Cô còn muốn thể hiện, “Tôi làm được.”
Sau đó lại ngậm vào, liếʍ quanh những đường gân xanh nhô lên. Toàn bộ phần thân được cô nhiệt tình chăm sóc, không quên cả tinh hoàn nữa, coi như cũng là học sinh giỏi rồi. Cuối cùng cô mυ'ŧ thật sâu, nước bọt cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ phát ra thanh âm nghẹn ngào rêи ɾỉ.
Lần đầu tiên được người khác phục vụ như thế, Duẫn Hải Quân co thắt cơ bụng, ngửa đầu rên lên, năm ngón tay bóp chặt lên mông cô, hận không thể dùng tay đâm cô thêm mấy lần.
Bỗng nhiên cô bị sặc đến ho lên.
Duẫn Hải Quân đỡ lấy đầu cô, “Được rồi.”
Khâu Lý xấu hổ nóng bừng như con tôm luộc, anh rút khăn giấy đến bên khóe miệng cô, kêu cô nhổ ra rồi lau miệng. Anh vò tờ giấy lại rồi tùy ý ném xuống sàn.
“Để tôi làm nốt.” Anh nói.
Khâu Lý gật đầu, nhìn anh cầm lấy dươиɠ ѵậŧ đã bị mình mυ'ŧ đến sưng lên, nhưng đáng sợ hơn là có vẻ vẫn có thể cương hơn nữa.
“Sợ sao?” Duẫn Hải Quân nhướn mày: “Chút nữa sẽ đâm vào bên dưới cậu đấy.”
Quả nhiên đã hù được mỹ nhân rồi. Khâu Lý chưa gì đã cảm thấy thốn ở bên dưới.
Duẫn Hải Quân vuốt trụ vài lần, tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn lên tay, xấu xa đưa tay muốn sờ mặt Khâu Lý. Cô ngửa ra sau né tránh, đẩy tay anh ra.
“Đừng có sờ tôi.”
Rồi còn nói “Đáng ghét” một cách đầy quyến rũ.
“Ghét cái gì? Vừa rồi không phải cũng ăn một chút rồi sao?”
“…”
Cô xấu hổ rồi, không lên tiếng.
Duẫn Hải Quân vốn định ở trên ghế sofa nhìn gương làm luôn, nhưng nghĩ đến đây dù sao cũng là lần đầu tiên của tiểu công chúa, anh ôm cô đến bên giường ngủ, để cho cô thoải mái nằm xuống.
Ánh sáng và bóng tối đan xen mơ hồ.
Khâu Lý nhìn người trên thân mình, to khỏe cường tráng, lại bị hơi thở nóng bỏng của anh bao lấy, vừa ngượng ngùng vừa bối rối. Tuy rất muốn cùng anh làm chuyện đó nhưng dù sao cũng là lần đầu, chẳng biết nên tiếp tục làm như thế nào.
Âm thanh của cô rất nhỏ: “Rồi cậu muốn làm thế nào?”
Ánh mắt ôn nhu của Duẫn Hải Quân hóa sói, anh nâng cặp chân dài mảnh khảnh của cô lên. Vùиɠ ҡíи của cô liền lộ rõ, thiếu nữ thanh khiết.
Anh nhìn đến mấy lần làm cho cô xấu hổ nói.
“Đừng nhìn mà.”
Anh nhẹ nhàng cười: “Ừ, không nhìn.”
Rất nhanh, Duẫn Hải Quân nắm lấy cây gậy thịt đỏ hồng dần dần tiến vào trong huyệt đạo chặt chẽ của cô. Qυყ đầυ mới vừa trượt vài cái ở khe âʍ ɦộ, Khâu Lý đã cong người lên. Khi anh mới chỉ đâm được vào một chút, cô đau đớn cắn chặt chăn.
Anh dừng lại: “Tôi còn chưa vào mà cậu đã đau vậy rồi.”
Khâu Lý dỡ chăn ra, để lộ nửa khuôn mặt, nhắm mắt kêu: “Đau quá.” Cô nhỏ giọng xấu hổ: “Có lẽ do cậu to quá.”
Duẫn Hải Quân cười cười: “Vậy làm sao giờ? Không làm nữa nhé?”
“Đừng,” Khâu Lý túm lấy tay anh, “Cậu thử lại đi, chậm hơn một chút.”
“Được.”
Sau đó, Duẫn Hải Quân lại đưa qυყ đầυ hướng vào khe âʍ ɦộ của cô từ từ đưa vào, có chút dùng lực khiến Khâu Lý đau đến mức nhíu mày, lập tức vùi mặt vào gối nhanh chóng nói:
“Tôi không nhìn nữa sẽ đỡ hơn.”