9.
Nửa năm trước khi tốt nghiệp, tôi có tích trữ được một ít tiền, tôi rút một ít ra, tùy tiện tìm một cửa hàng điện thoại di động mua một cái điện thoại di động mua luôn Sim mới.
Thẩm Tri đã từng ép tôi nhớ kỹ số điện thoại của em, lúc đó tôi vừa khóc vừa hét, em đem tôi ấn ở trên ghế ép tôi học thuộc từng số từng số, tôi ghi vào một quyển sổ ghi chép, từng tờ bên trong đều là nước mắt với nước mũi của tôi, em lại trịnh trọng đem quyển sổ đó cất đi, cầm lấy bàn tay đã mỏi của tôi, liếʍ mυ'ŧ từng ngón tay tôi.
“Anh ơi, để em thưởng cho anh.”
Em mô phỏng động tác khẩu giao, đem ngón tay tôi mυ'ŧ ra mυ'ŧ vào, tay của tôi bị em liếʍ ướt nhẹp, đau đớn nhức mỏi trên ngón tay bị em liếʍ mυ'ŧ đến tê dại, tôi dùng gương mặt đầy nước mắt cọ lên ngực em, đem ngực em cọ bẩn rồi tôi cũng không hài lòng, tức giận nói: “Em trai xấu nhất! Em trai là tên đại bại hoại!”
Thẩm Tri cũng thừa nhận: “Đúng, em bắt nạt anh nên chính là tên đại bại hoại.”
“Anh ơi.” Âm thanh em khàn khàn, xuyên thấu qua l*иg ngực mà truyền đến tai tôi, ẩn giấu mang theo tình cảm trong đó, tôi nghĩ tai mình hư rồi, ngẩng đầu lên nhìn yết hầu đang trượt lên xuống của em, nghe em nói: “Chỉ cần anh không nhìn thấy em, liền gọi cho em được không? Không cần biết là lúc nào, ở đâu.”
Lúc bắt đầu tôi cảm thấy rất vui, dù Thẩm Tri chỉ đi vệ sinh tôi cũng gọi cho em, một dãy số in sâu vào tâm trí tôi, lúc tôi chưa nhớ được số em, Thẩm Tri cũng không giận, em đối với tôi rất có kiên nhẫn, sau đó tôi dần dần cảm thấy em không có ý đánh tôi, lại phát hiện Thẩm Tri thường thường có cơ hội sẽ lấy quyển ghi chép lật ra xem, dù cho mỗi tờ đều là những con số tương đồng nhau.
Tôi cầm chiếc điện thoại trẻ em mà Thẩm Tri mua cho, lúc ra ngoài tôi đã tắt nguồn, trong điện thoại lưu trữ số em, chỉ cần bấm một cái là xong.
Tôi giống như chưa từng dùng qua, tôi bấm gọi nhưng người kia không phải em, nhấn từng con số một tôi mới chắc chắn có thể gọi cho em, đây là suy nghĩ của người ngốc, cho nên tôi vẫn thích dùng điện thoại bàn trong nhà hơn.
Khởi động lại chiếc điện thoại trẻ em, tôi liền nhận được cuộc gọi của Thẩm Tri.
“Anh ơi!”
Âm thanh Thầm Tri mang theo rõ nét thống khổ, giọng diệu sau đó lại bình thường lại, tôi thậm chí còn tưởng rằng âm thanh gọi anh gấp gáp vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Thẩm Dịch, đi đâu rồi? Em cũng đã mua xong đồ chơi chờ anh, chúng ta về nhà cùng nhau ghép logo được không? Là mô hình Transformers mà anh thích nhất đó.”
Ngữ khí của em rất thoải mái, giống như vừa cười vừa nói.
“Anh muốn ăn bắp rang không? Em còn mua cả bắp rang đây này, anh trai, anh đang ở chỗ nào? Em đi tìm anh.”
Tôi im lặng nghe em nói, ổn định lại tinh thần, mới mở miệng nói: “Thẩm Tri, không cần tìm anh. Chăm sóc tốt cho chính em.”
Sau khi cúp điện thoại tôi ném luôn điện thoại trẻ em đó vào thùng rác, dùng điện thoại mới mua đặt một vé máy bay đi Thành phố Duyên Hải, tôi do dự một chút, đi được 2 bước lại quay trở lại, lấy tay đem chiếc điện thoại kia ra, tắt máy bỏ vào trong túi.
Chiếc điện thoại di động này vừa mở lên sẽ phát định vị, Thẩm Tri biết rõ tôi cách quảng trường rất xa. nhưng vẫn muốn lừa gạt bản thân là tôi đi lạc.
Rốt cuộc là tôi ngốc, hay là Thẩm Tri ngốc cơ chứ?