Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Chương 70

“Hiện tại hắn đã là người của Y Ma giáo ta, làm Tả Hữu hộ pháp, ta làm sao để ngươi lộng hành trước mặt đệ tử của mình.

“Ngươi --" Tiêu Long cực phẫn nộ, đang muốn xông lên thì bả vai bị một bàn tay kéo mạnh lại, Tiêu Long phẫn nộ xoay đầu lại thì thấy Tiêu Lập. Trước sự hung hăng ngang ngược của Y Ma giáo, Tiêu Long không thể nhịn nổi nữa, quay đầu nhìn thấy Tiêu Lập lắc đầu, trong mắt có lóe lên một tia kim quang, Tiêu Long nộ khí lập tức tiêu tan, quả thực trong tộc, Tiêu Long chỉ có nghe theo lời nói của mỗi Tiêu Lập.

Nếu như Tiêu Long động thủ thật, chắc chắn sẽ khiến cho nhiều cường giả đi theo hắn động thủ theo, khiến cho vùng không gian này trở nên bạo động. May mà ngăn cản hắn kịp thời. Tiêu Long cũng biết Tiêu Lập đang có tính toán của mình nên cũng không tiếp tục ra tay nữa.

“Hừ ---

Hất tay áo, xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía cửa rồi cấp tốc bay tới .

Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện bên trong Tiêu tộc, khiến cho cả mảnh không gian đều rung động, vô số đạo ánh mắt nhao nhao nhìn về phía bóng người đẹp đẽ ấy, bắt đầu nghị luận, không ai khác, chính là người mang danh xưng Tiêu tộc đệ nhất thiên tài, Tiêu Kỳ.

Là người luôn đạt hạng nhất, trong mỗi cuộc thi đấu, đồng thời cũng là người, có được Thiên hỏa xếp hạng thứ hai trong Tiêu tộc. Tại mấy tháng trước đó, Tiêu Kỳ đi đến dãy núi Thiên Ma để tu luyện, bây giờ, trên bầu trời dãy núi Thiên Ma đột nhiên xuất hiện cửa đá, cùng đông đảo cường giả tràn vào nơi này, làm nàng phải dừng tu luyện, cấp tốc chạy đến.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Tiêu Kỳ vạn phần kinh ngạc: “Bên trong cửa đá này rốt cuộc là có thứ gì mà lại có mị lực to lớn như vậy, đủ khả năng để hấp dẫn ngũ đại thế lực, khiến cho một đám lão già hiếm khi xuất hiện lại nhao nhao đến đây?"

Vừa rồi Tiêu Long cùng Y Ma giáo một phen tranh chấp, Tiêu Kỳ cũng đã nhìn thấy, hiểu nguyên do trong đó, nhất thời, đôi lông mày nhướng lên, lộ ra nét khinh bỉ, trừng mắt về phía Tiêu Dũng ở bên trong đám người Y Ma giáo.

Tiêu Dũng đứng trong trận doanh của Y Ma giáo, tay nắm chặt lại. Hắn vốn dĩ đối với Tiêu Kỳ một mực ái mộ chi tình, nhưng nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Tiêu Kỳ hướng tới mình như vậy, khiến cho sắc mặt vốn dĩ đang khó coi của hắn càng trở nên vặn vẹo hơn.

Vô số đạo ánh mắt xung quanh nhìn về phía Tiêu Kỳ, một gương mặt với ngũ quan xinh xắn, kết hợp cùng chiếc áo màu xanh, tung bay nhẹ nhàng trong gió khiến cho nàng trở nên vô cùng nổi bật, tư sắc như vậy, quả thực chính là hồng nhan họa thủy. Trong những ánh mắt này, có thưởng thức, có ái mộ, cũng có kinh diễm, thậm chí còn có ghen ghét, với dung mạo của nàng, tài năng thiên phú nổi bật tại toàn bộ Đế Châu của nàng. Nhưng là đối với những ánh mắt này, Tiêu Kỳ đã quá quen, không để ý, thân hình trực tiếp hướng về phía Tiêu Lập bay tới.

Tiêu Kỳ gật đầu, “Gia gia, đã có chuyện gì xảy ra với cánh cửa đá này vậy?" Tiêu Kỳ ánh mắt nhìn về phía phương xa, nơi cánh cửa đá tỏa ra khí tức cổ xưa thần bí, đối với Tiêu Lập hỏi, “Nó là một di tích cổ đã ẩn giấu ở trong dãy núi Thiên Ma, gần đây mới ngẫu nhiên bị một tiểu bối của tộc ta phát hiện." "Tộc ta mới có tiểu bối tới?" Tiêu Kỳ có chút không hiểu.

“Sau khi người đi thì bên trong tộc đã phát sinh rất nhiều chuyện, chỉ sợ... Người sẽ có chút khó để tiếp nhận sự tình..." Tiêu Lập cười khổ đối với Tiêu Kỳ.