Khâu Lý chạy thật nhanh theo bóng dáng ngày đang mờ đi kia, sợ không đuổi kịp nên càng ra sức chạy trên hành lang gạch men trơn trượt, suýt chút là ngã.
Cho đến khi bóng người trước mắt dừng lại ở cửa ra vào.
“Duẫn Hải Quân…”
Khâu Lý chậm lại, tiếng giày Mary Jane đang khẩn trương dần chậm rãi. Cô gọi anh, anh không đáp. Cô gọi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, cũng đều không có lời đáp.
Thời tiết lúc này còn làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt. Bầu trời vừa sáng sủa ban nãy đã kéo đầy mây đen, dần trở nên u ám, gió cũng thổi mạnh trên từng tầng lá.
Duẫn Hải Quân quay lại, ánh mắt thì cười đấy, nhưng không phân biệt được là đang phẫn nộ hay đang thất vọng.
Anh cầm túi quà đưa cho Khâu Lý: “Suýt chút nữa là quên đưa quà cho cậu rồi, chúc sinh nhật vui vẻ.”
Nụ cười lạnh lùng còn hơn cả không cười.
Thấy Khâu Lý nhìn mình không đưa tay ra nhận quà, Duẫn Hải Quân cũng không muốn tốn thời gian nữa, đem túi quà ném xuống đất rồi kéo ba lô sải bước tới hướng xe bus đang đi tới.
Khâu Lý không màng đến túi quà, chạy đến kéo tay anh, thầm nghĩ muốn xin lỗi, muốn giải thích nhưng ngoài câu “Tôi xin lỗi”, cô không biết phải nói thế nào để giờ phút này đây anh nguôi cơn giận.
So với phẫn nộ, mất mát trong lòng thì Duẫn Hải Quân còn bị sốc hơn bởi những cảm xúc phức tạp. Lời xin lỗi thiếu kiên nhẫn của thiếu nữ cứ văng vẳng bên tai, anh mệt mỏi đến không muốn đáp lại gì nữa.
Không biết đã ngây ra đó bao lâu. Anh nhẹ giọng cắt ngang Khâu Lý, ánh dịu dàng trong mắt chỉ dành cho cô đã biến mất. Anh lặp lại:
“Sinh nhật vui vẻ.”
Sau đó Duẫn Hải Quân gạt tay cô, nhưng vừa gạt ra cô lại túm lấy. Cô khóc, khuôn mặt trang điểm xinh đẹp lấm lem nước mắt. Khuôn mặt nhìn rất đáng thương nhưng anh vẫn mạnh tay gạt ra, cũng không quay lại, thẳng hướng lên xe bus.
Cũng không có nhiều người chờ xe nên cửa xe cũng nhanh chóng khép lại.
Duẫn Hải Quân đi đến hàng ghế sau, nhìn qua cửa kính thấy Khâu Lý vẫn đứng đó, chiếc xe lăn bánh, hình bóng cô dần mơ hồ.
Thật ra đây không phải đường về nhà nhưng Duẫn Hải Quên muốn tìm một nơi yên tĩnh trên xe bus, anh ngồi im lặng. Ở góc phía sau anh ngồi có vài hạt mưa phùn từ ngoài cửa sổ bay vào.
“Cháu ơi, kéo cửa sổ lại đi, mưa tạt vào người hết rồi.”
Nếu không có dì ngồi trước nhắc nhở, Duẫn Hải Quân cũng không nhận ra. Anh kéo cửa lại. Điện thoại ở trong túi liên tục rung lên, anh biết là ai, đợi một lúc sau mới lấy ra xem.
Toàn bộ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đều của Khâu Lý.
Anh mở tin nhắn thoại đầu tiên, rất dài, giống như cô đang chân thành giải thích cùng xin lỗi.
“Duẫn Hải Quân, ngay từ đầu ở tiệc sinh nhật của Yến Hiếu Tiệp, tôi đã xin WeChat của cậu nhưng bị từ chối cho nên mới mất mặt cùng bọn họ cá cược rằng trong vòng một tháng sẽ khiến cậu tỏ tình với tôi. Thế nhưng, tôi không lừa dối cậu, tôi thực sự thích cậu…”