Mẹ, Anh Yêu Em!

Chương 49

Cô vừa chạy đến cửa, một người đàn ông mặt đồ hầu bàn đi đến mỉm cười

"Cô đã đặt trước chưa ạ?"

"Để cô ấy vào"

Chưa kịp trả lời thì có một ngừoi đàn ông khác ngồi trên ghế xa xa, chân bắt chéo từ từ uống rượu.

Người kia lùi lại, mở cửa sau đó làm động tác mời vào.

"Cảm ơn" cô nói khẽ rồi nhanh bước vào, tiếng nhạc mau chóng tràn vào tai xập xình.

Hành lang được lát đá hoa cương đen sang trọng huyền ảo, sang tay trái cô thấy một căn phòng được ngăn lại bằng một tấm kiếng lấp lánh trải dài về sau.

Diệp Vy chạy đến trước liền thầy một bồi bàn bưng rượu đi đến

"Cho hỏi, đường lên sân thượng chỗ nào vậy ạ?"

"Cô quẹo sang phải và đi thẳng cầu thang"

"Cảm ơn"

Diệp Vy chạy lên nấc thang càng ngày càng gần sân thượng.

Đặt chân lên nền đá, nhìn không khí trên đây như quán bar ngoài trời. Nhưng không có ai ngoài người đàn ông gục ngồi đằng xa xa.

Cô gấp gáp chạy lại gần

Lục Khiết Thần nhắm nghiềm mắt, hơi thở có chút nặng nề. Vẻ ngoài điển trai cùng bộ dạng bây giờ càng làm anh thêm quyến rũ lãng tử.

Như nghe tiếng có người đến, anh nhíu nhẹ mày

"Khiết Thần" cô gọi khẽ

Tay run nhẹ, anh từ từ mở mắt sau đó khẽ gọi

"Vy...?" Giọng nói trầm khàn hẵng đi

"Ừ..."

Đôi tay đưa lên không trung, run rẩy sờ vào khuôn mặt nhỏ nhắn

Cảm nhận hơi ấm trong tay, giọt nước mắt ấm nóng rơi xuống, anh bỗng nở nụ cười như đứa trẻ.

Nụ cười tự nhiên nhất, nụ cười hạnh phúc nhất.

Diệp Vy mím môi, nhìn anh.

Lục Khiết Thần bỗng bổ nhào vào người cô, khuôn mặt đẹp đẽ dụi dụi vào cổ cô.

"Đúng là em rồi"

"..." nhìn người đàn ông ôm mình như gấu koala con ôm cổ mẹ.

Lòng cô mềm nhũn rồi, vòng tay ôm lấy người cô yêu thương nhất, cũng là người làm cô tổn thương nhất vào lòng sau đó nhẹ hôn vào trán anh.

"Vy của anh" tiếng thì thầm vào tai cô vô cùng nhẹ nhàng, nhưng nó như cái cái búa bổ mạnh vào đầu cô vậy.

Có lẽ anh rất say rồi...

Diệp Vy ngồi bệt dưới sàn, anh thì tựa hết vào cô, khó mà đứng dậy được.

Ráng gượng nhưng cuối cùng không di chuyển được cái người say quắc cần câu kia.

Cô thở dài.

"Khiết Thần..."

Anh chép môi, tựa sát vào cô hơn, hai tay siết chặt, chân quấn lấy cô say mèm đáp

"Vâng?"

"Anh buông em ra"

Lục Khiết Thần bỗng mở bừng mắt, khoé mắt ươn ướt đỏ.

Tay chân càng siết chặt cô hơn, giựt mạnh cô về phía trước.

Đôi môi áp lên đôi môi nhỏ nhắn anh mơ ước nhiều đêm kia.

Nụ hôn này có đau khổ, có tức giận và có cả yêu thươn hoà quyện.

Diệp Vy mở to mắt, tay buông thỏng.

Không biết tại sao, ngay lúc này cô muốn buông bỏ tất cả mà hôn anh.

Sau khi tỉnh dậy, có lẽ anh sẽ không nhớ những gì xảy ra đâu...

Diệp Vy khoác tay lên cổ anh, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia.

Rất lâu lâu sau, trước khi kết thúc nụ hôn anh cắn nhẹ lên môi cô sau đó ôm chặt lấy cô hơn

"Không buông! Nhất định không buông!" Giọng say rượu nhưng rất chắn chắn.

"Anh ôm em chặt quá, em đau" cô nói

Lục Khiết Thần ngước mặt, đôi mắt xám tro óng ánh long lanh

Tay nới nhẹ nhưng vẫn khư khư ôm cô khẽ nói

"Xin lỗi"

"Được rồi...về nhà thôi" cô vỗ nhẹ lên lưng anh

"Về nhà?"

"Ừ"

"Em về với anh nhé?" Anh dụi dụi vào cổ cô sau đó ngước lên dè đặt hỏi

"Có được không?"

Nhìn vào đôi mắt kia, cô gật nhẹ đầu sau đó không tự chủ được mà cúi xuống hôn lên trán anh.

Lục Khiết Thần trông rất vui vẻ cười ra tiếng, ôm cô chặt hơn sau đó vui vẻ gật đầu

"Thế về thôi"

Diệp Vy cảm nhận lực của anh trên người mình giảm đi, dễ dàng di chuyển một chút vịnh vào hông anh khó khăn đỡ anh dậy.

Hai người loạng choạng một hồi lâu, anh trong rất thoả mãn dụi dụi đầu.

Đi được phần hai cầu thang thì thấy hai người đàn ông ưa nhìn mặc vest đen chạy đến.

"Hãy để tôi đỡ ngài ấy" người kia nói

Lúc nãy, Lục Khải Kiệt nói sẽ có ngừoi giúp mang anh vào xe.

Diệp Vy gật đầu muốn lùi lại, người đàn ông khác đưa tay đỡ nhưng chưa chạm tới thì ngừoi đàn ông kia làm loạn, mím môi phồng má ôm khư khư giữ lấy cô xoay sang trừng mắt nhìn hai người kia.

Họ ngơ một hồi lâu sau đó nhìn nhau, bộ dạng của chủ tịch...thật sự rất đáng yêu...

Đây là lần đầu tiên họ thấy anh như vậy.

"Vy...không muốn họ~" anh nói

"Muốn em thôi" anh đáng thương nói tựa như cô sắp vứt bỏ anh vậy.

Anh thật sự thật sự thật sự rất say rồi!

"Hai anh đi trước đi, tôi theo sau" cô nói với họ sau đó ôm lấy anh.

Cuối cùng cũng ra đến cổng, chiếc xe Maybach EXelero đen đậu sẵn ngoài cổng.

Cô khó khăn đỡ anh vào trong sau đó muốn lùi ra thì người kia bắt được tay cô, đôi mắt kia đáng thương nhìn cô.

"Nhị thiếu bảo đưa cô về nhà chung với chủ tịch"

Thấy cô định từ chối thì người kia nói tiếp

"Nếu không làm theo tôi e là...tôi sẽ.."

Cô thở hắt một hơi sau đó gật nhẹ đầu ngồi vào xe.

Lát sau, chiếc xe Maybach exelero chạy trên đường phố về đêm về quận Ánh Dương.

Quận nơi tập trung những người giàu nhất, xe từ từ chạy vào trong lòng cô càng lo lắng.

Vợ sắp cưới của anh cũng ở đó phải không?

Có lẽ tốt nhất cô không nên xuống xe.

Nhìn người đàn ông đang tựa vào vai mình ngủ rất ngoan, lông mi dài cong vυ't run run như bướm đậu trên mặt hồ.

Cô có lẽ là người xấu mất rồi...

Hôm nay thôi, ngày mai anh sẽ không nhớ gì.

Vậy nên những giây phút này mong có thể kéo dài hơn chút nữa.

Chỉ như vậy mới thấy khoảng cách giữa hai người mới không xa đến vậy.

Xe nhanh chóng đỗ trước cái cổng lớn, cô bỗng lên tiếng nói rất nhỏ

"Tôi sẽ xuống tại đây, phiền hai anh đưa anh ấy vào nhà"

"Tôi sợ là ngài ấy không chịu"

"Không sao, hãy gọi vợ anh ấy ra"

"Vợ?"hai dấu chấm hỏi to đùng hiện lên mặt hai người

Chủ tịch của họ độc thân mà?

Nhìn vẻ mặt họ, cô không thể nghĩ ngợi nhiều sợ anh tỉnh lại sẽ làm loạn chỉ nhanh nói

"Gọi cô ấy ra đây đỡ anh ấy vào là được" cô nhích nhẹ người

"Cô ấy?"

"Cô hiểu lầm rồi, chủ tịch còn đang độc thân và sống một mình" người đàn ông lái xe bỗng lên tiếng nói

Đúng lúc đó Lục Khiết Thần nửa tỉnh nửa ngủ chồm dậy

"Em đi đâu vậy?"

"...tới nhà rồi" cô nói

Trong đầu là câu nói lúc nãy.

"Vào thôi!" Anh ôm cô nhẹ giọng

Chiếc xe Maybach từ từ tiếng vào bên trong khuôn viên rộng lớn.

Diệp Vy khó khăn đỡ anh ra ngoài, nhìn căn biệt thự rộng lớn kia.

Xa thật đấy, cô thật sự không có dũng cảm để đuổi theo.

"Là vân tay của chủ tịch" người đàn ông kia nói

"Cạch" cánh cửa lớn mở khoá

"Cảm ơn hai anh"

Hai người họ cúi đầu sau đó đi ra ngoài.

Diệp Vy đỡ anh vào trong, đèn bỗng vụt sáng cảnh vật bên trong rõ ràng, phòng khách được dát đá sang trọng, từng vật trang trí đều quyền quý.

Có một cầu thang rất lớn dẫn lên trên.

Cô đỡ anh đến ghế sô pha màu đen sau đó lẳng lặng nhìn anh.

Lục Khiết Thần cũng yên lặng nhìn cô, anh bây giờ có lẽ tỉnh hơn lúc trên sân thượng.

Đôi mắt xám tro ánh lên đau lòng, khoé môi gọi khẽ tên cô.

"Nhà bếp ở đâu?"

"Ở đằng kia"

"Anh ngồi đây...tôi đi nấu nước giải rượu"

"Được" anh khẽ đáp

Diệp Vy đi đến khu bếp đằng xa, bỏ lại bóng lưng nhỏ bé vào mắt anh.

Nhìn tủ lạnh, cô lấy ra gừng sau đó xắn tay áo lên.

Một lát sau bưng ra ly nước nghi ngút khói đi đến.

Thấy Lục Khiết Thần đang ngồi ngả người về sau nhắm mắt lại như đang ngủ.

Cô đặt ly lên bàn, sau đó định xoay sang kêu anh thì tay bị kéo mạnh.

"Á"

Cả người rơi vào l*иg ngược rắn chắc quen thuộc. Cánh siết chặt lấy cơ thể nhỏ.

Mặt cô đặt gần vai anh, mùi hương thoang thoảng quen thuộc của anh gần kề, cô im lặng nhìn bức tranh phía xa xa.

Lục Khiết Thần ôm cô, hai người cứ như vậy rất lâu

Rất lâu sau, tiếng nói trầm ấm của anh vang lên trong đêm tĩnh lặng

"Anh xin lỗi"

Nước mắt cô trực trào.

———————

Thứ 7 có chương mới nha❤️