Dư Tội

Q1 - Chương 001: Người tới từ sở công an tỉnh.

Gió bấc đất khô trắng cỏ tàn

Trời bắc đêm đông tuyết bay sang

Dường như đêm gió xuân về lại

Ngàn vạn hoa lê nở rộn ràng

Sau khi tuyết ngừng rơi, thành phố nhiều ngày bị bao phủ bởi sương mù cuối cùng cũng chào đón một ngày ngẩng đầu thấy được mặt trời, tuyết rơi liên miên làm hai hàng cây bên đường tích lớp tuyết dày, giống như cây ngọc cành quỳnh trang điểm cho cả thành phố sắt thép bê tông chút ý vị lãng mạn. Người qua đường cuối cùng có thể cởi khẩu trang lớn cả ngày bất ly thân, thở phào một hơi.

Thành phố Đại Nguyên tỉnh Sơn Bắc nằm ở bắc bộ bồn địa Tấn Trung vùng tây bắc Trung Quốc, lưng dựa vào Nhị Long Sơn, có sông Phần chảy xuyên qua từ phía bắc, được trong và ngoài nước biết tới với nhiều danh xưng “Thành phố du lịch ưu tú Trung Quốc”, “Thành phố viên lâm quốc gia”, “Danh thành văn hóa lịch sử”.

Những danh xưng đó đều không khoa trương chút nào vì nơi đây chính cố đô chín triều đại, là cái nôi của nền văn hóa Tam Tấn, không nơi nào ở Trung Quốc có hạng mục di sản văn hóa nhiều như Đại Nguyên. Bởi thế nên dù dân số chỉ chừng 400 vạn không quá nhiều, GDP đầu người không chen vào nổi top 100 thành phố hàng đầu cả nước, nhưng vị thế của Đại Nguyên không bao giờ bị xem nhẹ.

Tấm biển xanh trắng ở ngã tư đường, hướng phải chỉ đường Tân Hải, hướng về phía trái là trường cảnh sát tỉnh.

Một chiếc SUV đỗ lại chốc lát trước đèn đỏ, rẽ về phía trái dẫn tới trường cảnh sát tỉnh.

Nơi đó là cái nôi của cảnh sát toàn tỉnh, mỗi năm đưa tới các huyện thành phố các loại nhân viên cảnh vụ tới mấy trăm, mỗi năm trước học kỳ cuối cùng, đều có bộ phận công an các nơi tới chọn nhân viên thực tập, có điều xe đeo biển tỉnh thành tới đây là lần đầu. Chiếc SUV đi thêm vài km, rẽ vào một cãi ngõ tương đối rộng rãi, cuối cùng nhìn thấy tòa nhà cao vυ't của trường cảnh sát, tòa nhà mang màu ô lưu khác biệt hẳn so với tòa nhà xung quanh.

Đã qua kỳ nghỉ Tết dương lịch khá lâu, Xuân Vận cuộc di cư lớn nhất lịch sử nhân loại kéo dài 40 ngày đã bắt đầu, công nhân là những người cho nghỉ trước tiên, những người quanh năm kiếm sống xa quê gần như chỉ một cơ hội duy nhất về nhà đó được ưu tiên trước nhất, sau đó tới học sinh các trường cao đẳng đại học.

Trường cảnh sát cũng bắt đầu kỳ nghỉ, học viên các lớp dưới đã lạc đác rời trường, khung cảnh văng vẻ, lại thêm tuyết trắng bao phủ khắp nơi làm ngôi trường lâu năm càng thêm ảm đạm thâm trầm.

Chiếc xe vừa đỗ lại dưới lầu đã có chủ nhiệm giám thị Giang Hiểu Nguyên và hiệu trưởng Vương Lam từ trên thềm xuống đón, cảnh tưởng đoàn người đứng hàn huyên lọt vào tầm mắt một chàng trai ở ô cửa sổ tầng ba.

Cửa sổ mở rộng, gió thổi ù ù mang theo tuyết đọng trên những những cây thông cao lớn cuốn cả vào phòng, khiến người khác phải co ro trong những chiếc áo dày. Không ai bảo đóng cửa lại, vì mọi người đều biết tên biếи ŧɦái Long Trần đó thích lạnh, trời càng lạnh y càng thích, lạnh mà còn có tuyết thì y thích nhất rồi.

Nhiệt độ ngoài trời lúc này là -17 độ C, Long Trần ngồi vắt vẻo bên cửa sổ, một chân co lại, một chân duỗi thẳng, người mặc chiếc áo hoodie hai lớp màu xám lông chuột, mũ chùm đầu không nhìn rõ mặt. Vóc dáng tầm thước, tay đang đưa ra nghịch mấy cột băng treo bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm, mang vẻ thầm trầm không phù hợp với tuổi.

Bên ngoài sân vệt nắng héo hon thấu qua từng tán lá dày để lại dưới tường những vết da báo loang lổ, ánh mắt Long Trần có chút thất thần, chẳng bận tâm trong lớp học lúc này náo loạn như chợ vỡ, tựa hồ đang tồn tại ở thế giới khác. Thế nhưng khi chiếc SUV kia đỗ lại ánh mắt trống rỗng đó lập tức tụ lại tinh nhanh như thú rình mồi, động tác gọn gàng nhảy khỏi cửa sổ ngồi vào vị trí trong cùng góc phòng, chọc vai bạn học đang chơi game trên di động, nói nhỏ: “ Tới rồi đấy.”

“ Sao, tới rồi à?” Mau mắn thu lại di động, nam sinh này beo béo, mặt tròn má phính, ngũ quan thì nhúm lại một chỗ, bởi vì tướng mạo này mà bị đám bạn học đặt biệt danh Bánh Đậu, nghe Long Trần nói thế thì tích cực hẳn lên: “ Long Nhi, lần này sở công an tỉnh xuống tuyển người, chỉ đạo viên bảo chúng ta coi trọng cao độ, cậu nói xem chuyện tốt như thế có rơi lên đầu chúng ta không?”

Mắt Long Trần rất sáng, nhìn quét qua phòng học kiểu bậc thang, khắp nơi đều đang náo loạn bàn tán, tin tức sở công an tỉnh tới trường tuyển người đã lan truyền từ lâu, làm đàm tiểu học viên kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới bắt đầu mơ tưởng tương lai màu hồng.

Tất nhiên không phải ai cũng thế, muốn mơ mộng cũng cần điều kiện.

Tuy học cùng lớn nhưng bọn họ cũng chia giai cấp rõ ràng, hơn 100 học viên của khoa hình sự bọn họ có không ít được nội bộ cử đi học, còn có không ít hộ khẩu bản địa, những học viên đó cùng đám người ở huyện thành phố xa ngồi ở hàng sau giống như quần thể phân chia rạch ròi, cả chỗ ngồi cũng chẳng thể ngồi cùng nhau.

Long Trần kéo mũ xuống, chẳng cần nghĩ đã lắc đầu: “ Không có cửa đâu, chuyện tốt cũng chẳng rơi lên đầu chúng ta, có khi danh sách đã được an bài nội bộ cả rồi.”

“ Nhưng mà chỉ đạo viên nói lần này báo danh tự nguyện, lựa chọn công khai, không tới mức còn thao tác ngầm chứ?” Bánh Đậu vẫn ôm hi vọng:

“ Nếu không ngầm thì sao gọi là thao tác, anh nghĩ họ lại cho anh cơ hội ở lại tình thành á, anh xem phim truyền hình đấy chắc, hạnh phúc làm gì tới dễ dàng thế.” Long Trần có vẻ là chàng trai theo chủ nghĩa hoài nghi, không tha thiết với việc này lắm hai tay vắt sau đầu ngả người dựa vào tường, có chút phiền chán:

“ Dù sao cũng có hạn ngạch công khai mà, không tới mức toàn ăn bẩn chứ? Nếu không cứ điểm danh cho rồi, tốn công bày trò làm gì, lại còn cử người trên tỉnh xuống nữa.”

“ Dù là theo hạn ngạch thì cũng không tới lượt anh đâu.” Long Trần thấy Bánh Đậu vẫn không tin lời mình, không định đả kích hắn, nhún vai hết cách: “ Tôi đoán không hi vọng, anh tin anh em hay là tin tổ chức đây?”

“ Tôi đếch tin ai hết.” Bánh Đậu lắc đầu, phũ phàng phủ định toàn bộ, có điều hắn nhìn đám anh em tới từ vùng ngoài cùng ngồi ở mấy dãy bàn cuối phòng học, tên nào tên nấy mắt lé mồm lệch, tướng mạo chẳng có, gia thế cũng không, cũng phần nào xuôi theo suy nghĩ của Long Trần rồi:

Xưa nay làm gì có chuyện tốt rơi lên đầu bọn họ chứ.

Ngoài phòng học có tiếng bước chân, thoắt cái tiếng ồn ào biến mất như có phép màu, đám học viên ngồi ngay ngắn, biết người sở tỉnh tới rồi, ai nấy mặt tràn ngập hưng phấn, tự động không thì thầm bàn tán nữa, làm bộ mặt nghiêm túc kỷ luật, mắt ngời ngời nhìn phía trước.

Chủ nhiệm Giang Hiểu Nguyên cái ông già trên năm mươi lúc nào cũng mang bộ mặt cau có khắc khổ nhìn qua cửa sổ một cái, tỏ ra rất hài lòng, khi lên lầu đã giới thiệu qua tình hình khóa này bảy tám phần. Học viên khoa hình sự của khóa sắp tốt nghiệp này có 108 người, tỷ lệ nam nữ mất cân bằng nghiêm trọng, 98 nam mà chỉ có 10 nữ, lần lượt tới từ bốn chuyên ngành kiểm nghiệm dấu vết, tâm lý học tội phạm, trinh sát hình sự và kỹ thuật vi tính.

Q1 -