Mặt trời vừa lên cao, Đinh Nguyệt Hàn cùng người của mình phi nước đại hướng về Đỗ Động Giang, nơi bản doanh của Võ Lâm Quân đang đóng. Họ Đinh sẽ tiếp nhận vùng này từ Ma bang chủ, rồi từ đó cất quân thẳng tiến về thành Đại La.
Đinh Nguyệt Hàn bỗng nhớ lại chuyện xưa, chuyện y bắt đầu gặp lại Tiểu Mai. Lúc đó, sau khi để cho Võ Quang Tuấn bước đi thì Tiểu Mai cũng lẳng lặng bước vào lại Hồng Khuê Các. Y bất ngờ nên vội chạy theo nắm tay Tiểu Mai lại và ôm chằm lấy cô.
“Đinh trưởng môn làm gì vậy?” Tiểu Mai cố gắng đẩy y ra.
Càng đẩy thì Đinh Nguyệt Hàn càng ôm chặt hơn. “Muội có biết huynh chờ giây phút này lâu lắm không?”
“Thì sao chứ. Việc đó là của Đinh trưởng môn, liên can gì đến tiểu nữ.” Tiểu Mai cố vùng vẫy.
“Sao muội lại nói như vậy.” Họ Đinh thả Tiểu Mai ra nhưng hai tay y vẫn nắm chặt đôi vai nhỏ bé của cô nàng.
“Đến lúc tiểu nữ làm việc rồi, xin Đinh trưởng môn về cho.” Tiểu Mai hất tay của họ Đinh ra khỏi người mình rồi lạnh lùng bước đi.
Đinh Nguyệt Hàn không tin vào mắt mình nhưng y vẫn cố kìm lại rồi lao theo vào trong. Thấy một tên nam nhân đang đi tới chọc ghẹo Tiểu Mai, y liền tung một cước thật mạnh vào hắn ta. Những tên bên cạnh thấy vậy liền xông vào đánh y. Họ Đinh tiếp tục đả thương bọn chúng. Bàn ghế bắt đầu gãy vụn, tiếng la hét vang lên, rồi những hộ vệ của Hồng Khuê Các chạy vào bao vây lấy y.
“Xin Đinh trưởng môn ngừng tay.” Một tên hộ vệ nói lớn khi nhận biết được Đinh Nguyệt Hàn.
“Huynh làm cái trò gì vậy?” Tiểu Mai hét lên.
Đinh Nguyệt Hàn rơi lệ. “Ta sẽ phá nát cái nơi này. Để xem muội còn làm việc được không?”
“Mắc gì huynh phải làm vậy. Huynh bị điên rồi sao.” Tiểu Mai nói lớn.
Đinh Nguyệt Hàn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mai. “Đúng, vì muội mà ta phát điên lên đấy.”
“Nếu Đinh trưởng môn phát điên thì ra ngoài kia mà phát. Sao lại vô cớ bước vào Hồng Khuê Các của ta mà phát điên.” Thấy họ Đinh trợn mắt nhìn mình nên lão nương liền nói. “Đinh trưởng môn định đả thương luôn cả nghĩa mẫu của Tiểu Mai ư?”
Lúc này thì họ Đinh mới hoàng hồn. “Tiểu hạ không dám.”
“Đi theo ta.” Lão nương ra lệnh. “Cả Tiểu Mai nữa.”
Thế là hai người bước lên lầu ba rồi vào trong một ngôi phòng. Tiểu Mai rót trà mời lão nương rồi khẽ liếc mắt nhìn Đinh Nguyệt Hàn. Còn họ Đinh thì nhìn chằm chằm vào Tiểu Mai với đôi mắt đỏ hoe, y chả quan tâm đến lão nương đang ngồi đối diện mình.
“Thôi để ta nói cho Đinh trưởng môn hiểu.” Lão nương nhìn Đinh Nguyệt Hàn. “Thật sự thì Tiểu Mai của ta đã đi tìm Đinh trưởng môn từ lâu. Nhưng vì ta không cho phép, nên đến bây giờ Đinh trưởng môn mới gặp lại được nghĩa nữ của ta.”
“Vì sao?” Họ Đinh hét lớn lên.
Lão nương vẫn bình tĩnh. “Vì luân thường đạo lý.”
“Đạo lý nào nói lão nương có quyền ngăn cản Tiểu Mai và tiểu hạ sống bên nhau.” Họ Đinh điên tiết hơn. Tay y bỗng nắm chặt lại, hàm răng thì nghiến chặt, hai mắt trợn ngược lên.
Lão nương thấy vậy nên cảm thấy nực cười. Bà quay lại nhìn Tiểu Mai, cô nương đang đứng phía sau lưng, mặt thì cúi gầm xuống. “Có lẽ Đinh trưởng môn không hiểu rằng, sau khi Tiểu Mai và ngài thất lạc nhau.” Lão nương nhìn sang họ Đinh với ánh mắt thương hại. “Tiểu Mai đã bị người ta cưỡng bức. Lúc ta gặp Tiểu Mai, cô nương ấy chả khác gì con mèo hoang đang nằm chờ chết.”
Đinh Nguyệt Hàn bần thần. Y không muốn tin đó là sự thật. Y bật khóc nhìn sang Tiểu Mai. “Sao có thể?” Họ Đinh nói giọng run run.
“Là như vậy đó.” Lão nương vẫn điềm tĩnh. “Rồi ta mới đem Tiểu Mai về để chăm sóc. Nếu Đinh trưởng môn thắc mắc vì sao ta lại để Tiểu Mai hành cái nghề này, thì ta cũng xin nói rõ.” Lão nương quay lại nhìn Tiểu Mai. “Có những vết thương lòng ta cần phải chấp nhận và việc lặp đi, lặp lại, nó sẽ khiến cảm xúc của ta trở nên chai sần. Cuối cùng, ta sẽ cảm thấy nó chả còn đau đớn như lúc trước nữa.”
“Ý của lão nương là.” Họ Đinh như hiểu ra.
Lão nương quay lại gật đầu. “Ký ức buồn năm đó, đối với Tiểu Mai bây giờ, nó chả khác gì công việc cô ấy làm hằng ngày. Nhưng Đinh trưởng môn đừng nghĩ sâu sa quá, ta không phải là loại người bắt ép Tiểu Mai phải gồng mình làm việc. Sau khi Tiểu Mai bắt đầu cảm thấy bình thường, ta đã đặc cách cô ấy miễn tiếp khách, chỉ còn hầu rượu mà thôi.” Lão nương nhấp nhẹ ngụm trà. “Đó chính là đạo lý mà ta ngăn cản Tiểu Mai tìm đến ngài.”
“Tiểu hạ không quan tâm đến mấy cái đạo lý đó.” Đinh Nguyệt Hàn thốt lên trong đau đớn.
“Ngài sẽ chịu những lời dị nghị và đàm tiếu của mọi người được bao lâu. Giữa ngài và Tiểu Mai làm gì mà có tương lai. Một tiểu nữ thân phận thấp kém như Tiểu Mai, sao lại dám mơ được ở bên cạnh một người đức cao vọng trọng như Đinh trưởng môn được.” Lão nương nói ra những suy nghĩ của mình.
“Chuyện đó là của tiểu hạ và Tiểu Mai. Sao lão nương có quyền quyết định như mình được phép như vậy?” Họ Đinh như muốn bất chấp tất cả.
“Được phép ư.” Lão nương hứ lên một tiếng. “Vậy Đinh trưởng môn đã bao giờ thấy được nét mặt đau thương của Tiểu Mai chưa? Có thấy được lúc cô nương ấy đau khổ như thế nào khi đứng nhìn ngài từ đằng xa không? Có nghe được cô ấy bật khóc mỗi đêm sau mỗi lần lén tới Đỗ Động Giang nhìn ngài không?”
Tiểu Mai lúc này mới khẽ đưa tay đυ.ng vào lưng của lão nương, như ý muốn lão nương đừng nói những chuyện đau buồn đó nữa. “Nghĩa mẫu.”
“Để lão bà này nói cho Đinh trưởng môn biết.” Lão nương liếc mắt.
“Mặc kệ mọi thứ đi. Bây giờ tiểu hạ đã tìm được Tiểu Mai, tiểu hạ muốn đưa cô ấy về sống với mình.” Đinh Nguyệt Hàn nói thật.
Họ Đinh không quan tâm đến những chuyện đạo lý đó. Phụ mẫu của y, rồi đến Đào sư phụ, đã biết bao nhiêu người không tìm thấy hạnh phúc của mình vì những cái đạo lý đó. Đối với y, điều đó là không thể chấp nhận. Y muốn mình và Tiểu Mai được hạnh phúc.
Lão nương lắc đầu cười khẩy. “Đinh trưởng môn, ngài đừng có mù quáng như vậy. Ngài nghĩ mình và Tiểu Mai có thể sống hạnh phúc ư. Bây giờ thì chắc là vậy, nhưng mỗi khi đêm đến, lúc ngài gần gũi với nghĩa nữ của ta.” Lão nương trợn mắt. “Ngài có chắc là ngài không nghĩ đến tấm thân của nó đã phục vụ bao nhiêu gã nam nhân rồi hay không. Lúc đó ngài có chắc mình sẽ không dằn vặt và vứt bỏ Tiểu Mai của ta hay không. Ta thật sự không muốn nhìn thấy cái cảnh đó, cái cảnh Tiểu Mai của ta lại đau khổ một lần nữa.”
“Tiểu hạ không cần biết Tiểu Mai là gì, quá khứ của cô ấy như thế nào. Tiểu hạ chỉ biết rằng.” Đinh Nguyệt Hàn nhìn Phương Mai. “Tiểu hạ yêu cô nương ấy và sẽ khiến cô nương ấy hạnh phúc trong quãng đời còn lại.”
Lão nương hứ lên một tiếng. “Chỉ là đống xảo ngôn của Đinh trưởng môn mà thôi. Lão nương ta không tin vào những lời ngon ngọt đó đâu. Xin mời ngài về cho.”
“Không có Tiểu Mai, tiểu hạ sẽ không đi đâu hết.” Họ Đinh khẳng định.
Lão nương đứng dậy. “Tiểu Mai, tiễn khách.”
Tiểu Mai ngước mặt lên nhìn họ Đinh, nước mắt chảy đầy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. “Đinh trưởng môn, mời ngài về cho.”
“Ta không về.” Họ Đinh đáp nhanh.
“Nếu ngài không về thì tiểu nữ sẽ tự vẫn cho ngài vừa lòng.” Tiểu Mai bắt buộc phải thốt lên như vậy.
Đinh Nguyệt Hàn sửng sốt. “Nàng.”
Cuối cùng thì họ Đinh cũng đành miễn cưỡng bước ra khỏi Hồng Khuê Các. Nhưng y vẫn cương quyết không chịu đi, y cứ ngồi dựa vào trụ cột như Võ Quang Tuấn lúc trước. Có điều bộ dạng của y thơ thẫn và tuyệt vọng hơn nhiều. Mưa bắt đầu nhỏ xuống, mưa rất lớn và những vết thương từ cuộc đại chiến vẫn chưa lành.
Tiểu Mai ở trong Hồng Khuê Các thấy vậy cũng không cam lòng. Cô định chạy ra nhưng lại đành thôi. Cứ thế, lòng cô quằn quại như lửa đốt, nước mắt không ngừng tuôn ra. Lão nương thấy thế cũng thở dài ngao ngán.
Đinh Nguyệt Hàn vẫn ngoan cố cứng đầu như vậy, y vẫn ngồi co ro dưới mưa. Y phục y ướt đẫm, mặt mày tím ngắt. Y ngồi đến trời chập tối, rồi đến rạng sáng hôm sau. Không ăn, không uống, họ Đinh vẫn ngồi như vậy. Sự oai phong, lịch lãm của Đinh trưởng môn, giờ chả khác gì những kẻ khất thực, đầu đường xó chợ. Yếu đuối, mù quáng, si tình, là những từ mà mọi người đi qua nhìn thấy và bàn tán về y.
Tiểu Mai chịu không nổi, cô liền đi tìm lão nương. “Nghĩa mẫu.” Cô quỳ xuống.
“Ta không ngờ họ Đinh đấy lại ngoan cố như vậy.” Lão nương ngồi trên ghế thở dài. “Thôi được rồi. Nếu con thương hắn ta như vậy và hắn ta si mê con đến như thế, thì phận nghĩa mẫu này đành chấp nhận.”
Tiểu Mai bật khóc trong vui sướиɠ. “Tiểu Mai xin tạ ơn nghĩa mẫu.” Cô lao tới ôm chân lão nương.
Lão nương sờ vào mái tóc của Tiểu Mai. “Số phận con chả khác gì ta năm xưa. Chỉ là gã nam nhân của ta lúc đó không yêu ta như họ Đinh đó.” Bà mỉm cười. “Nếu họ Đinh đó lạnh nhạt hay xua đuổi con, thì nghĩa mẫu này, Hồng Khuê Các này luôn mở cửa và chào đón con quay về.”
“Dạ Tiểu Mai biết rồi ạ.” Võ Thị Phương Mai nhìn lên lão nương.
Một lúc sau thì Tiểu Mai đi tới nhìn họ Đinh. “Huynh đứng dậy đi.” Giọng cô nghẹn ngào vì đau xót.
Đinh Nguyệt Hàn giật mình. Bất chấp vị tê mỏi cả người, y vẫn bật dậy nhanh chóng. “Muội.”
“Chả phải huynh nói sẽ dắt Tiểu Mai đi theo ư.” Võ Thị Phương Mai khẽ cười.
Họ Đinh ôm chằm lấy Phương Mai bật khóc trong hạnh phúc. Sau đó y vào lại trong Hồng Khuê Các từ biệt lão nương, nghỉ ngơi một lúc, ăn uống gì đó lót bụng, thay bộ y phục mới rồi đi tới Thuận Thiên phái. Nhìn cảnh Tiểu Mai ôm Võ Quang Tuấn thì y lại phát điên lên. Sau đó y cùng với Tiểu Mai về lại Thần Vương phái. Rồi Lê minh chủ tới gặp y. Gật đầu quy thuận Liên Đoàn, y cùng Tiểu Mai xuống lại thành Đại La. Vì đệ tử của Thần Vương phái không còn bao nhiêu người nên Lê minh chủ chấp nhận cho y chỉ huy phân đội của Võ Lâm Quân.
Những đợt thanh trừng bọn phản loạn bắt đầu xảy ra. Họ Đinh không biết vì y tức giận bọn phản loạn, hay là vì bọn chúng mà y không được bên cạnh Tiểu Mai. Y cũng chẳng biết lý do gì khiến y tức giận, y chỉ biết xả hết nỗi bực tức đó lên người bọn chúng.
Rồi đến đợt phân tranh, y không ngờ Tiểu Mai bị bọn phản loạn bắt đi. Sau này y mới biết rằng, Dương huynh sợ Tiểu Mai sẽ bị bọn chúng lôi ra uy hϊếp y, nên họ Dương đã khuyên bảo Tiểu Mai đi theo mình. Không do dự, Tiểu Mai liền gật đầu đi theo.
Trở lại với thực tại, giờ đây họ Đinh đang phi ngựa tới Đỗ Động Giang. Chỉ còn một chút nữa là y tới nơi nhưng đột nhiên, y ra hiệu cho đệ tử của mình thắng ngựa nhanh lại. Lẳng lặng rút thanh côn giắt sau lưng, đệ tử của y thấy vậy nên ngầm hiểu là có phục kích ở phía trước.
“Không ngờ lại bị Đinh trưởng môn phát hiện.” Một nam nhân bước ra khỏi bụi cây.
“Ma bang chủ.” Đinh Nguyệt Hàn hơi bất ngờ. Y liền thả lỏng thanh côn.
Ma bang chủ vẫy tay, hàng chục Võ Lâm Quân hai bên đường bỗng đứng dậy. Ai nấy đều giương nỏ và vũ khí về phía đám người Thần Vương phái. Họ Đinh lúc này mới bàng hoàng. Y nghe Trần Ngọc Phi kể với mọi người rằng, Ma bang chủ cũng ở cùng phe với Quần Anh hội. Vậy tại sao tình cảnh lúc này lại quá sai như vậy.
Phải chăng Trần huynh lừa mọi người, Đinh Nguyệt Hàn nghĩ thầm.
Những biểu hiện sợ hãi thể hiện rõ trên khuôn mặt của họ Đinh. Trong khi đó thì Ma Thanh Vũ vẫn thản nhiên mỉm cười. Họ Ma từ từ tiến tới vài bước, những Võ Lâm Quân xung quanh y vẫn đang lạnh lùng đứng thủ thế. Chỉ cần họ Ma ra hiệu thì bọn họ sẽ kết liễu đám người kia ngay lập tức. Từng ánh mắt lạnh lùng và đầy sát khí tỏa ra xung quanh.
Ma Thanh Vũ đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Những tên Võ Lâm Quân chưa hiểu gì thì liền bị những đồng đội của mình ở bên cạnh hạ sát. Tiếng huýt vừa vang lên, hàng loạt Võ Lâm Quân liền xả kiếm vào người bên cạnh của mình. Những kẻ khác thì xoay ngọn nỏ bắn qua người khác, kẻ thì rút dao ra xiên qua cổ.
Đinh Nguyệt Hàn chưa kịp nháy mắt thì quan cảnh hạ thủ diễn ra nhanh chóng rồi kết thúc. Đến khi bình tĩnh lại thì họ Đinh mới nhận ra những lời Trần huynh nói là sự thật.
“Tại hạ đã chờ Đinh trưởng môn lâu lắm rồi.” Ma Thanh Vũ khẽ cười.
Đinh Nguyệt Hàn nhảy xuống ngựa. “Xém chút nữa thì Ma bang chủ đã làm tại hạ thót tim.”
“Đinh trưởng môn bất ngờ vì vụ việc lúc nãy ư.” Họ Ma bật cười. “Ai nói chỉ mình bọn Hùng Thiên hội là có thể cài mật thám.” Ý họ Ma ám chỉ mình cũng cài người vào bọn chúng được đấy thôi.
Thế là hai người ôm chằm lấy nhau. Rồi họ Ma trình bày tình hình lại cho họ Đinh nắm. Hai người sau đó tiến về Đỗ Động Giang, trước khi xuất quân hướng về thành Đại La.