Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 54: Ngoại Truyện 2: Ghen

2 năm sau:

Hôm nay là một ngày chủ nhật nắng vàng ấm áp cũng hệt như không khí trong phòng ngủ chính.

Diệp Vy nép người vào lòng anh ngủ ngon lành, ngừoi đàn ông nào đó sớm đã dậy chỉ mỉm cười dịu dàng dang tay ôm cô vào lòng, nhẹ đặt những nụ hôn xuống trán cô.

Bỗng...

"Oaa...oa"

Diệp Vy gần như mở mắt đẩy ông chồng mình ra nhìn lên camera thấy cục cưng nhỏ của mình đang khóc rống lên, nhanh chân chạy ra ngoài.

Lục Khiết Thần đen mặt bị bỏ lại bơ vơ trên giường, lẩm bẩm đi theo sau cô.

Hừ...từ hồi nhóc kia ra đời, anh liền bị bỏ đi ở xó nào rồi!

Vào phòng đối diện, thấy vợ của mình ôm cái tên nhóc kia dỗ dành dịu dàng biết bao.

Hứ...anh cũng muốn...

"Ngoan, ngoan" giọng cô dịu dàng, tay ôm cậu bé đang rất thoả mãn tựa lòng cô làm nũng.

Cậu bé giống anh y như đúc, lại sở hữu nét đáng yêu của mẹ mình.

"Thiên Thiên ngoan mẹ thương" cô hôn lên má cậu

Thiên Thiên a a vài tiếng hôn lại lên má cô, sau đó làm nũng tựa tựa lên vai cô nhìn cha của mình đứng sau lưng.

Lục Khiết Thần bĩu môi nhìn nhóc, dang tay ôm từ đằng sau cô, hôn lên bờ vai nhỏ nhắn.

"Anh mau mau đi lấy tả giúp em với" cô bỗng bế nhóc nhanh lại bàn rồi nói với anh.

Khiết Thần nhấc chân đi sau đó đưa cho cô, bản thân mình lại ôm dính lấy cô vợ của mình

Khuôn mặt cọ cọ trên vai cô, nhìn Diệp Vy chuyên tâm thay tả thì hơi ghen tị.

Ghen tị cái nhóc lấy đi hết sự chú ý của cô.

"Em thiên vị..." anh mèo nheo

"Hả?"

"Từ khi nhóc kia ra đời, em liền không còn để ý nhiều đến anh!"

Diệp Vy khựng lại sau đó bật cười

"Anh nói gì vậy? Đừng nói là anh ghen đó chứ?"

"Hứ" anh hất mặt

"Để anh" người đàn ông nào đó đứng thẳng dậy lấy miếng tả trong tay cô.

Cô bất ngờ sau đó gật gật đầu đứng sang một bên.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau, bên nhỏ vươn đôi mắt to tròn nhìn một lớn với đôi mắt hờn ghen.

"A A" cậu bé goi

Diệp Vy bỗng thấy ấm lòng dõi nhìn hai cha con y như đúc đang nhìn nhau.

Cô...thật sự rất may mắn.

Một hồi vật lộn, kết quả Lục Khiết Thần đổ cả mồ hôi nhíu chặt mày kiếm, còn cậu nhóc lại khóc rống lên làm cô một hồi dỗ dành.

"Anh đừng làm mạnh quá mà!"

"Đàn ông con trai! Không được yếu đuối như vậy!"

"Nó là con nít!"

"Hứ" anh hất mặt, tự nghĩ thật sự mình đã không dùng sức và còn rất dịu dàng.

"Anh xuống nấu bữa sáng đi, em cho con bú một chút"

Thiên Thiên dường như hiểu, liền tựa vào vai cô làm nũng, tiếng khóc cũng tan đi.

"Sữa là của cha! Cô ấy là vợ của cha!" Lục Khiết Thần bỗng chọc chọc ngón tay thon dài vào trán nhóc

Diệp Vy đỏ mặt, huých nhẹ anh

"Anh nói cái gì đó! Đi nấu nhanh đi!"

"Em là của anh!" Anh tuyên bố sau đó hôn sâu vào môi cô rồi đi xuống lầu.

Diệp Vy cười cười lắc đầu ông chồng ngốc này

"Cả con mình cũng ghen được sao"

Trên bàn ăn, Lục Khiết Thần bế cô ngồi lên đùi mình. Dịu dàng gấp những món ăn đưa đến bên miệng cô.

"Em tự ăn được"

"Em ăn ít lắm rồi! Từ khi sinh em ngày càng ốm!" Anh nhíu mày đút bào ngư vào miệng cô.

Thiên Thiên uống sữa xong liền chìm vào giấc ngủ, cặp vợ chồng yên lành ăn bữa sáng.

"Em đó...từ khi có Thiên Thiên...Anh đối với em liền như không tồn tại vậy!"

Diệp Vy nhìn anh sau đó bật cười, tay vòng qua cổ sau đó hôn cái chụt lên má anh khẽ hỏi

"Anh ghen với con sao?"

"..." anh gắp tí rau nhai nhai rồi nhìn hướng khác, nhưng để ý sẽ thấy tai anh càng đỏ thêm.

"Thiên Thiên là con chúng ta! Là con của anh đấy!"

Lục Khiết Thần mím môi

Nhóc ấy đúng chính là con mình!

Nhưng vợ của anh! Là của anh!

"Em là của anh!" Anh ôm cô chặt hơn

"Đồ Ngốc" cô ôm cổ anh khẽ nói "Em yêu anh"

Sau đó nhanh chóng hôn lướt qua đôi môi của anh.

Lục Khiết Thần muốn bắt lấy nhưng chậm hơn nhìn cô né người lém lỉnh nháy mắt

"Anh cũng ăn thêm đi, gầy quá rồi!"

Lục Khiết Thần gật gật đầu bỗng nghĩ ngợi đến thứ kia, liền ghé sát tai cô nói nhỏ thứ gì đó.

Mặt Diệp Vy bỗng nóng ran đẩy anh một cái

Người đàn ông kia năn nỉ làm mặt đáng thương cô liền xiêu lòng lát sau chỉ khẽ gật đầu

"Tối nay đi..."

"Vợ là nhất!" Lục Khiết Thần cười tươi hôn lên môi cô.

(Hoàn)