Dư Tội

Chương 026: Long sát thủ ra uy. (2)

Hứa Bình Thu ngạc nhiên lắm, đám học sinh thấy thân thủ của mình không sợ lại còn hưng phấn: “ Sao vậy, các cậu cho rằng tôi không phải là đối thủ của cậu ta à?”

“ Đương nhiên, thằng này bẩn lắm.” Trương Mãnh nghiến răng nghiến lợi, hắn thua Long Trần rất nhiều, toàn là âm chiêu nên rất không phục:” Nếu không sao gọi là Long sát thủ, xử trưởng Hứa, chú chuẩn bị tinh thần thua đi, không thắng nổi nó đâu.”

Mặc đám đông ồn ào, Long Trần vẫn ngồi yên tại chỗ, có chút bực mình, y chúa ghét làm mấy chuyện thừa thãi, càng ghét đi lên làm trò hề cho đám đông.

“ Không giống sát thủ tí nào, sao tôi thấy bạn Long Trần giống cô nương hơn, thẹn thẹn thò thò.” Hứa Bình Thu rất hiểu tâm lý người trẻ, cố tình nói: “ Long cô nương, rốt cuộc có xuống đây không nào, tôi nhẹ nhàng thôi, không đau đâu.”

Đám đông có cớ công kích rồi, nhao nhao xỉ nhục: “ Long cô nương, Long cô nương! Sợ à?”

“ Không dám lên thì về tự thiến đi.”

“ Lên đi, đâm như đâm Thử Tiêu ấy.”

Một hồi huyên náo lan sang cả bên nữ sinh, nữ sinh chẳng giữ hình tượng thục nữ nữ, đồng thanh hô "Lên! Lên! Lên!", thậm chí chẳng biết cô gái nào liên tưởng chuyện sáng nay bắc tay làm loa hô lớn:” Long cóc ghẻ, muốn ăn thịt thiên nga thì phải thể hiện bản lĩnh chứ.”

Sau đó đỏ mặt cười ngặt ngoẽo với nhau.

Thầy Tần cũng vẫy tay gọi, Long Trần lúc này muốn trấn định không nổi nữa rồi, dù tính cách y có lạnh tới mấy cũng bị một đống cái mồm thối kia la hét không chịu nổi, thong thả bỏ mũ xuống, kéo khóa, cởϊ áσ khoác, nhìn có vẻ bình tĩnh kỳ thực đang hận không thể nắm đất nhét vào mồm từng người, bất kể nam nữ. Nhét xong còn phải cho thêm cái tát mới hả.

Áo ngoài ném ra, xung quanh vỗ tay rào rào.

Không ai biết rằng trong đám đông hết sức nhiệt liệt ấy có con chuột luồn qua luồn lại, Thử Tiêu ghé tai từng người nói nhỏ:” Long Trần một ăn bốn, Lão Hứa một ăn hai, ai có tiền chơi tiền, ai có thẻ cơm chơi thẻ cơm.”

Người từ thử qua thân thủ của Hứa Bình Thu đều cược vào vị xử trường này, cả người bình thường không thích đánh cược cũng nhét tiền vào tay Thử Tiêu, Thử Tiêu chột dạ: “ Này, này, mấy người không có nghĩa khí gì cả, các người mong Long Nhi thua à?”

“ Đúng thế, tôi cược Long Nhi năm đồng.” Bánh Đậu tay trái rút tờ năm đồng đưa Thử Tiêu, sau đó cười gian: “ Cược Lão Hứa 50 đồng, hì hì, đủ nghĩa khí chưa?”

Thử Tiêu cảm thấy nuốt nước bọt cũng không trôi rồi, với trí nhớ tiền bạc siêu cường của hắn mà tính, số tiền và thẻ cơm mình nhận được tới 90% cược cho Hứa Bình Thu, tình thế ngả về một phía. Kèo này vớ vẩn là tụt quần trả nợ mất, mắt đảo tròn nhìn Long Trần đã ra sân.

Lúc nãy bị đâm vào mông, lần này mà thua thì có mà cởi chuồng về ăn Tết.

Đi vài bước tới vị trí đối diện, trong mắt Hứa Bình Thu chàng trai có tướng mạo cực kỳ bình thường này chẳng thể hiện ra chút lo âu hay hưng phấn nào, rất bình tĩnh đứng đó làm động tác khởi động, mơ hồ có phong phạm cao thủ, làm ông ta ngạc nhiên. Tay giơ dao găm, Hứa Bình Thu bất ngờ ném vào mặt Long Trần với góc độ cực hiểm, có điều Long Trần phản ứng càng nhanh, ngả người ra sau chụp lấy.

“ Oa! Thật ngầu.” Chưa gì có nữ sinh bị tư thế bắt dao của Long Trần làm liêu xiêu rồi:

Kỳ thực chỉ là dao mô hình, tay không bắt dao không khó lắm, có điều vẫn gây ra một hồi vỗ tay.

Long Trần tương đối bình tĩnh, từ lúc mặc quần thủng đít, không biết đã trải qua bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, cận chiến trong trường với y mà nói trò chơi với trẻ con mà thôi. Nhưng lúc này vừa khởi động vừa liếc mắt nhìn đối phương, Long Trần có cảm giác không lành, vì sao Hứa Bình Thu lại nhắm vào mình? Y cảm giác được bị người ta theo dõi.

“ Lại đây, lại đây, đứng như cô nương thế ...” Hứa Bình Thu thủ thế vẫy tay, vẫn là trò kɧıêυ ҡɧí©ɧ quen thuộc, cứ như quay về thời trai trẻ bốc đồng vậy, toàn thân hưng phấn:

Cái đám chim non này căn bản không chịu được khích bác, khích một cái là mụ mị đầu óc lao bừa lên, không ngờ chiêu này chẳng có tác dụng với Long Trần.

Long Trần khởi động xong, vào thế chân phải bước lên một bước, tay trái tung ra một nắm đấm vào mặt đối phương, Hứa Bình Thu đưa một tay lên đỡ, Long Trần rụt tay trái lại, tay phải tung ra như điện xẹt, Hứa Bình Thu phòng trước, nhưng vừa giơ tay thì Long Trần rút về.

Cả hai chưa chạm nhau, nhưng chỉ một chiêu đã biết đối phương không hề vừa, tiếp đó hai người đều hạ thấp trọng tâm đi vòng nhìn nhau gườm gườm.

“ Xem chiêu.” Long Trần tấn công, nhưng vẫn như lần trước, chưa chạm vào đối phương đã rút, vốn là một môn huấn luyện theo quy củ, bỗng nhiên biến vị. Long Trần hư hư thực thực tấn công liên tục, ép Hứa Bình Thu lùi lại mấy lần, qua mười mấy chiêu, bất phân thắng bại.

Không phải không thể phản kích, mà vì trong tay Long Trần cầm "dao găm", nếu không thể khống chế trong một chiêu, có nghĩa là "bị thương". Lúc này Hứa Bình Thu mới thấy hơi xem thường con chim non rồi, đây là con chim non thông minh, biết bản thân không đủ kinh nghiệm đối địch, cho nên đánh theo kiểu không cần có công, chỉ cần không tội. Chính vì cách đánh vững vàng đó lại đẩy Hứa Bình Thu vào hiểm cảnh, vì dù sao đối phương có thêm thứ uy hϊếp là "dao găm".

“ Long Trần lợi hại thật, đánh nãy giờ chưa thua.”

“ Tại các cậu chưa biết thôi, trong lớp không mấy người dám đối luyện với cậu ta đâu, giáo viên toàn phân cặp cậu ta với Trương Mãnh hoặc Hùng Kiếm Phí. Vì người khác đấu với Long Trần không cẩn thận là bị thương ngay.” Phía ngoài xì xào, vài thông tin về Long Trần được hé lộ:

Lại qua vài chiêu nữa, trong mắt người xung quanh Hứa Bình Thu đã hoàn toàn thất thế, bị động chịu đòn, còn phải đề phòng chùy thủ.

Giải Băng nắm chặt tay, rõ ràng chỉ bằng biểu hiện này Long Trần có thua cũng cướp hết vinh quang của hắn. An Gia Lộ xem Long Trần quần thảo với Hứa Bình Thu mà ngạc nhiên, không khí căng thẳng ở dưới sân như lan lên cả khán đài, nên đám đông cổ vũ rất tiết chế, Thử Tiêu thì cầu trời khấn phật cho Long Trần thắng.

Long Trần vẫn chiến đấu rất vững vàng, từ hồi ở quê ăn trộm táo bị chó đuổi, thu tiền bảo kê bị bắt, còn vô số lần đối địch với giáo viên, thêm vào kinh nghiệm huấn luyện ở trường cảnh sát, thừa hiểu khí đối chiến với người trong nghề, đừng nghĩ tới tốc chiến tốc thắng, trước tiên là phải bảo vệ được bản thân, sau đó tìm cơ hội sơ hở. Vì thế y càng đánh càng chắc tay.

Hứa Bình Thu thì đã hơi nóng máu, cho dù có tuổi, nhưng người bình thường chỉ hai ba chiêu là hạ được, vậy mà đánh lâu như thế không hạ được một đứa học sinh, làm ông ta thấy hơi mất mặt. "Hây!" một tiếng, không nương tay nữa, liên tiếp dùng sức ra quyền, đích tới là cánh tay, ngực, khuỷu tay Long Trần.

Q1 -