Dụ Dỗ - Dụ Hống

Chương 7

8.

Tôi thở hổn hển, tựa ở trên cửa quảng trường mặc niệm 100 lần, đếm tới 99 tim tôi cuối cùng cũng đập chậm lại.

Thẩm Tri không có đuổi theo.

Cái cảm giác này rất kỳ quái, tôi vốn nên cảm thấy vui mừng, nhưng giờ lại không khỏi cảm thấy bi thương.

Thẩm Tri luôn nói em chỉ có tôi, nhưng tôi vì em mà không còn gì cả, tôi mất đi ba mẹ, hiện tại lại mất đi đứa em trai.

Vụ tai nạn giao thông là do đám người thuốc phiện kia trả thù.

Ba lái xe, mẹ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, tôi và Thẩm Tri ngồi ở hàng sau, lúc tai nạn xảy ra tôi theo bản năng ôm lấy em mà bảo vệ, dòng máu dính nhầy chảy ra từ sau gáy tôi nhỏ xuống, trong xe tràn ngập mùi máu tươi, Thẩm Tri vẫn luôn gọi tôi anh ơi mặt của em đặt kề sát ngực tôi, biết em an toàn tôi mới nhẹ nhõm hẳn, trước khi hôn mê gọi một tiếng ba mẹ, lại không nghe được bất kỳ lời đáp lại nào.

Sau khi biến thành kẻ ngốc tôi chưa bao giờ đi hỏi Thẩm Tri, ba mẹ đi đâu rồi, tôi nghĩ trong lòng tôi nhất định đã sớm có đáp án, hôm nay tôi mới dám nhìn thẳng vào vết thương của mình.

Tôi chỉ còn lại em trai, em là tất cả những gì tôi còn.

Tại sao em lại muốn phá hoại phần tình cảm gia đình này, tại sao em phải làm vậy với tôi.

Tại sao phải khiến tôi đến cả em trai cũng không còn.

Tôi giống như không dám đối mặt với nó, tôi chạy rất nhanh, có gió thổi qua cổ áo tôi, mang đến từng đợt cảm giác mát mẻ, nhưng tôi không dám dừng lại tận hưởng, tôi sợ khi mình vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Thẩm Tri, tôi sợ mình sẽ từ bỏ chạy trốn để trở về bên em.

Đến khi tôi dừng lại, cảnh sắc trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Có ông cụ dắt chó đi dạo, có bé gái cười đùa bên cạnh mẹ, trên đường tấp nập người qua lại, tôi cảm thấy chính mình giống như không còn tồn tại trên thế giới này.

“Thẩm Tri…” Tôi lẩm bẩm nói: “Em ơi…”

Không có ai đáp lại tôi.

Tôi liền gọi một tiếng ba mẹ, vẫn không có người nào đáp lại tôi.

Tôi không để ý ánh mắt những người xung quanh mà ngồi xổm xuống, dùng sức mà ôm chặt cơ thể, có người đến gần hỏi tôi có cần giúp đỡ không, nhưng tôi không dám ngẩng đầu nhìn.

Bởi vì người đó không phải Thẩm Tri.

Tôi nghĩ, tôi đã đếm một trăm lần rồi, rõ ràng đếm đến một trăm, tôi chạy cũng chậm như vậy, tại sao em vẫn không đuổi theo kịp tôi.

“Cậu cần giúp gì không? Đây là đồ cậu làm rơi sao?”

Người kia nói không ngừng, tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một dì đang cầm chứng minh thư cùng thẻ ngân hàng hỏi tôi.

“… Cảm ơn.” Tôi vất vả mở miệng, nhận lại tấm thẻ từ dì ấy.

Dì lại hỏi: “Cậu có cần trợ giúp gì không?”

Nhìn đôi mắt ân cần của cô, tôi siết chặt tấm thẻ trên tay, lúc Thẩm Tri dọn dẹp đồ không chú ý tôi đã lén lấy chúng đi, tôi tự nhủ với mình, phải làm cho xong mới được.

“Xin hỏi có ngân hàng nào gần đây không ? Tôi muốn đi rút ít tiền.”

Tôi nói: “Thật sự cám ơn dì rất nhiều.”