Nữ sinh tóc uốn xoăn mặc váy ngắn nói: “Chúng ta gặp nhau ở tiệc sinh nhật của Hiếu Tiệp đó, là bạn của Khâu Lý.”
Như nhớ ra gì đó, Duẫn Hải Quân gật đầu nhưng không nói gì cả. Chỉ là hai cô nữ sinh này chưa muốn để anh đi, muốn giật túi quà trên tay anh một cách ngạo mạn vô lễ.
“Đây là quà sinh nhật cho Lý Lý sao?”
“Ừ.” Duẫn Hải Quân gật đầu.
Nữ sinh tóc xoăn hơi hé mở túi liền lờ mờ thấy nhãn hiệu bên trong, chanh chua kêu lên: “COACH?”
Chưa đợi anh kịp trả lời, nữ sinh kia cười nhạo: “Cậu không phải không biết chứ, Lý Lý của bọn tôi chỉ đeo túi Chanel thôi à.”
Tuy cảm giác bị người ta chế nhạo không dễ chịu chút nào nhưng Duẫn Hải Quân cũng phải thừa nhận một điều rằng, bọn họ nói không sai, ánh mắt liền chùng xuống.
Nữ sinh tóc xoăn kéo nữ sinh chân dài bên cạnh nói: “Lý Lý có bản lĩnh đấy, nói được làm được. Chúng ta chịu thua thôi, mỗi người phải mua cho cậu ấy một cái túi Chanel.”
Duẫn Hải Quân không hiểu, nhíu mày.
Biết anh chưa rõ đầu đuôi nên nữ sinh tóc xoăn càng thêm hứng thú, nhướn mày nói: “Cậu ở trong phòng bên cạnh đi, đừng lên tiếng. Chút nữa cậu sẽ hiểu thôi.”
Nữ sinh kia cũng tiếp lời: “Nhìn đàn ông ra phết nhưng mà không ngờ lại đơn thuần như vậy đó.”
Trên hành lang chỉ còn vẳng lại tiếng cười chế nhạo.
-
Tò mò, Duẫn Hải Quân đi vào phòng bên cạnh, kéo khe cửa ra thật nhỏ, muốn xem “chân tướng” mà hai cô gái kia nhắc đến là cái gì.
Hai người họ đưa Khâu Lý vào.
Gió thổi bên ngoài cửa sổ, bóng cây phản chiếu lên kính, những tán lá li ti in hình trên chiếc váy trắng của Khâu Lý. Cho dù ở đâu thì cô vẫn rất xinh đẹp thanh tú, rực rỡ nhưng không chói lòa, chính sự dịu dàng của cô luôn làm say lòng người khác.
Nữ sinh tóc xoăn dựa vào cửa sổ, ánh mắt lâu lâu liếc về căn phòng bên cạnh, hỏi: “Lý Lý, đã một tháng rồi, Duẫn Hải Quân đã tỏ tình với cậu chưa?”
Khâu Lý hơi sững lại nhưng cũng cười nhẹ: “Rồi.”
“Thật sao?” Nữ sinh chân dài kích động, “Chứng minh đi, lỡ cậu nói dối thì sao? Dù sao một cái tú Chanel cũng mấy vạn, đâu có rẻ chứ.”
Khâu Lý ngại ngùng, “Cái này phải chứng minh thế nào?”
Nữ sinh tóc xoăn cao giọng: “Có tin nhắn không?”
Khâu Lý rũ mắt nói nhỏ: “Không, nói trực tiếp.”
Nữ sinh chân dài vỗ vai cô: “Đi, bọn mình tin Lý Lý sẽ không nói dối. Mình với Tử Thiên có chơi có chịu. Cậu chọn cái cậu thích nhất đi, bọn mình mua làm quà sinh nhật cho cậu.”
Nữ sinh tóc xoăn còn cố ý nói thêm, “Nhưng mà cũng không ngờ đấy. Cậu ta nhìn lạnh lùng cỡ đó, mà chưa gì đã chịu rồi sao? Cậu nói xem cậu dùng chiêu gì vậy, chỉ giáo cho bọn mình đi.”
“Đâu có chiêu gì đâu.”
Khâu Lý ngập ngừng trốn tránh.
“Nói đi.”
“Nắm tay? Hôn môi? Rồi ngủ với nhau chưa?”
“…”
Khâu Lý vẫn trốn tránh.
Nhưng hai cô gái vẫn náo loạn không ngừng.
“RẦM”
Sau lưng vang lên tiếng sập cửa, rõ ràng là sức mạnh của đàn ông cùng với cơn cuồng nộ có thể làm rung chuyển trời đất.