7.
Thẩm Tri hôn lên nước mắt tôi, tôi nắm lấy cổ áo em mà lôi kéo, cảm nhận được em nhẹ nhàng hôn xuống, trên người em vẫn còn vương lại mùi thuốc lá, tôi lén lút hít sâu một hơi, bên trong phổi đều có hương vị của em rồi.
Em đem tôi ngồi lên đùi em, em lấy chân chạm lên chân tôi, khiến tôi ngồi không yên. Em giống như đút đứa nhỏ ăn mà cho tôi ăn, tia sáng xuyên qua tấm rèm mà bao phủ lên người chúng tôi, Thẩm Tri hôn lên cổ tôi từ phía sau, dọc theo cổ mà một đường hôn xuống, cách lớp quần áo hôn xương sống lưng tôi.
Em khiến tôi làm bắn canh ra ngoài, yếm bọc quanh cổ tôi đều bị làm ướt.
“Anh, anh ngốc thật đó.” Thẩm Tri nói ra, sau đó đàng hoàng trịnh trọng đút tôi ăn cháo.
Tôi bĩu môi, quay mặt đi không để ý đến em.
Thẩm Tri đem muôi cháo đến gần miệng tôi, cười hỏi: “Tức giận? Hôm nay mang anh ra ngoài chơi, đừng tức giận nữa nha?”
Em nghiêng người, như thăm dò mà nửa người nghiêng nghiêng nhìn tôi , vì không muốn để em phát hiện tôi đang lúng túng, tôi há miệng ăn muôi cháo kia, nhìn chằm chằm tia sáng ngoài cửa sổ ngẩn người.
Thẩm Tri từng nói tôi là ánh sáng duy nhất của em.
Trước đây lúc phát tác nghiện thuốc, cả người em đều đổ mồ hôi lạnh, thậm chí còn tự làm mình bị thương để giảm bớt thống khổ, chỉ cần tôi vừa xuất hiện bệnh tình sẽ chuyển biến tốt.
Tôi hôn lên gương mặt tái nhợt, hôn lên vết thương trên cổ tay em, em liền tỏ ra bản thân không còn đau nữa.
Tôi không biết em đã dùng bao nhiêu sức lực để chống chọi lại cơn nghiện.
Đối với tôi mà nói, hành động đó rất bé nhỏ, Thẩm Tri lại coi tôi thành Chúa cứu thế, em yêu tôi quá mức sâu đậm, mà tôi là người sống khá tùy tiện, chờ tôi nhận ra mọi chuyện không thích hợp, tôi đã sắp bị em “yêu” đến chết rồi.
Thẩm Tri nói muốn cùng tôi đi mua đồ chơi, em mang tôi đến Trung tâm thương mại, lòng bàn tay của em rất nóng, nắm tay tôi chảy cả mồ hôi.
Em buông tay của tôi ra, cầm lên một hộp Lego, đem đến trước mặt của tôi, hỏi: “Anh, cái này thế nào?”
Tôi không tự chủ lui về phía sau hai bước, nhưng chưa tới một giây tôi đã nhìn thấy Thẩm Tri sững sờ ở nơi đó, tôi quay người chạy về phía đám đông, nghe được em gọi: “Anh!”
Trung tâm ngày hôm nay có hoạt động, nghe nói là có Minh Tinh đến nên ở đây rất đông người.
Tôi xô đẩy những người bên cạnh, lúc chạy đến cửa không tự chủ được mà quay lại nhìn em.
Thẩm Tri vẫn đứng ở của tiệm đồ chơi, trên tay em là món đồ chơi Lego lúc nãy.
Cách em không xa là đám đông, em cứ như vậy một mình đứng ở đó, không nhúc nhích nhìn tôi.