Nếu nói Khâu Lý không ghét biển thì là nói dối, cô vẫn sợ nhất là bị phơi nắng, cho nên chỉ ở bên bờ biển ngắm nghía một chút rồi quay về khách sạn. Ở trên đảo chỉ có mỗi khách sạn W. Yến Hiếu Tiệp gửi tin nhắn kêu cô tối nay đi ăn đồ nướng, gửi rất nhiều tin nhưng đều không thấy hồi âm.
Qua hơn mười phút, cô lại nhận được tin nhắn:
“Tôi không quen đường, để kêu Duẫn Hải Quân đi đón cậu.”
Tiếp theo, lại gửi tới:
“Được rồi, không được. Cậu sợ người lạ, để tôi đón.”
Cô lập tức nhắn lại:
“Không cần, cậu còn có việc, cứ để cậu ta tới.”
Vừa ra đến cửa, Khâu Lý dường như lại quên mất chuyện gì quan trọng, cô quay lại, cầm lấy nước hoa trên bàn xịt xịt lên cổ tay rồi chấm ra sau tai. Bên tai cô lại truyền đến âm thanh ngày nào của một thiếu niên.
“Mùi hương này hôm nay của cậu thật dễ chịu.”
“Vậy sao? Đây là mùi tôi thích nhất dạo này đó.”
“Mùi gì vậy?”
“Mùi cam quế và hoa cam.”
“À, tôi cũng rất thích.”
“Vậy sau này mỗi lần gặp cậu, tôi sẽ xịt mùi này.”
“Được.”
Âm thanh trầm tĩnh thoáng chốc cất lên rồi lại xa dần, tựa như vừa mới gặp nhau đây thôi rồi lại xa cách. Về sau, cô đã không còn cơ hội xịt mùi hương cam quế anh thích để đi gặp anh nữa.
Khi Khâu Lý xuống dưới lầu thì trời đã tối rồi, nhưng bầu trời đêm trên đảo vẫn còn mơ hồ nhìn thấy những cụm mây lơ lửng.
Nhìn thấy Duẫn Hải Quân, Khâu Lý muốn chào hỏi nhưng anh đã lên tiếng trước, thanh âm lạnh lùng xa cách:
“Đi thôi.”
Một quãng đường không xa nhưng Khâu Lý lại muốn kéo dài thêm một chút, tốt nhất là không có điểm dừng luôn. Bởi vì cô muốn ở cùng anh lâu thêm chút nữa. Ở tại nơi sóng biển đêm rì rào này, nhìn ngắm bóng lưng của anh, cũng là một loại lãng mạn. Cho nên cô đã cố ý đi chậm.
Cuối cùng anh cũng chịu hết nổi mà lên tiếng:
“Cậu đi như vậy chắc nửa đêm cũng không đến nơi được mất.”
Biết là không có hy vọng nhưng Khâu Lý vẫn muốn thử một lần. Khoảnh khắc Duẫn Hải Quân đặt chân xuống, cô nhẹ giọng: “Tôi rất nhớ cậu.”
Âm thanh của cô dịu dàng nhẹ như lông vũ lướt qua tai, nhưng Duẫn Hải Quân vẫn không đáp lại gì cả. Khâu Lý bước xuống bậc thang cuối cùng, chỉ còn cách anh một gang tay, âm thanh dịu dàng lại rơi xuống trên lưng anh:
“Còn nữa, tôi không lừa cậu.”
-
Tam Hợp Viện là nhà của bà nội Duẫn Hải Quân. Sau khi bà qua đời, nơi đây cũng không ai lui tới. Đúng lúc được nghỉ hè, biết được crush của mình muốn đến đây chơi, Yến Hiếu Tiệp đã mở lời để được mở một tiệc thịt nướng trong sân.
Trong khuôn viên sớm đã sắp đặt lò nướng, ồn ào náo nhiệt.
Trong phòng năm người, chỉ có Khâu Lý là lạ mặt cho nên Yến Hiếu Tiệp đã giới thiệu cô với mọi người. Ai cũng rất nhiệt tình, chỉ có Duẫn Hải Quân là gật đầu “Ừ” qua loa.
Yến Hiếu Tiệp nói: “Đừng để ý cậu ta. Khi nào cũng giả bộ lạnh lùng vậy đó.”
Khâu Lý nhướn mắt, nhìn trộm về phía Duẫn Hải Quân. Dù cảm nhận được ánh mắt của cô nhưng anh vẫn không lay chuyển tí nào.