Duẫn Hải Quân cầm khăn giấy lau qua một lượt bàn ghế rồi mới để Khâu Lý ngồi xuống, “Cậu thật sự không đi nhà hàng sao? Gần đây cũng có một nhà hàng khá nổi tiếng đấy…”
“Tôi muốn ăn mì cay thôi.” Cô cười, có chút nũng nịu.
Duẫn Hải Quân: “Tôi cảm giác cậu không hợp với món này.”
“Làm sao lại không hợp?” Khâu Lý ủy khuất, “Tôi cũng là người bình thường, sao lại không ăn mì cay được? Cậu có thể đừng đối xử khác biệt với tôi nữa được không? Nếu không thì cậu sẽ mãi mãi luôn cảm thấy chúng ta chẳng có điểm chung nào cả.”
Duẫn Hải Quân sợ cô giận, “Tôi không có ý đó”
“Chính là có ý đó mà” Khâu Lý hừ nhẹ, “Bằng không thì sao cậu nói là tôi với cậu không có chuyện gì để nói.”
Anh không biết giải thích sao nữa, nên đổi chủ đề, “Đi lấy đồ ăn thôi.”
Qua lớp cửa kính tủ đông, bên trên còn đọng hơi nước, thực phẩm bên trong rất đầy đủ, phong phú mới lạ, nhìn rất tươi ngon, còn có hơi lạnh hơi bốc lên nữa.
Khâu Lý rất ít khi tới những nơi này. Lần trước lén cùng bạn học chạy ra ngoài ăn một lần rồi. Cô ngoan ngoãn đi theo Duẫn Hải Quân bê dĩa, thỉnh thoảng cố ý chọc vào cánh tay anh, chỉ vào món đồ trong tủ đông:
“Tôi muốn ăn khoai tây.”
Tự nhiên như một đôi gà bông cấp 3 vậy.
Duẫn Hải Quân quay đầu, vừa vặn nhìn cô, nhưng chỉ vài giây thôi liền quay đi gắp khoai tây.
Khâu Lý lại chọc: “Tôi muốn ăn thịt nữa”, còn thuận tiện nhắc “Đây là món tôi thích nhất.”
Duẫn Hải Quân đưa cho cô xiên thịt.
Nếu như trước kia đơn giản chỉ là tim hẫng đi vài nhịp, sau lần này, Khâu Lý cảm nhận được Duẫn Hải Quân cũng có mặt tinh tế, dịu dàng.
Sau đó vài hôm, cô không còn độc thoại nữa. Duẫn Hải Quân chủ động gửi tin nhắn hơn, dù cũng rất ít. Đồ ăn ở căn tin, cảnh ở trường Nhị Trung, con chó nhỏ ở tiệm bi-da.
Nhưng mà anh đã khác hẳn rồi.
Dần dần, Duẫn Hải Quân còn biết báo cáo mỗi ngày vừa đi đâu về, tí nữa sẽ đi đâu với ai. Còn có thói quen chào buổi sáng và chúc cô ngủ ngon nữa.
Một ngày, vào buổi tối, Khâu Lý gửi rất nhiều tin nhắn nhưng không thấy Duẫn Hải Quân trả lời.
Hơn một tiếng sau, thấy anh đáp lại, nói mình cùng Yến Hiếu Tiệp đang chơi bóng rổ ở Nhị Trung nên không cầm điện thoại.
Khâu Lý nghịch ngợm không thèm trả lời lại, anh nhanh chóng lấy điện thoại của Yến Hiếu Tiệp gọi cho cô.
Cô nghe máy xong, hờn dỗi: “Cậu làm gì vậy hả?”
Anh lại giải thích một lần nữa, “Chơi bóng rổ với Yến Hiếu Tiệp.”
“Thật sao?”
“Ừ, không có lừa cậu đâu.”
Sợ Khâu Lý không tin, Duẫn Hải Quân vẫn giải thích tiếp.
Thấy anh khẩn trương như vậy, Khâu Lý cười, nhẹ giọng hỏi: “Sao mà gấp gáp vậy chứ, hay cậu thích tôi rồi?”
Đêm đó, Khâu Lý không có được câu trả lời của Duẫn Hải Quân. Nhưng cô đã nhận được một cuộc hẹn.
Cuộc hẹn đó đã thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa hai người, cô luôn luôn ghi nhớ, ngày 12 tháng 5.