Thần Phẩm Đạo Thánh

Chương 7: 7: Thánh Nhận Lệnh

Lúc trước khi Bạch Thương Đông còn ở trên địa cầu, hắn có sở thích là sưu tập những đồ cổ kỳ kỳ quái quái, ai ngờ lại bị mắc lừa, một phải đầu lâu cổ thủy tinh với giá cao, trong khi đang chơi đùa, đầu lâu thủy tinh kia lại đột nhiên sáng rực lên, cuốn hắn vào trong đó, sau đó chẳng biết tại sao hắn lại xuyên đến thế giới cổ quái này, đầu lâu thủy tinh biến Bạch Thương Đông bị trọng thương hôn mê ở thế giới này hóa thành một dòng nước trong rót vào trong thân thể Bạch Thương Đông, sau đó Bạch Thương Đông nhận được năng lực cùng trí nhớ của Bạch Thương Đông ở thế giới này, thân thể cũng khôi phục lại dáng vẻ lúc hắn mười sáu tuổi.

Trong đầu lâu trung thủy tinh, hắn thấy được 12 chữ kia, sau khi xuyên qua đến thế giới này, mới hiểu được ý nghĩ của mười hai chữ đó, chỉ sợ là hắn phải trở thành thánh nhân ở thế giới này mới có thể khởi động đầu lâu thủy tinh lần nữa để trở về địa cầu.

Bạch thiếu gia, tiểu thư mời ngươi qua viện một chuyến.

Nha hoàn tiểu Lục đứng ngoài cửa gõ gõ một cái rồi nói.

Nàng tìm ta làm gì? Bạch Thương Đông lầm bầm một câu, nhưng vẫn mở cửa đi ra ngoài, đi theo tiểu Lục đến tiền viện.

Gia chủ cũng sai người đưa tới quà tặng, ngươi tự xem một chút đi.

Cung Tố Quân đẩy một hộp gấm dài tầm nửa thước tới trước mặt Bạch Thương Đông.

Bạch Thương Đông biết rõ nếu đây là vật bình thường, Cung Tố Quân cũng sẽ không đặc biệt gọi hắn đến xem, hắn thuận tay nhận lấy hộp gấm rồi mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một khối lệnh bài bạch ngọc lớn cỡ bàn tay, một mặt có khắc bốn chữ Văn Sĩ Thánh Dao, một mặt là một hình vẽ cá chép vàng nghịch nước.

Văn Sĩ cấp Thánh phẩm- Thánh Vật Lệnh? Bạch Thương Đông hơi kinh ngạc.

Thánh Vật Lệnh tương tự như Thánh Đạo Bi, đẳng cấp hay phẩm cấp đều giống nhau, đều cần dùng thi từ ca phú để làm chìa khóa mới có thể mở ra, chỉ là Thánh Vật Lệnh là đồ dùng một lần, sau một lần sẽ lập tức hủy diệt, mà đồ vật lấy được từ trong Thánh Vật Lệnh lại rất đa dạng.

Thường gặp nhất thì có Thánh Nhận Lệnh, thánh Khải lệnh, Thánh Thú Lệnh, Thánh Đan lệnh, đủ loại vật phẩm đều có khả năng lấy được từ trong Thánh Vật Lệnh, nhưng bây giờ Bạch Thương Đông mới chỉ là Văn Sĩ, chỉ có thể mở ra Thánh Vật Lệnh cấp Văn Sĩ.

Khác với Thánh Đạo Bi là Thánh Vật Lệnh Thánh phẩm mặc dù ít hơn Thượng phẩm một ít, nhưng cũng không hiếm thấy giống như Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm, so sánh ra thì vẫn dễ dàng thu được.

Bởi vì là vật dùng một lần, cho dù thơ văn khắc lên Thánh Vật Lệnh không đạt tới phẩm cấp của Thánh Vật Lệnh, Thánh Vật Lệnh cũng sẽ vẫn mở ra, chỉ là vật phẩm thu được chỉ có phẩm cấp tương đương với phẩm cấp của thơ văn chứ không phải phẩm cấp của Thánh Vật Lệnh.

Nói cách khác, cho dù có Thánh Vật Lệnh Thánh phẩm, thế nhưng tài học của ngươi không đủ, không làm được thơ văn có cùng một phẩm cấp, từ đó vật phẩm thu được rất có thể chỉ là Thượng phẩm hoặc là trung phẩm, thậm chí có thể là hạ phẩm.

Thánh Vật Lệnh Thượng phẩm và Trung phẩm cũng giống như vậy, đều có khả năng mở ra vật phẩm hạ phẩm, cho nên Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm cũng không quý hiếm như Thánh Đạo Bi Thánh Phẩm.

Cung gia gia chủ tặng cho Bạch Thương Đông khối Thánh Vật Lệnh cấp Văn Sĩ Thánh Phẩm này là một Thánh Nhận Lệnh, nói cách khác có thể mở ra từ bên trong đó một binh khí cấp Văn Sĩ, về phần mở ra binh khí có phẩm cấp gì, cũng chỉ có thể dựa vào thơ văn khắc lên Thánh Nhận Lệnh này.

Gia chủ có thể đưa tới Thánh Nhận Lệnh này, đủ thấy ông ta rất coi trọng ngươi.

Trong lòng Cung Tố Quân có chút vui mừng, mặc dù một Thánh Nhận Lệnh Thánh phẩm không tính là giá trị liên thành, nhưng đây phần thưởng cấp cao nhất trong những năm qua mà gia chủ ban cho mạch này, cho dù là nàng tăng cấp lên Văn Sĩ, cũng chỉ nhận được quà tặng là Thánh Vật Lệnh Thượng phẩm mà thôi.

Đúng lúc, ta đã tăng cấp lên Văn Sĩ, có thể bắt đầu học tập bí pháp, đang cần một món binh khí tiện tay.

Bạch Thương Đông vừa nói xong đã chuẩn bị vận chuyển kình khí khởi động Chân Mệnh Đạo Ấn, khắc chữ lên Thánh Nhận Lệnh này rồi, mở ra binh khí trong đó.

Cung Tố Quân sợ hết hồn vội vàng kéo Bạch Thương Đông lại: Đây chính là Thánh Vật Lệnh Thánh phẩm, ngươi nên cẩn thận suy nghĩ xem nên khắc gì lên đó, nếu không đến lúc chỉ mở ra trung phẩm hoặc hạ phẩm, vậy thì quá mức sỉ nhục Thánh phẩm khó có được này rồi.

Cung Tố Quân không nghĩ rằng trong thời gian ngắn mà Bạch Thương Đông có thể làm ra Thánh phẩm thơ giống như ở trong vườn Văn Sĩ, Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm bình thường có thể mở ra Thượng phẩm cũng không tính là quá thua thiệt, dù sao thơ văn cấp Thánh phẩm càng hiếm có hơn Thánh Vật Lệnh Thánh Phẩm.

Một Thánh Vật Lệnh mà thôi, cần gì phải suy nghĩ nhiều.

Bạch Thương Đông cười một tiếng, trực tiếp đưa tay khắc hai hàng chữ viết xuống Thánh Vật Lệnh.

! Vừa gặp gió to lại hóa rồng.

Bạch Thương Đông viết xong còn nhìn lại hai câu thơ mà mình vừa viết một chút, hắn khá hài lòng.

Mặc dù chỉ chép nửa đoạn từ quẻ từ nhưng Bạch Thương Đông cảm thấy đã đủ rồi, hai câu này có nói về cá chép hóa rồng, dùng để miêu tả vể hình vẽ cá chép ở đây không có gì thích hợp hơn rồi.

Sau khi Bạch Thương Đông viết xong, cá chép vàng trên Thánh Nhận Lệnh lập tức lóe ra từng tia sáng màu vàng, bên trong đại sảnh tràn ngập ánh vàng lấp lánh, ánh sáng chói khó mà mở mắt được, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng rồng ngâm, chum tia sáng vàng kia mới chậm rãi biến mất.

Sau khi Cung Tố Quân khôi phục lại thị lực, vội vàng nhìn về phía Bạch Thương Đông, chỉ thấy Thánh Nhận Lệnh trong tay hắn đã biến mất, tay vào đó là một binh khí hình vảy rồng màu vàng, dài chừng bốn thước, đuôi là chuôi, đầu sắc nhọn, vây lưng là răng dao, bốn trảo giống như lưỡi câu, trên thân dao phủ đầy kim lân sắc bén, mũi dao đầy sát ý này khiến người ta sợ hãi, giống như chỉ cần Bạch Thương Đông vung tay lên là có thể xé rách tất cả, quả nhiên là một món binh khí tuyệt thế.

Binh khí thánh phẩm! Hai mắt Cung Tố Quân trợn to khó tin nhìn ký hiệu Thánh phẩm trên binh khí hình rồng kia.

Tiểu Lục đứng hầu bên cạnh đã sớm sợ ngây người, miệng nhỏ mở to, hai mắt trợn tròn không chớp một cái cứ nhìn chằm chằm vào binh khí hình vảy rồng trong tay Bạch Thương Đông, bên trong đầu nhỏ chỉ còn lại một suy nghĩ: Bạch thiếu gia lại làm ra thi từ Thánh phẩm rồi.

Bạch Thương Đông tiện tay nắm binh khí hình rồng cung hai phát, binh khí này giống như đao lại giống như câu liêm nhìn có chút kỳ lạ, nhưng dùng khá thuận tay, dùng để chặt chém khá ổn, rót kình khí vào trong đó không hề có cảm giác bị ứ tắc, mà còn có cảm giác kình khí được tăng lên.

Chiếc Long Lân Nhận này coi như thuận tay, hôm nào đó tìm thử đao pháp kỹ năng luyện thử một chút.

Bạch Thương Đông khởi động Chân Mệnh Đạo Ấn, dùng Thập Phương Cổ Đế hút Long Lân Nhận vào trong hư không, khi cần sử dụng có thể tùy thời lấy ra.

Không có khác chuyện ta đi về nghỉ trước đây.

Bạch Thương Đông nói rồi lập tức xoay người rời khỏi phòng khách.

Vừa gặp gió to lại hóa rồng.

Đây chính là suy nghĩ chân chính trong lòng ngươi sao? Ánh mắt Cung Tố Quân phức tạp nhìn theo bóng lưng Bạch Thương Đông rời đi, lúc này trong lòng nàng lại có cảm giác hơi khó chịu.

Làm vợ chồng hơn bốn năm, đột nhiên Cung Tố Quân phát hiện, dường như nàng không biết gì về Bạch Thương Đông.

Tiểu thư, gia chủ sai người tới, không phải nói là gia chủ để ngài mang Bạch thiếu gia đi gặp ngài ấy sao? Sao ngài lại để thiếu gì đi rồi? Tiểu Lục lấy lại tinh thần, giậm chân vội la lên.

Ngươi lại đi gọi hắn là được, thuận tiện để hắn thay một bộ quần áo gọn gàng hơn đi.

Cung Tố Quân khẽ thở dài một tiếng.

.