Dụ Dỗ - Dụ Hống

Chương 1

1. Thời điểm Thẩm Tri đè lên người tôi thao, chắc chưa từng nghĩ tới có một ngày tôi sẽ hết ngốc._____

2. Tôi khờ khạo mở miệng, nước miếng chảy ra, Thẩm Tri mua cho tôi chiếc yếm thấm nước dãi, em nói tôi là đứa nhỏ. Đưa vào miệng tôi chiếc vυ' giả làm bằng cao su, một bên hỏi tôi ăn ngon không, một bên thao tôi.

Tâm trí của tôi thực sự bị biến về đứa trẻ 5 6 tuổi, thích chơi đồ chơi, cũng thích làm loạn. Khi cảm thấy vui vẻ sẽ quấn lấy Thẩm Trì đòi em “cho” tôi.

“… Em ơi, anh muốn thoải mái.”

Thẩm Tri đưa cho tôi xe đồ chơi chạy bằng điện mới mua, hỏi tôi: “Là xe đẩy chơi không vui sao?”

Tôi nói: “Chơi vui.”

Thẩm Tri thả đồ chơi trong tay xuống, nhìn tôi mà cười, em nhẹ nhàng xoa đầu tôi, rồi cứ thế trước mặt tôi cởϊ qυầи áo xuống. Trong tiềm thức của tôi, khi em cởϊ qυầи áo thì tôi sẽ được thoải mái, lúc em đang cởi đồ tôi cũng không buông lỏng điều kiển từ xa của chiếc xe đồ chơi, xe chạy đến dưới chân em.

Tôi không nghĩ tới Thẩm Tri sẽ dẫm lên xe đồ chơi, tôi sốt ruột kêu em: “Em trai! Xe! Xe của anh!”

Lúc tôi nhìn em, em đã không còn cười, thân xe rất sắc bén, Thẩm Tri chưa hề đem xe đồ chơi giẫm nát, thế nhưng chân của em đã chảy máu, tôi ngồi xổm xuống cầm lấy xe rồi nhìn túi đồ treo ở trước cổ em.

“Anh trai, anh biến thành một đứa nhỏ.” Thẩm Tri đem xe đá xuống dưới gầm giường, cúi đầu nhìn tôi, nói:

“Thích chơi đùa với đồ dùng, thích xem phim hoạt hình, vậy tại sao anh thích “làm”? Anh có biết anh đang làm gì hay không?”

Tôi sốt ruột bò đến gầm giường lấy tay mang chiếc xe ra, trong miệng lẩm bẩm xe, không có để ý lời em nói.

Lúc tôi bị em giữ lại tiến vào, tôi đau đớn kêu to: “Không thoải mái! Không muốn!”

Đầu tôi còn nằm trong gầm giường, Thẩm Tri mâm mê mông tôi rồi lại tiến vào, tôi chạm đến chiếc xe đồ chơi, hơi hơi ngẩng đầu muốn lui ra liền bị Thẩm Tri giữ gắt gao, tôi không biết tại sao đột nhiên làm việc này lại biến thành không thoải mái, vẫn luôn miệng kêu không muốn, thế nhưng Thẩm Tri không để ý tới lời tôi.

Tôi kích động giãy dụa, đầu đυ.ng phải ván giường, hôn mê khoảng 10 phút, đến khi tôi tỉnh lại, phía sau đã rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Thẩm Tri, vừa giận vừa đau, tôi phút chốc thanh tỉnh.

Đúng, tôi chuyển biến tốt.

Tôi tự nhiên không ngốc nữa.

“Anh ơi, anh ơi …” Thẩm Tri ôm thắt lưng tôi, đem tôi kéo ra ngoài, em khóc lóc đem tôi ôm vào trong lòng:

“Tại sao anh yêu thích chúng nó nhiều hơn em?” Em liếʍ môi tôi, đem mặt chôn ở bờ vai của tôi, nhỏ giọng nói: ” Em bị thương rồi, anh.”

Tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi là thật sự sợ hãi, ký ức sau khi bị ngốc vẫn còn nguyên, nghĩ đến hành động của Thẩm Tri, tôi liền sợ hãi run rẩy.

Thẩm Tri gọi tôi, kêu tôi đi liếʍ máu trên chân em.

Em vỗ mông tôi kêu tôi bò qua liếʍ, cầm trên tay xe đồ chơi, giống như dụ dỗ: “Anh, liếʍ liếʍ em, liếʍ sạch sẽ liền đem xe xe cho anh được không? Em thực sự quá đau.”

Nếu như tôi ngốc, khẳng định vô cùng vui vẻ mà liếʍ, nhưng tôi đã không còn ngốc.

Thẩm Tri thiếu kiên nhẫn vỗ vỗ cái mông của tôi hai cái, cả người tôi run hơn, bò về phía em.

Buồn nôn, muốn ói.

Tôi nhắm hai mắt lại, liếʍ máu trên chân em.