Tại Cẩm Khê trấn, một thành trấn rộng lớn nằm ở phía tây bắc. Từ đây đi theo vài trăm dặm nữa là đến vùng biên cương, giáp với vùng đất của ngoại tộc. Nằm trên một vùng thảo nguyên rộng lớn trải dài đến tận các lưu vực của nhiều con sông, điều đó giúp Cẩm Khê có nhiều lợi ích, điều kiện thuận lợi thích hợp để chăn nuôi các loại động vật, đặc biệt là các loại chiến mã.
Đã có rất nhiều giai thoại về những con chiến mã tự vẫn theo chủ nhân của nó, trong đó là giai thoại về giống ngựa Phi Thiên, một giống loài cực hiếm, rất khó thuần phục nhưng rất đỗi trung thành. Giai thoại của nó bây giờ vẫn được loan kể và là phương thức để bọn buôn ngựa hét giá lên cao.
Cẩm Khê trấn còn là nơi nổi tiếng giao thương buôn bán các loại y phục, nhất là làm từ da thú. Có hàng ngàn hộ dân sinh sống ở đây và khoảng gần trên dưới năm, sáu bang phái lớn nhỏ cư ngụ tại nội thành. Trong số đó phải kể đến Đông Việt bang, một bang phái lớn nhất và nổi tiếng nhất ở Cẩm Khê.
“Đông Việt bang nằm ở đâu vậy huynh đài.” Vô Danh hỏi tên phục vụ.
“Từ đây, huynh đi thẳng rồi rẽ trái, bỏ qua hai dãy nhà, cái thứ ba là Đông Việt bang.”
Đa tạ tên phục vụ xong, Vô Danh tiếp tục nhâm nhi chút tửu. Y bắt đầu nghĩ về kế hoạch của mình, nghĩ về cái bản danh sách cần phải thực hiện. Những cái tên mà gã Thái Quang Huy đưa cho, y đã thực hiện xong gần hết.
Sở dĩ y gặp tên họ Thái này cũng là một duyên số. Đang dò tìm tin tức thì y gặp Thái Quang Huy ở một quán nhỏ bên đường. Sau khi đối thoại, họ Thái bảo mình biết sự tình năm xưa, đổi lại, Vô Danh phải làm cho y một số chuyện. Lúc đầu Vô Danh cũng bán tín bán nghi. Nhưng khi họ Thái một mực quả quyết rằng, tên Thái Vương Nhật là một trong những kẻ thực hiện vụ thảm sát, cùng với đó là phụ thân của y. Trước khi bị hạ sát, phụ thân của y đã kể lại tất cả mọi việc cho y nghe. Trong đó bao gồm cả việc những ai tham gia và những ai sống sót.
Lúc nghe đến những chữ sống sót, Vô Danh đã vô cùng ngạc nhiên. Thái Quang Huy đã nói với y rằng, sau khi vụ thảm sát xảy ra, không lâu sau, phụ thân y biết mình đã làm một việc tày trời, tất cả đều do một tên âm mưu bày ra. Ông hối hận không kịp nên nhanh chóng đi tìm những ai sống sót, tất cả chỉ để nhằm lương tâm khỏi cắn rứt.
Một vài người còn sống, một vài người khác thì đã qua đời. Những người còn sống đó, ông bí mật tạo điều kiện giúp đỡ cho họ, ông giấu mặt, đứng đằng sau chỉ đạo cho các thuộc hạ của mình làm. Thái Quang Huy bảo rằng, phụ thân y luôn ăn năn, cắn rứt vì cuộc thảm sát đó, không đêm nào là phụ thân y ngủ được. Chính vì lẽ đó, khi phụ thân y lâm trọng bệnh, tên Thái Vương Nhật, là hiền đệ của phụ thân y, kẻ đã xúi giục phụ thân y tham gia vào chuyện thảm sát đó, đã phản bội để lên tiếm quyền.
Mặc dù vậy, Vô Danh vẫn mặc kệ những lời Thái Quang Huy nói, điều y qua tâm là bản danh sách. Sau khi giúp Thái Quang Huy đoạt lại chức vị, họ Thái đã sai người đưa hết danh sách cho y và ngầm bảo y rằng, y phải trả nợ rất nhiều cho họ Thái.
Sau khi cầm danh sách, bao gồm những tên thảm sát và những người sống sót. Vô Danh liền lập tức lên đường. Sau khi hạ thủ xong tên Vô Trùng, y phi ngựa đến vùng Đỗ Động Giang để tìm Nguyễn lão nương, người hầu của mẫu thân y. Lão nương đang sinh sống cùng với ngoại tôn của mình. Sau khi gặp nhau, lão nương mừng hết lớn, bà ta khóc không ngừng, làm y phải khóc theo. Sau khi từ biệt, y để lại cho bà một số ngân xuyến, đủ cho bà nuôi sống ngoại tôn của mình qua nhiều năm.
Rồi y chạy tới thành Yên Lạc, tìm kẻ có biệt hiệu là Long Thủ. Kẻ này hiện đang làm hộ vệ cho một thương hội. Đợi tên này đang ngà men say đi về, y liền từ trong bóng tối bước ra cắm phập con dao ngay cổ hắn ta. Sau đó y về tửu lầu nghỉ ngơi rồi lại lên đường.
Y tiếp tục tới làng Hòa Sơn để tìm một kẻ tên là Nguyễn Vân Chí, đệ tử của Võ Quang Tứ. Sau khi nghe họ Nguyễn kể lại rằng ông đã bị thương trong cuộc thảm sát, vừa nói, ông vừa cởϊ áσ cho Vô Danh xem. Ông may mắn được hiền thê của ông là Tiểu Cúc, người hầu trong gia trang, đã lén cứu mạng ông. Sau đó nhớ lại ân tình nên ông đã cưới cô làm thê tử, rồi hai người sinh được hai hiền tử, cả hai đều là nam nhân. Vô Danh ngỏ ý giúp đỡ xong rồi từ biệt, họ Nguyễn đòi vác kiếm đi theo nhưng Vô Danh không chịu. Sau đó họ Nguyễn đòi cử hiền tử mình theo trợ giúp, Vô Danh cũng lắc đầu nốt. Lúc Vô Danh phi ngựa đi, họ Nguyễn vẫn mang vẻ mặt u sầu.
Sau đó Vô Danh tới Hiệp Hòa trấn để hạ thủ tên kế tiếp trong danh sách. Tên này đang làm quân binh trấn giữ ở đây. Giả vờ đêm khuya vào thành, Vô Danh đợi hắn không chú ý, y liền bước tới sau lưng bẻ cổ hắn ta, tiếng rắc vang lên, đám quân binh đang canh gác quay lại thì không thấy ai nữa.
Rồi tiếp tục cuộc hạ sát ở vùng Bình Kiều, Vô Danh một mình xông vào diệt cả toàn bộ cả bang phái của tên Thảo Quang công tử. Mặc cho tên đó van xin, Vô Danh vẫn bước tới cắt cổ y, sau khi đả thương nhiều tên đệ tử. Mỗi cuộc hạ sát qua đi, danh xưng Vô Danh công tử càng nổi tiếng trên võ lâm. Đâu đâu người ta cũng đồn thổi về một gã đi trả thù cho gia tộc. Người thì nói gã Vô Danh này là nữ nhân. Kẻ thì bảo Vô Danh này hiền tử của chủ nhân Bạch Vân gia trang. Ai đó thì đồn y là một tên mập nào đó, bỏ tiền ra mướn sát thủ. Hàng trăm lời đồn thổi vang lên và cái tên Vô Danh công tử, ai nghe thấy đều phải run sợ.
Bản danh sách chỉ còn lại những cái tên cuối cùng, Liễu Đại Cường, bang chủ của Đông Việt bang là cái tên kế tiếp. Dù vậy thì cái tên chủ chốt nhất, kẻ trực tiếp ra lệnh, kẻ trực tiếp mưu đồ gây ra việc này vẫn là một ẩn số.
Thấy đã tới thời khắc, Vô Danh bước ra khỏi tửu lầu rồi đi về phía Đông Việt bang. Đúng như lời tên phục vụ kia nói, Vô Danh tới dãy nhà thứ ba, y rảo ngựa tới một ngôi gia trang, trước cổng treo tấm bảng “Đông Việt Bang” màu trắng.
Xuống ngựa, y bước bộ qua cổng. Vào trong, ánh mắt Vô Danh bỗng ngạc nhiên khi chả thấy bóng dáng ai hết. Một cơn gió thổi bay chiếc lá đang nằm giữa sân. Tiếp tục bước vào, Vô Danh cảm nhận được khí của ai đó, y liền đưa tay cầm hờ vào thanh kiếm. Trên mái nhà, hàng loạt người đã mai phục trước ở đó, họ đang giương cung về phía y. Biết đã rơi vào bẫy nhưng Vô Danh vẫn nhếch miệng cười.
“Tiểu tử ngươi là ai.” Một gã trung niên mặc y phục đỏ quát lớn.
“Ngươi là Liễu Đại Cường.” Vô Danh trợn mắt nhìn hắn ta.
“Thì ra ngươi là tên Vô Danh mà giang hồ đồn thổi đây ư. Không giống như những gì bàn tán nhỉ. Tưởng ai ghê ghớm lắm, chẳng qua chỉ là một tên nhóc tiểu tử miệng còn hôi sữa.” Họ Liễu mỉa mai.
Dứt lời, họ Liễu vẫy tay. Hàng loạt người trên mái nhà bắt đầu bắn tên xuống. Vô Danh đưa kiếm lên gạt tên. Xung quanh y, những kẻ khác đang lăm lăm vũ khí, người người toát ra sát khí. Đám người trên mái nhà tiếp tục bắn tên xuống, Vô Danh đưa kiếm đỡ không xuể, một mũi tên cắm vào ngực phải y. Tên họ Liễu cười lớn, mặt y toát ra vẻ mãn nguyện.
Nén đau, Vô Danh bẻ gãy một phần, mũi tên vẫn còn cắm trên ngực. Y liền vận lực phi thân tới vung kiếm. Đám người lo cho an nguy tên họ Liễu nên liền nhào tới cản đường, chính vì vậy nên đám bắn tên sợ bắn nhầm vào người mình nên đành thu cung.
Vô Danh tiếp tục vung kiếm liên hồi. Một vài tên dính kiếm gục xuống. Những kẻ bắn tên không nhắm được nên đành trèo xuống sân, rút kiếm xông tới. Vô Danh bị dồn thế vào ở giữa, xung quanh y toàn là người của Đông Việt bang. Lần trả thù này khó khăn hơn những lần khác, nhưng miệng y vẫn khẽ cười.
Họ Liễu đang đứng trên thềm nhà nhìn xuống quan sát. Gương mặt họ Liễu giờ chuyển sang lạnh lùng. Vô Danh tiếp tục vừa nghiêng người né, vừa phát chiêu. Lúc này y bắt đầu vận dụng chiêu thức thực sự của mình. Y vận lực vung kiếm vào đám người.
Ta biết loại kiếm pháp này, Liễu Đại Cường nghĩ thầm.
Đang suy nghĩ thì một mũi kiếm bay xoẹt tới, họ Liễu nghiêng người qua phải né, thanh kiếm lao vụt qua rồi cắm vào cánh cửa sau lưng y. Mồ hôi trên mặt họ Liễu bắt đầu toát ra.
Chẳng mấy chốc, Vô Danh hạ gục hết đám đệ tử Đông Việt bang, tiếng la hét vang lên khắp trong sân. Máu vương vãi khắp nơi, đâu đó là những cánh tay bị kiếm chặt đứt nằm lăn lóc trên mặt đất. Một vài kẻ bị kiếm liếc ngang mặt, những kẻ khác thì bị trúng động mạch ngay cổ làm chết tức khắc.
Vô Danh đang cầm kiếm nhìn gã họ Liễu, máu chảy xuống mũi kiếm rồi nhỏ xuống đất thành một vũng. Họ Liễu biết không thể trốn thoát nên định mở miệng nói gì đó. Nhưng chưa kịp thì Vô Danh đã phi thân tới vung kiếm, gã nghiêng người né rồi vung kiếm đáp trả. Vô Danh xoay người vung kiếm lên chém đứt tay phải của gã họ Liễu. Miệng Liễu Đại Cường hét to lên và kêu gào thảm thiết. Y vận hết nội lực vào tay trái nhằm tung quyền vào ngực Vô Danh.
Nhanh chóng né chiêu, Vô Danh vung kiếm chặt nốt tay kia của y. Họ Liễu quỵ xuống trên sân và bắt đầu buông lời van xin tha mạng, rằng mình không liên quan đến chuyện năm xưa, rằng mọi chuyện đều do bị lừa.
Vô Danh không mảy may đến lời họ Liễu nói. Y đưa tay lên lôi mũi tên đang cắm trên ngực mình ra, rồi cắm phập vào ngang cổ gã họ Liễu. Mũi tên xuyên từ bên này sang bên kia. Liễu Đại Cương gục đầu xuống chết tức khắc. Vô Danh bước đi trong lạnh lùng.
Lên ngựa bước ra khỏi Cẩm Khê trấn. Y rảo ngựa đi trong vô định. Y cứ nhắm đường lớn mà đi. Đông Việt bang đã bị xóa sổ, những người trong danh sách đã bị hạ sát gần hết. Những người sống sót cũng đã đi tìm.
Y rảo ngựa ra khỏi bản làng bên ngoài trấn. Rồi y đi vào rừng, y không quan tâm đường này sẽ dẫn mình đi đâu. Trang phục của y đã bị rách tươm bởi những vết kiếm gây ra. Máu trên vết thương nhỏ xuống, mùi máu nặng hơn bao giờ hết.
Bỗng y thắng ngựa lại, trước mặt y, một người cưỡi ngựa đang chặn đường ở phía trước, gã đó mang y phục trắng. Miệng y khẽ cười, một nụ cười mãn nguyện. Y thúc ngựa đi tới.