Nhặt Được Anh Sau Vụ Tai Nạn Giao Thông

Chương 11: Xong việc

Hai chân Đồng Ngôn cuối cùng cũng được anh đặt xuống, cô cố kìm nén cảm giác mỏi nhừ chua xót, nhân lúc anh đi ném bαo ©αo sυ thì leo lên giường, dùng chăn quấn chặt lấy mình.

Bùi Giang Nguyên vừa mới quay đầu lại đã thấy cô che chắn mình kín mít, giống như một con nhộng tằm. Biết cô lại ngại ngùng, tối nay chắc chắn không thể bù đắp được hai lần trước đó được rồi.

Anh cất bước rời đi, chăng bao lâu lại quay trở về, vỗ vào cô: “Đồng Đồng.”

Đồng Ngôn rầu rĩ “vâng” một tiếng, thực sự không muốn xốc chăn lên đối mặt với anh.

Bùi Giang Nguyên nhịn cười, dịu dàng khuyên nhủ: “Anh đưa khăn lông cho em này, lau đi.”

Giữa hai chân cô thực sự dính nhớp không thoải mái, hơn nữa bị anh làm quá tàn nhẫn, môi âʍ ɦộ hơi sưng lên, đúng là cần có khăn lông nóng chườm lên một chút.

Đồng Ngôn mím môi, thở phào một hơi, cuối cùng vẫn xốc chăn lên, ngồi dậy từ mép giường phía bên kia, cố gắng hết sức né tránh tiếp xúc với anh: “Em đi tắm rửa.”

Nhưng muốn đi tắm cũng không thể trần trụi đi đến nhà tắm, quần ngủ của cô vẫn còn ở bên chân anh, cô cúi đầu xuống, chậm rãi đưa ra yêu cầu: “Anh… Lấy quần giúp em với.”

Bùi Giang Nguyên nhặt lên, đưa cho cô giống như cô mong muốn, nhưng vẫn khoanh tay nhìn cô.

Đồng Ngôn không tiện lại bảo anh xoay người lại, chỉ đành nhẹ nhàng nâng một chân lên, từng chút từng chút mặc quần vào.

Anh cao khoảng chừng một mét tám, lại đang đứng sau lưng nên có thể dễ dàng nhìn thấy bắp đùi cô mở rộng, để lộ miệng huyệt sưng tấy.

Bởi vì động tác nhấc chân lên chạm vào chỗ kia, cô khẽ “a” một tiếng, miệng huyệt cũng nhẹ nhàng run rẩy, chất lỏng lại tràn ra từ bên ngoài.

Cô cho tay vào ống quần, chậm rãi nâng eo lên mặc quần ngủ vào, hai bờ mông trắng nõn vừa mới lộ ra thì đã bị cô nhanh chóng che lại.

Ánh mắt Bùi Giang Nguyên trở nên thâm trầm, nhìn thấy cô thử đi một bước, sau đó lại nhe răng trợn mắt.

Anh siết chặt bàn tay thành nắm đấm, đưa lên miệng che đi nụ cười khẽ, anh chơi hơi quá, có lẽ bây giờ đến việc đi đường cô cũng cảm thấy đau.

Anh sải bước đi đến, đứng yên ở trước mặt cô, Đồng Ngôn thấy thế vội vàng xua tay: “Không cần, không cần.”

Bùi Giang Nguyên chặn lại bế ngang cô lên, ôm chặt lấy cô, nhìn về phía cô hỏi: “Em có thể tự đi được không?

Sắc mặt cô cứng đờ, thực sự không được, lúc nãy cô vừa mới đi được một bức, bắp đùi đã run rẩy đến phát đau, còn đau hơn cả khi vừa mới phá thân ngày hôm đó, không biết đêm nay anh đã dùng lực lớn đến nhường nào.

Cô im lặng không nói gì, cúi đầu xuống để mặc anh.

Lúc này Bùi Giang Nguyên mới ôm cô đi vào trong phòng tắm, nhưng sau khi đi vào lại không ra, chỉ đứng ở cửa, lo lắng sốt ruột nhìn cô: “Đồng Đồng chân em đau, đừng để bị ngã.”

Cô và anh giằng co với nhau, dựa vào bồn rửa mặt không nhúc nhích, lắc đầu, giọng điệu gấp gáp: “Em thực sự không sao cả, anh đi ra ngoài đi.”

Trong lời nói của cô mang theo giọng điệu cầu xin, thực sự không thể để anh ở bên trong được.

Nhưng Bùi Giang Nguyên cô nói gì nghe nấy của ba tháng trước, hôm nay lại có gì đó không ổn, hai chân giống như mọc rễ, thậm chí còn đến gần hơn một chút, nhỏ giọng nói: “Phòng tắm quá trơn, anh nhìn sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.”

Giống như sợ cô không đồng ý, anh xoay người lại, trong giọng nói mang theo một chút thất vọng: “Anh không nhìn nữa, chờ em tắm xong anh sẽ ôm em đi ra ngoài.”

Đồng Ngôn cắn môi, thực sự không lay chuyển được anh, lại sợ việc mình từ chối sẽ khiến anh nhớ đến chuyện lúc nãy, chỉ có thể đồng ý.

Thực ra cô ngồi trong bồn tắm tắm rửa, ngồi không thể trượt ngã, nhưng sợ anh chờ lâu nên chỉ tuỳ tiện tắm một chút.

Tuy nhiên, người đàn ông phía sau đã sớm lặng lẽ xoay người lại, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, từng chút từng chút phác hoạ vai cô, eo lưng cô.

Trong phòng tắm mờ mịt hơi nước, cô vợ mới của anh cứ thế mang theo một chút đề phòng nhỏ bé không đáng kể này, đưa lưng về phía anh, rửa sạch cơ thể vừa mới bị anh đâm chọc. Yết hầu anh khô khốc, thấy cô muốn đứng dậy, anh lập tức cầm khăn cúi người xuống, nhân lúc cô vẫn chưa phản ứng lại bèn quấn chặt lấy cô, vô cùng dịu dàng nhắc nhở: “Lúc nãy đã quên lấy quần áo cho em rồi.”