[ Đã chọn loại câu hỏi thứ nhất, vòng thứ nhất có hai câu hỏi, trả lời đúng sẽ nhận được 5 vạn tiền ban đầu.
Câu hỏi thứ nhất: Đào Uyên Minh là nhà văn của triều đại nào?
A. Đông Tấn B. Tây Tấn
C. Bắc Tống D. Nam Tống ]
Chẳng lẽ câu hỏi này là cho không?
"Tôi chọn A." Vân Đoàn rất căng thẳng, đây chính là chuyện liên quan đến 5 vạn đấy!
[Chúc mừng ngài trả lời đúng câu hỏi thứ nhất, đạt được 5 điểm tích lũy, điểm tích lũy hiện tại là 15.
Câu hỏi thứ hai: Lần cuối cùng Đào Minh Uyên ra làm quan là chức quan nào trong các câu dưới đây?
A. Giang Châu tế tửu B. Tòng quân Trấn quân.
C. Huyện lệnh Bành Trạch D. Tòng quân Kiến Uy.]
Trong lòng Vân Đoàn rơi lộp bộp, đây là cái gì? Hình như cô chưa từng học qua, mấy chức quan này cô đều không biết rõ.
Phân vẫn hết năm giây, con mắt điện tử bay quanh người cô một vòng, bánh răng vang lên tiếng lạch cạch.
[Thời gian trả lời câu hỏi còn lại 30 giây, ngài có thể lựa chọn mở bình luận trực tiếp xin sự trợ giúp từ người xem]
"Mở ra."
Vân Đoàn nói, lúc này kênh livestream của cô đang có 10 người xem nhưng bình luận thì lại không được mấy cái.
[À, tôi cũng không biết, chắc là A đấy]
[Cho xin, khi không biết cái gì thì phải chọn C! Chọn như vậy xác suất chọn đúng mới cao, có biết không]
[Dù sao cũng đang còn điểm bảo vệ người mới, muốn trừ thì cứ cho nó trừ đi…]
Thì ra những người này cũng không biết.
"Tiểu Hề, đóng bình luận trực tiếp, tôi chọn C.”
[Chúc mừng ngài đạt được 5 vạn tiền mặt, khen thưởng 5 điểm tích lũy]
Trong nháy mắt không gian xung quanh yên tĩnh trở lại, trước mắt xuất hiện một xếp tiền lớn.
Tờ tiền nhăn nhúm, có vẻ như nó đã bị rất nhiều người sử dụng, bề ngoài vô cùng bẩn thỉu.
Vân Đoàn giơ ngón trỏ và ngón cái ra, nhặt lấy một tờ tiền còn lại đều đem cất vào trong hệ thống.
Câu hỏi kiểu này cũng giống như một canh bạc may rủi, nếu gặp phải câu hỏi ngoài kiến thức chỉ có thể đoán bừa, nếu đoán sai không những không có tiền mà còn bị trừ điểm…
Một lúc sau cô cũng đã bình ổn được trái tim đang đập mạnh của mình, cất tiền vào trong túi áo sau đó đi đến sảnh của khách sạn.
Sảnh khách sạn Lai Phúc.
Cô liếc mắt nhìn sang thì chỉ nhìn thấy hai người đang ngồi.
Một người trong đó đang tò mò ngó nhìn xung quanh, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay chỉ vào đồ trang hoàng của khách sạn muốn cho người còn lại nhìn thấy.
Một người khác thì vẫn luôn cúi đầu nghịch cái gì đó không để ý tới.
Cả hai người đều mặc quần áo bảo hộ lao động có mũ, hai người một xanh, một xám.
Vân Đoàn đứng phía xa không thể nhìn rõ mặt mũi của họ thế nào chỉ mơ hồ cảm thấy người có vẻ ngoài lạnh nhạt kia mang khí chất vô cùng cao quý.
"Chị ơi mau đến đây, cái này em thêu thế nào cũng không được, nếu như bị mẹ biết thì em lại bị mắng.”
Cô bé rất sốt ruột, vẫy mạnh tay.
Vân Đoàn đi qua, nhìn chằm chằm hình thêu bị kéo căng cứng mấy lần, cười nói: “Em vẽ hình cũng không đúng, có thêu ra thì chắc chắn cũng vô cùng kỳ quặc.”
"A? Vẽ lệch rồi sao?”
Lúc đang đùa giỡn với cô bé, Vân Đoàn vô tình ngẩng đầu lên thì ngay lập tức đối diện với hai cặp mắt đang tìm tòi nghiên cứu.
Giống như một hồ nước lạnh yên ả không chút gợn sóng lại cũng giống như giếng cạn chứa đầy lá khô và mạng nhện.
Cô có cảm giác ánh mắt bọn họ như đang nhìn một cỗ thi thể, một con búp bê vô hồn, không có sự sống khiến cô không tự chủ được mà khẽ run rẩy.
Người mặc quần áo bảo vệ màu xám có con ngươi màu nhạt hơn so với người Hoa, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu khẽ mím lại, gương mặt không biểu cảm lại khiến người ta vô cùng sợ hãi.
Mới vừa rồi người áo xanh còn mang đến cho người ta cảm giác là anh trai nhà hàng xóm thì bây giờ gương mặt cũng thu lại ý cười, không chút kiêng dè mà đánh giá cô.
Hai người họ là streamer hay là người dân bản địa?