Nhật Ký Theo Đuổi Giáo Bá Cầm Thú Của Nữ Thần

Chương 42: “Muốn cho ai xem vậy?”

Anh không nhúc nhích, thậm chí cũng không quay đầu lại.

Khâu Lý không nói chuyện, nhìn năm ngón tay mình đang bám trên cánh tay anh, nhớ đến cảnh mấy nữ sinh kia ban nãy mà nổi cơn ghen.

Cô vốn không phải người chủ động, từ trước nay làm gì cũng có chừng mực. Nhưng hình như thiếu niên này có ma lực gì đó khiến cô dần dần phá vỡ vỏ bọc thường ngày, lộ ra một phần bản chất mà chính cô cũng không ngờ tới được.

Không khống chế được thì sẽ bùng lên thôi.

Mây đen ngoài trời kéo đến, tia sáng yếu ớt kia cũng biến mất, xung quanh chỉ còn lờ mờ tối.

Nhưng mà chỗ tối thì thường thích hợp để làm chuyện xấu.

Khâu Lý hai tay đưa về phía trước ôm lấy lưng Duẫn Hải Quân. Anh cũng không bất ngờ, lãnh đạm nhìn bàn tay đang thò vào trong áo sơ mi của mình sờ soạng. Năm ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn không biết sợ là gì.

Duẫn Hải Quân không đáp lại, cũng không từ chối.

Khâu Lý duỗi tay, vuốt đến bụng anh, từ dưới lên trên, lại từ trên xuống dưới, cảm nhận được đường cong tại cơ bụng đang căng dần theo từng chuyển động của cô. Một tay không đủ, Khâu Lý dùng cả hai tay.

Khâu Lý rất thích.

Mềm mại, nhưng cũng thô ráp.

Tay Khâu Lý lần nữa lướt lên trên, chạm đến núʍ ѵú. Cô thừa biết chỗ này của Duẫn Hải Quân là mẫn cảm nhất.

Rõ ràng hơi thở của Duẫn Hải Quân vừa mới nặng nề hơn một chút, nghe qua có chút giống tiếng nghiến răng nữa. Bên cạnh có mấy tấm nệm màu xanh lá đang kê ở đó, anh xoay người lại, không tốn chút sức lực nào đem nhấc bổng Khâu Lý lên đặt trên đó.

"Ah..."

Tấm nệm hơi cứng, Khâu Lý bị đau nên kêu lên một tiếng: “Nhẹ thôi.”

Duẫn Hải Quân xem như không nghe thấy, lấy một sợi dây dùng để nhảy dây bên cạnh buộc hai tay cô lại.

Cô giãy hai chân kêu:

“Duẫn Hải Quân, biếи ŧɦái.”

Anh nhìn cô một lúc, không hề dịu dàng, có chút hung ác, khiến cô ngoan ngoãn im lặng.

Duẫn Hải Quân rất cao nên đứng bên tấm nệm vẫn còn cao hơn Khâu Lý rất nhiều. Thấy cô hai tay đang đặt trên đùi bèn ra lệnh: “Giơ tay lên.”

Như mất hết lí trí, cô răm rắp nghe theo.

Trong phút chốc, Duẫn Hải Quân cởϊ áσ, hai tay chống xuống hai bên hông cô, tấm nệm lún xuống vài phần.

Khâu Lý ở trong tư thế này vừa vặn lọt trong ngực anh. Cơ thể anh nóng hổi, còn có vài giọt mồ hôi chảy xuống trên cổ. Mỗi lần bị bao trùm trong hơi thở của anh, cô sẽ lại không khống chế được. Khâu Lý nhướn lên, gian manh hôn cổ, hôn cằm anh.

Cuối cùng, cô nhìn vào mắt Duẫn Hải Quân. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt cô nóng bỏng còn anh thì lạnh lùng như băng. Hai bên nhìn nhau như điện xẹt…

Duẫn Hải Quân cúi lưng, bước về sau nửa bước, hai tay vẫn đặt hai bên hông Khâu Lý không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào chỗ áo ngực của cô. Đúng là mặc áo ngực cúp ngang màu đen. Anh cười:

“Biết tiết thể dục phải học chạy mà còn mặc áo trắng, đồ lót thì mặc màu đen còn mặc áo cúp ngang, muốn cho ai xem vậy?”

“Cậu.” Khâu Lý nhìn vào mắt anh nói.