Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 51

"Mẹ~"

Diệp Vy hoá đá nhìn chằm chằm vào người đối diện mang ánh mắt lấp lánh nhìn mình.

Bỗng dưng Lục Khiết Thần nhíu mày đưa mặt lại gần hơn, bàn tay lớn đặt lên mặt cô xoa xoa rồi di chuyển đến khoé mắt hồng hồng của cô.

"Mẹ khóc sao?" Giọng anh trầm ấm nhưng rất đáng yêu.

Thấy sự buồn buồn trong mắt anh cô mềm lòng thật sự chỉ khẽ gật đầu

"Ai làm mẹ khóc? Con sẽ xử người đó!" Anh nhăn mặt nghiêm túc con ngươi xám tro đậm vẻ không vui

"Anh giỏi thì xử anh đi!"

Cô bỗng bật cười nghĩ thầm trong lòng.

"Mẹ cười rồi" anh bỗng nở nụ cười nhào vào lòng cô. Thân người to lớn khó khăn cuốn lại để vừa vào lòng cô.

"Nếu anh biết người đó chắc anh sẽ sốc lắm" cô khẽ thì thầm

Sau đó nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh.

Lục Khải Kiệt nói đã dự đoán trước được tình hình này, sự sốc mạnh này ảnh hưởng đến não bộ.

Anh ta bảo sẽ không dài nhưng cũng tuỳ thuộc vào bản thân anh ấy.

"Tiểu Khiết" cô gọi

"Vâng?"

"Tôi biết như vậy là không đúng..." cô nói

"Nhưng tôi thật sự muốn gặp vợ sắp cưới của anh..." cô liếc chỗ khác

"Vợ sắp cưới?" Anh nghiêng đầu mắt chớp chớp nhìn cô

"Cô ấy chắc đẹp lắm, tài giỏi như anh nhỉ?"

"Mẹ là đẹp nhất, và tài giỏi nhất" anh mỉm cười lại ôm cô cọ cọ.

"Tôi phải làm gì với anh bây giờ nhỉ?" Cô thở dài

"Em trai anh nhờ tôi lần nữa chăm sóc cho anh"

"Em trai?"

"Mẹ sinh hai con lận sao?"

=_=|||

"Uống nước này đi" cô thở hắt một hơi xem như chưa từng nghe câu trước đó của anh mà đưa cái ly trên bàn.

"Vâng!" Anh gật đầu ngoan ngoãn tu một hơi.

"Anh có muốn ăn gì không?"

Cô quyết định rồi, cô không thể cứ ở bên anh thế này. Ở càng lâu có lẽ càng thêm lưu luyến.

Đêm nay thôi

Chỉ đêm nay bên anh thôi

Cho em ích kỷ một chút nhé.

Nhìn anh nhập tâm nghĩ nghĩ ngợi cô cười nhẹ, sau khi nghe câu trả lời liền giật giật khoé môi

"Ăn mẹ~~~"

=_=||

Chắc lâu rồi anh chưa ăn đập nhỉ?

Lục Khiết Thần bỗng ngáp một cái đến nổi khoé mắt ửng hồng, anh dụi dụi mắt bò đến chân cô đang đứng ôm đùi cô rồi thì thầm

"Con mệt..."

"Đi ngủ thôi...?"

"Anh phải ăn cái gì đó!"

"Hức...con hông muốn ăn đâu" anh mếu máo

"Đừng đưa cái mặt đó ra! Tôi không dễ mềm lòng đâu!!" Cô ghét bỏ hất hủi

"Hức...không ăn mà..." anh ôm chặt hơn

"Say rượu thì nên ăn gì nhỉ?" Cô tự hỏi

Phương tiện này cô mù tịch, liền lấy điện thoại ra nhấn nhấn thì một lúc sau gật gật đầu

"Anh ăn trứng rán nhé?"

"Trứng rán?"

"Ừ!"

"Vậy...nếu con ăn..." anh ấp úng

"Mẹ hôn con được chứ??"

Diệp Vy cảm thấy mặt mình nóng lên, dù có thân mật với anh bao lần thì cô vẫn nhại cảm như vậy.

"...Được rồi"

"Vâng!" Anh gật mạnh đầu đứng bật dậy, dang tay nhanh chóng bế cô lên một mạch chạy vào nhà bếp.

Đến nơi nhẹ nhàng đặt cô xuống rồi ngoan ngoãn đến ghế ăn ngồi xuống chống tay nhìn cô.

"Mẹ làm đi~~"

Diệp Vy không kịp phản ứng đã thấy mình bị "bưng" vào đây rồi.

Nhìn nhìn anh rồi cúi người tìm trứng, bắt đầu làm trứng rán.

Ngồi đằng sau, anh bỗng chống tay cúi gục đầu, hơi thở có hơi nhanh, cảm giác đau đầu lan nhanh.

Nhưng nó không mạnh như lúc đầu, anh mím môi, tay nắm lại thành nắm đấm trắng bệch.

Lúc sau cô đưa đến một cái đĩa thơm phức lên bàn vừa gọi "Tiểu Khiết" thì thấy anh gục đầu xuống bàn liền chạy đến

"Anh sao vậy?" Cô lo lắng hỏi

Anh không phản ứng làm cô thêm căng thẳng lo lắng, vừa lúc cô không thể bình tĩnh nữa thì anh bỗng ngước lên khẽ quay lại nhìn cô

"Anh có sao không?"

"...không sao" anh khẽ nói, có điều khác thường loé sáng trong mắt anh nhưng cô không nhận thấy

"Trứng rán xong rồi...anh ăn đi"

"..." anh im lặng nhìn cô sau đó gật nhẹ đầu

Không biết anh đang nghĩ gì, thỉnh thoảng lại thấp thỏm nhìn cô, ăn không tập trung.

"Anh ăn mau đi" cô nói

"Ừ..." anh có vẻ như muốn nói gì đó

Diệp Vy nghe có vẻ khác lạ, anh chưa từng "Ừ"với cô kể từ khi anh gọi cô là "Mẹ" cả.

Lát sau:

Lục Khiết Thần ngồi trên ghế nhìn cô, đôi mắt anh không long lanh trong sáng nữa chỉ có ân hận, thương yêu.

"Tối rồi... anh..."

"Hôn~" anh bỗng lên tiếng

=_=|||

Cô tưởng anh quên mất rồi chứ, còn định chuồn.

"Ừ...ừ hôn thì hôn" cô lập tức thấy anh đứng dậy một giây sau eo bị kéo đến gần anh.

Đôi môi lành lạnh kia áp lên môi mình, cô có chút căng thẳng. Cảm giác day nhẹ mềm mại của anh mang lại cô càng đắm chìm.

Anh dịu dàng lưu luyến cẩn thận hôn cô, cánh tay rắn chắc ôm cô gái trong ngực dịu dàng yêu thương cô.

Kết thúc nụ hôn, anh vẫn ôm lấy cô môi khẽ mấp máy nhưng không thể nói ra điều muốn nói.

Vì anh sợ, anh sợ cô lại bỏ đi.

"Tối rồi...ngủ thôi?" Anh hỏi khẽ

"Ừ tối rồi, anh ngủ đi" cô gật đầu

"Ngủ chung?" Anh tựa lên vai cô nhẹ giọng

"..."

Càng như thế cô càng cảm thấy mình thật độc ác.

"Đi" không đợi cô trả lời, anh nhấc bổng cô lên hướng cầu thang lớn đi lên

"Á!!!"

Lục Khiết Thần bế cô đặt lên giường trong phòng, cô hoá đá nhìn chung quanh

Căn phòng này cũng quá uy nga rồi!!

"Mệt lắm rồi...." anh nhỏ giọng nằm kế bên cô

Anh không hề bỏ chữ "Con" hoặc "Anh"

Vì anh vẫn còn sợ rằng nếu xưng "Anh" thì cô sẽ kích động

"Con" thì càng không.

Nhìn sự mệt mỏi trong mắt anh, cô mềm lòng từ từ gật đầu rút vào trong chăn.

Đèn tắt chỉ còn tiếng thở đều đều, một lúc sau cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Người đàn ông kia từ từ mở mắt, ánh trăng sáng bên ngoài rọi vào từ cửa sổ lên mặt người con gái đang ngủ.

Anh đưa tay sờ nhẹ từ tóc xuống mặt, dịu dàng vuốt.

"Anh có lỗi" anh nói khẽ

Khi nhìn thấy giọt nước mắt của cô, khi nghe thấy câu nói của cô, anh thật sự rất hận bản thân mình.

Lúc đó anh đã nhớ lại, càng nhìn vào cô anh càng đau lòng biết nhường nào.

Cô nói cô vẫn còn yêu anh.

Anh muốn hét lên anh cũng yêu cô, yêu nhiều lắm.

Yêu cô, không phải là con yêu mẹ, mà là anh yêu cô

Là tình yêu của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.

Anh không muốn buông tay, anh không muốn mất cô...

Có được hay không, chúng ta đừng xa nhau nữa được không?

5 giờ sáng:

Diệp Vy khẽ động đậy, trời còn sậm tối

Từ ánh sáng nhỏ nhoi bên ngoài cửa sổ cô thấy anh đang nhắm mắt ngủ rất yên bình.

Cô cười nhẹ, tay nhỏ khẽ chạm lên má anh vuốt đường nét tinh xảo trên mặt anh.

Đôi mắt đượm buồn nhìn anh

"Trời sáng rồi...em cũng nên đi rồi"

"Anh nhất định phải sống hạnh phúc đó!"

Trên môi là nụ cười đó, có biết bao đau buồn

Diệp Vy từ từ cẩn thận ngồi dậy, cô cúi xuống rồi dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán anh

"Tạm biệt, người em yêu"

Khẽ xoay người quay đi thì từ sau lưng có một vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cô.

Giọng nói trầm khàn từ sau lưng vang lên

"Hạnh phúc của anh là em, em đi rồi anh làm sao có thể hạnh phúc đây?"

———————

Hai chương tới là kết thúc rồi~

Hẹn mọi người thứ 7 tuần sau nhé!❤️