Nhật Ký Theo Đuổi Giáo Bá Cầm Thú Của Nữ Thần

Chương 10: “Chút nữa đừng có xiết chặt như vậy.”

Bình thường chỉ cần mấy phút là tắm xong nhưng hôm nay Duẫn Hải Quân tắm rửa rất kĩ càng, đặc biệt tắm rửa cho cậu nhỏ của anh mấy lần liên tiếp. Sau đó anh chỉ mặc một chiếc qυầи ɭóŧ đen đi ra ngoài, đυ.ng trúng Khâu Lý, cô đẩy anh ra nhanh chóng cúi đầu ôm quần áo bước vào.

Hơn mười phút sau, Khâu Lý ráo nước bước ra. Duẫn Hải Quân không biết từ lúc nào mà cô lấy áo sơ mi của mình để mặc vào. Chiếc áo rộng thùng thình ôm lấy cơ thể đầy gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp khiến anh lại vô thức nuốt nước bọt.

Anh ngồi ở sofa trong phòng khách, ngón tay đang kẹp một điếu thuốc chưa rít được mấy hơi, anh đưa tay vỗ lên đùi gọi cô: “Qua đây.”

Khâu Lý cứ như con thỏ non leo lên đùi anh ngồi, ngoan ngoãn chờ lệnh.

Bình thường lúc còn mặc đồ đầy đủ, Duẫn Hải Quân so với nam sinh cùng lứa đã rất vạm vỡ rồi. Lúc này khi cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ làm lộ ra hoàn toàn cơ bắp khỏe mạnh của anh, nhất là cánh tay. Quanh năm làm việc nặng nhọc nên nhìn rất săn chắc, đường gân xanh hằn vô cùng gân guốc.

Da anh không trắng, nhưng kết hợp với body cơ bắp này thì đúng là tuyệt phối.

Từng lớp sương mù ẩn hiện.

Duẫn Hải Quân khẽ mở hai chân, cũng ra hiệu cho Khâu Lý dạng chân ra. Bình thường anh cũng ít nói rồi nhưng không ngờ kể cả lúc làm chuyện này cũng ít nói.

Nói chung là: Người tốt thì không nói nhiều.

Tiếp đó, anh đưa tay vào chỗ riêng tư của Khâu Lý, chạm vào lớp lôиɠ ʍυ mềm mại, ở trong lòng bàn tay ra sức chà xát da thịt non mềm. Cô rất mẫn cảm, mông nhỏ lập tức rung lên. Anh liếʍ môi, cười xấu xa: “Rửa đâu mất tiêu rồi? Lau khô ráo nước rồi hay là đã lại ướt rồi?”

Duẫn Hải Quân lại động ngón tay, ép cô: “Trả lời.”

Khâu Lý khẽ kéo vạt áo, hai chân hơi run lên nói: “Ừ… ướt..”

Duẫn Hải Quân một tay cầm điếu thuốc, một tay mân mê nơi lỗ nhỏ chưa từng khám phá qua của cô. Anh vừa chỉ đút một ngón tay vào, bên trong mềm mại chặt chẽ mυ'ŧ lấy ngón tay khiến anh cử động có chút khó khăn nên liền cau mày ra lệnh:

“Chút nữa đừng có xiết dươиɠ ѵậŧ tôi chặt như vậy.”

Thanh âm tục tĩu trần trụi.

Khâu Lý lần đầu nghe được có người nói với mình như thế. Cô biết anh sẽ không ngại ngùng gì nhưng cũng không nghĩ là lại lưu manh đến vậy.

Duẫn Hải Quân rít một hơi thuốc, toàn thân thoải mái dễ chịu, cố ý nhả khói từ từ về phía cô khiến cô bị sặc một chút.

Anh lại hỏi tới: “Sao không trả lời.”

Khâu Lý thực sự sợ rồi, run rẩy đáp lời: “Ừ, không xiết.”

Anh cố ý hỏi lại: “Không xiết cái gì?”

“Không xiết dương…” Cô cúi đầu xấu hổ không dám thốt lên thành tiếng.

Sự xinh đẹp ngoan ngoãn đáng thương này khiến cơ thể Duẫn Hải Quân bừng tỉnh, ngón tay ra vào tốc độ càng nhanh hơn nữa. Cơ thể Khâu Lý lắc lư điên cuồng, muốn ôm lấy vai anh nhưng anh luôn cố ý ngả ra sau, dường như muốn thấy bộ dạng lung lay muốn tìm điểm tựa của cô.