Đấu Phá Thương Khung Chi Vô Thượng Chi Cảnh

Chương 56

“Bành...” Giữa không trung, người trung niên kia toàn thân vô lực rơi xuống, nặng nề nện trên mặt đất.

Từ đột nhiên tập kích cho đến khi người trung niên chết đi, bất quá chỉ là ngắn ngủi bảy, tám giây. Khi một người trung niên khác từ trong lúc khϊếp sợ lấy lại tinh thần, lại là phát hiện, đồng bạn của mình, đã không còn sống nữa.

Hoảng sợ ngẩng đầu, người trung niên còn sống lo lắng nhìn qua bóng người cách đó không xa, có chút cà lăm: “Ngươi...ngươi là ai? Vì sao lại công kích chúng ta?”

“Các ngươi không phải đang muốn tìm ta sao?” Tiêu Viêm lạnh lùng trả lời.

“Ngươi... là Tiêu Viêm?” Con ngươi hơi co rút lại, lời nói vừa dứt, người trung niên đột nhiên liền quay đầu bỏ chạy. Đồng thời, hai tay của hắn nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một cái đạn tín hiệu, vừa muốn chuẩn bị bắn nó lên thì sau lưng bỗng có một hấp lực khiến cho đạn tín hiệu trong tay rơi xuống.

Tiêu Viêm trở tay bắt được cái đạn tín hiệu, đem thu vào trong nạp giới. Bàn chân đột nhiên đạp một cái, thân hình bắn mạnh về phía người trung niên.

Nhìn Tiêu Viêm đang hướng tới mình với tốc độ hung mãnh, khuôn mặt người trung niên hiện lên vẻ khủng hoảng vô tận. Ngay lập tức, hắn ta rút một thanh trường kiếm từ bên hông ra, hung ác chém về phía Tiêu Viêm.

Thân thể tùy tiện tránh sang một bên, chân trái Tiêu Viêm như thiểm điện, hung hăng đá một cước vào bụng của hắn.

Nhận một trọng kích, người trung niên rên lên một tiếng, một vệt máu từ khóe miệng khuếch tán ra, bước chân lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Bỗng trước mặt một bóng người lóe lên, trường kiếm trong tay liền bị đoạt mất rồi lạnh lẽo kề vào ngay sát cổ của hắn. “Nếu mà cử động một cái, thì cái đầu của ngươi sẽ rời khỏi cổ đấy.” Giọng nói giống như ác ma nhẹ nhàng vang lên bên tai người trung niên , khiến cho chân hắn trở nên cứng ngắc.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Ngươi... Ngươi gϊếŧ ta, Y Ma giáo sẽ không bỏ qua ngươi!” Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, thanh âm người trung niên trở nên khô khốc.

“Không buông tha thì thế nào? Cho dù cho các ngươi không tìm tới ta, sớm muộn, chính ta cũng sẽ tìm đến các ngươi thôi. Chỉ là không nghĩ tới các ngươi lại không đợi kịp, nôn nóng liền đến nhanh như vậy. Trào phúng cười, Tiêu Viêm thản nhiên nói: “Trả lời ta mấy vấn đề."

“Trả lời liền thả ta rời đi?” “Ngươi không có quyền lựa chọn.” Tiêu Viêm cười tủm tỉm đem trường kiếm kề sát vào cổ thêm một chút: “Người có tin ta sẽ rạch ra trên cơ thể của người hơn mười đạo vết máu, rồi sau đó đem ném người vào ổ “phệ hồn kiến” để cho tụi nó xơi tái ngươi hay không?

Nghe vậy, sắc mặt người trung niên lập tức trở nên trắng bệch, chân không ngừng run rẩy. Hắn không nghĩ tới, người thanh niên trước mắt này lại có thủ đoạn ngoan độc như vậy.

“Ngươi muốn hỏi gì?”

“Nói cho ta biết, từ đâu mà các ngươi biết hành tung của ta?". “Chúng ta chỉ là nhận mệnh lệnh của thượng cấp đi bắt người thôi. Hành tung của ngươi cũng là thượng cấp cho chúng ta biết, còn thượng cấp như thế nào mà biết được, ta không biết.”

Nhìn biểu hiện không giống như người trung niên này đang nói dối, Tiêu Viêm khẽ chau mày: “Hiện tại Y Ma giáo phái ra bao nhiêu người bắt ta?”.

“Có...” Nuốt nước miếng một cái, người trung niên chật vật nói ra: “Từ khi chúng ta nhận lệnh của thượng cấp đi bắt người, thì phân đà chủ cũng trực tiếp phải toàn bộ thành viên của Y Ma giáo ở Ma Vân trấn ra”

“Ha ha, không nghĩ tới các ngươi lại tạo ra động tĩnh lớn như vậy... Thật là quan tâm đến ta . Nhẹ nhàng cười, bên trong đồng tử Tiêu Viêm tỏa ra sát ý nghiêm nghị.