trì nhảy xuống, tìm kiếm trang giấy mỏng ở xung quanh đài cao.

Trong lúc diễn tấu, trang giấy trên tay Tống Thời Việt tự bốc cháy, lúc này chỉ còn sót lại những mảnh tàn nhỏ, khó có thể nhìn ra bộ dáng lúc đầu.

Vân Trì tâm sự nặng nề trở về hành cung của Hạ Sinh.

Khi nãy, thứ Hôi Nghiêu đàn rõ ràng là cấm khúc phệ hồn sát, người thường vừa nghe đầu đã đau muốn nứt ra, dần dà sẽ một lòng tự sát, người tu đạo nghe xong càng dễ tẩu hỏa nhập ma.

Vân Trì ngẫu nhiên từng thấy một tờ nhạc phổ trong Tàng Thư Các bí mật của Thanh Hư Bắc cảnh, mà Tống Thời Việt hẳn chưa từng có cơ hội tiếp xúc.

Nhưng khúc nhạc này quá quái dị, Tống Thời Việt lại có thể ngoan ngoãn nghe diễn tấu, nhất định là đã bị lừa rồi.

Đây hẳn là nguyên nhân khiến cho tính tình hắn thay đổi lớn đến như vậy.

Song lúc này Tống Thời Việt lại tạm thời đưa mèo đến nơi khác, có lẽ đã biết được trong đó có điểm dị thường, vì sao vẫn cam tâm tình nguyện mặc người bài bố?

Càng khiến Vân Trì lo lắng chính là y không biết chuyện này đã dùng dằng diễn ra bao lâu rồi.

Phệ hồn sát mới nghe có thể nhiễu loạn tâm trí, càng nghe nhiều xiềng xích càng ăn sâu, lâu ngày sẽ cắn nuốt linh hồn, thậm chí khiến mình quên đi bản thân là người, cuối cùng biến thành ma chân chính.

Cho nên mấy năm sau đó, Tống Thời Việt hoàn toàn thay đổi.

Khiến Tống Thời Việt chân chính trở thành ma, làm một thanh đao hủy diệt toàn bộ Thượng giới, đây là điều Hôi Nghiêu muốn sao?

L*иg ngực Vân Trì nhói lên, cúi đầu nhìn bóng mình bị ánh nến hắt lên tường, mèo nhỏ gục đầu, lưng cong cong.

Không đúng!

Vân Trì nheo mắt...

Vừa rồi khi diễn tấu, lưng Hôi Nghiêu thẳng tắp, đến khi Tống Thời Việt mở mắt mới lại còng xuống.

Gã vốn dĩ không hề còng lưng!

***

Vân Trì nhờ 404 tìm biện pháp phá giải phệ hồn sát, qua mấy ngày cuối cùng cũng có kết quả. Cần bốn loại dược liệu quý hiếm làm thuốc, sau đó ngâm trong nước hồ tẩy hồn ba ngày.

Bốn vị dược liệu là Bích Chu Thảo, Tây Liên, Ngô Chi, Thủ Kỳ.

Vân Trì chỉ biết Dược các Thanh Hư Bắc cảnh có Ngô Chi.

"404, có thể tra ra các dược liệu giải trừ phệ hồn sát đang ở đâu không?"

"Ta tìm rồi nha!" 404 đã chuẩn bị đầy đủ chỉ chờ Vân Trì hỏi, thanh âm vui vẻ như trẻ con, vội vàng tranh công: "Ngô Chi ở Thanh Hư Bắc cảnh, Bích Chu Thảo ở Đông Lũy Bích,Thủ Kỳ ở đảo Đồ Nam, Tây Liên thì ở..." 404 thừa nước đυ.c thả câu, chờ Vân Trì tương tác với nó, mỗi tội Vân Trì không hề lọt hố.

"Sao ngươi không đoán QAQ"

"..."

Tứ đại môn phái Thượng giới gồm Đông Lũy Bích, núi Tây Chỉ, đảo Đồ Nam, Thanh Hư Bắc cảnh, cùng mười môn phái khác hợp xưng Thượng giới, tứ đại môn phái chia nhau bốn phương, vây Hạ giới ở trung tâm.

Trong đó tôn Thanh Hư Bắc cảnh đứng đầu Thượng giới.

Nếu ba loại dược liệu kia đều phân bố ở ba đại môn phái, vậy cái thứ tư...

"Tây Liên không ở núi Tây Chỉ, hiện tại ở đâu?"

"..." 404 lặng im dưới vực sâu, "Ký chủ thật thông minh. Tây Liên ban đầu đúng là ở núi Tây Chỉ, nhưng hiện tại đã không còn."

"Tiếp tục đi."

Vân Trì tính tình nhẫn nại, chân mèo cào cào một chân khác, nếu được lựa chọn, y nhất định sẽ chọn một con hàng hệ thống có thể một lần nói rõ ràng.

"Theo dò xét, Tây Liên cách ký chủ rất gần."

"Ở Ma giới?"

Quả thực Vân Trì không ngờ tới. Để duy trì sự sống, tiên thảo cần được bảo quản ở nơi linh khí nồng đậm. Theo lý thuyết, Tây Liên ở nơi này sẽ không thể tồn tại lâu.

Huống hồ Tây Liên là bảo vật núi Hành Chỉ, sao có thể rơi vào tay Ma giới.

Bởi vì Thanh Hư Bắc cảnh tiếp giáp Ma giới, mỗi khi Ma tộc xâm lấn sẽ không vòng qua Thanh Hư Bắc cảnh để tấn công tam đại môn phái khác, mà Thanh Hư Bắc cảnh có Lăng Vân Tiên Tôn tọa trấn, mỗi lần đánh đều như nước đổ lá khoai, lý ra Ma tộc không có cơ hội giao thủ cùng núi Tây Chỉ mới đúng.

"Có thể biết địa điểm cụ thể không?"

"A... Không thể. Chỉ là..."

Trong lúc 404 nói chuyện, trên cổ Vân Trì nhiều thêm một cái lục lạc thủy tinh.

"Chỉ cần bảo vật xuất hiện gần ký chủ, lục lạc này sẽ reo lên." Vừa dứt lời, lục lạc dần trở nên trong suốt, biến mất trên cổ mèo.

Vân Trì lục soát một lần trong phạm vi nhỏ, lục lạc không có phản ứng.

Ngoài dự kiến của y là chỉ mới hai ngày, Tống Thời Việt đã tự mình tới đón mèo.

Lúc đó, Vân Trì đang ngủ ngon lành, trong mơ ngửi thấy mùi cá khô nhỏ, khịt khịt mũi, nhúc nhích đuổi theo mùi hương.

Tống Thời Việt cầm cá khô nhỏ trên tay, nhìn mèo con trên giường rõ ràng mắt còn chưa mở, thân thể lại bị hấp dẫn nhích dần đến mép giường, cho đến khi đầu mèo con đυ.ng phải bắp đùi rắn chắc của Tống Thời Việt.

Y còn chưa tỉnh ngủ, trở mình nằm ngửa lộ ra bụng nhỏ mềm mại béo ú, hai chân ôm mặt cọ cọ hai cái.Vân Trì mơ mơ màng màng mở to mắt, theo bản năng dụi dụi đầu mấy cái vào "vách tường" đâm y đau.

- ----

Oa oa hôm qua bịnh nên không có đăng chương mới, hy vọng hôm nay tranh thủ up được high chương T^T