Bùi Giang Nguyên không cho cô quá nhiều thời gian để cảm thấy mất tự nhiên, chiếc xe con màu xanh lục đã trượt đến trước mặt cô, nhanh đến bất ngờ.
Đồng Ngôn lên xe, khuôn mặt đỏ bừng vì đông lạnh, thuận miệng hỏi anh: “Sao anh lại đến nhanh như vậy?”
Anh đưa bình nước ấm đã sớm chuẩn bị sẵn sàng cho cô, nhìn vào kính chiếu hậu: “Đoán em sắp về rồi nên vẫn luôn chờ em đấy.”
Anh không có anh em họ hàng, cũng không có bạn bè nào ở Nghi Nguyên này, điểm tốt duy nhất chính là ông chủ của một cửa hàng đồng hồ, xét về điều kiện, anh không hề thua kém cô.
Anh giống như vô tình bổ sung: “Anh vừa mới mở nick Wechat của em ra thì thấy em đang nhập tin nhắn, nên mới gọi điện thoại.”
Đồng Ngôn chống má, nghĩ đến cảnh tượng người đàn ông lẻ loi ngồi trước bàn cơm, ánh mắt trông mong nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, một lúc lâu sau cuối cùng cũng nhận được ân chuẩn đến đó cô.
Cô mím môi, có chút xấu hổ nói: “Lần sau nếu anh muốn gọi điện thoại thì cứ gọi, không sao đâu.”
Bùi Giang Nguyên lắc đầu, khẽ mỉm cười nói: “Em đâu phải là một đứa trẻ nữa, em có không gian riêng tư của mình, quản em nhiều em cũng phiền.”
Anh quay đầu lại nhìn cô, nhắc đến chuyện khác: “Lão Vu cho anh hai tấm vé vào cửa Thanh Sơn, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi dạo một chút nhé?”
Hai người bọn họ chưa bao giờ đi du lịch riêng với nhau, Đồng Ngôn theo bản năng muốn từ chối, nhưng bắt gặp ánh mắt trong suốt của anh, bên trong mang theo một chút mong chờ, trong lòng lại mềm xuống, “ừ” một tiếng.
Trong mắt Bùi Giang Nguyên lộ ra ý cười: “Anh còn tưởng rằng em không muốn đi, nên không muốn nhận lấy.”
Anh rèn sắt khi còn nóng: “Cuối tuần sao nhé? Có phải lúc đó cũng đã thi cuối kỳ xong rồi không?”
Đồng Ngôn tính toán ngày tháng, thực sự là như vậy, cô nhẹ giọng nói “được”.
…
Hai vợ chồng trở về nhà ăn cơm tối xong, Bùi Giang Nguyên đi rửa bát, Đồng Ngôn làm ổ trên ghế sô pha xem phim.
Sau khi anh tắm rửa xong xuôi một lúc lâu, cô mới chậm rãi đi vào phòng ngủ.
Người đàn ông đáng lẽ ra phải ngủ từ lâu, hôm nay vẫn ngồi ở trên giường, trong đôi mắt phản chiếu ánh sáng lờ mờ của màn hình điện thoại di động.
Cô khựng lại, đứng ở trước cửa, tiến thoái lưỡng nan.
Lúc trước ngoại trừ thứ sáu ra, lúc nào cũng là Bùi Giang Nguyên đi ngủ trước, cô phải đợi anh ngủ say rồi mới lên giường, nhưng hôm nay lại thế này, trái tim cô hoảng hốt.
Tuy nhiên Bùi Giang Nguyên lại tỏ ra vô cùng tự nhiên, đặt điện thoại lên trên tủ đầu giường, dịu dàng nói: “Trong cửa hàng có mấy đơn đặt hàng, anh phải xử lý.”
Đồng Ngôn xấu hổ đáp lại, trong mắt đều tràn ngập hình ảnh chiếc giường rộng 1 mét 5 giống như hồng thuỷ mãnh thú kia, hai chân chậm rãi nhích đến.
Bùi Giang Nguyên kéo chăn ra giúp cô, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Ngủ đi.”
Cô đưa mắt nhìn anh, rụt người trong phần giường của mình, không chút do dự nằm xuống đưa lưng về phía anh.
Bùi Giang Nguyên nhướn mày, đưa tay tắt đèn bàn, cũng nằm xuống.
Ban đêm yên tĩnh không tiếng động, có lẽ là biết người đàn ông ở bên cạnh vẫn chưa ngủ, Đồng Ngôn nhìn chằm chằm vào trần nhà đen tuyền, thỉnh thoảng chớp chớp mắt.
Bỗng nhiên, anh duỗi cánh tay ra, cách một lớp chăn nhẹ nhàng đặt lên người cô.
Cô khẽ nuốt nước bọt, tim đập dữ dội…
Anh muốn làm gì? Chẳng phải đã giao kèo trước ngày bình thường sẽ không vận động sao? Đây rõ ràng là cưỡng bức trong hôn nhân.
Nếu anh làm như vậy, cô sẽ trực tiếp để anh cút!
Nhưng làm thế cũng không ổn lắm, dù sao người ta cũng không thân không thích, cô lại là người khởi xướng, sao có thể ác động như vậy chứ?
Cô nhìn chằm chằm vào phía trên không chớp mắt, ngừng thở siết chặt cơ thể.
Cô vô cùng rối rắm, không ngừng nhảy qua nhảy lại giữa hai sự lựa chọn ly hôn vào đuổi anh ra khỏi nhà.
Nhưng Bùi Giang Nguyên vẫn không nhúc nhích, giọng nói của anh mang theo ý cười: “Đồng Đồng, ngủ ngon.”